Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Những tia lửa đầu tiên

Văn phòng lúc hơn tám giờ tối dần trở nên yên ắng. Một vài bàn đã tắt màn hình, chỉ khu vực nhóm dự án của họ vẫn sáng đèn. Không khí đặc quánh mùi cà phê còn dang dở và tiếng điều hòa đều đều trên trần.

Hoàng ngồi chống cằm, mắt dán vào slide ý tưởng đang mở. Cậu nhấp chuột xoay xoay khung chữ, rồi bật thở dài:

"Insight này vẫn nghe... chung chung. Khách hàng mà hỏi ngược lại thì hơi mệt."

Huy đứng bên cạnh, tay khoanh, giọng trầm:
"Ý tưởng không sai. Chỉ thiếu cơ sở."

Hoàng ngước lên:
"Tức là anh nói em làm hời hợt?"

Huy đáp ngay:
"Không. Em làm nhanh hơn cần thiết."

Dừng một nhịp.
Hoàng nhíu mày, khóe môi hơi cong ... không hẳn khó chịu, mà kiểu thách thức:
"À. Anh đang bảo em vội."

Huy nhìn cậu, không chút dao động:
"Ừ. Nhưng sửa lại thì được."

Hoàng bật cười. Vẫn cái cười quen thuộc...sáng và có chút tự tin thừa:
"Anh nói chuyện không bao giờ vòng vo nhỉ?"

"Đỡ mất thời gian." Huy trả lời.

Cả hai cùng ngồi xuống. Laptop đặt cạnh nhau, bàn phím gõ xen kẽ tiếng nhau. Hoàng nói nhiều, giải thích các hướng sáng tạo. Huy nói ít, nhưng mỗi câu chạm đúng trọng tâm.

"Chỗ này mâu thuẫn, giá trị chưa rõ." Huy chỉ vào một gạch đầu dòng.

Hoàng cắn bút:
"Thế chỉnh kiểu nào?"

"Lý do. Động cơ. Cảm xúc gốc." Huy đáp.

Hoàng nhìn anh vài giây. Rồi sửa. Không cãi. Huy liếc rất khẽ, nhưng đủ để nhận ra: Hoàng tiếp thu nhanh. Bướng, nhưng biết lắng nghe khi đúng.

Khoảng cách giữa hai người giảm xuống một chút. Không phải thân thiết, chỉ là bớt gai.

Gần chín giờ, vài người trong nhóm đứng dậy chuẩn bị về.

Một đồng nghiệp, tên Vy, ghé bàn Hoàng:
"Hoàng, cuối tuần đi ăn không? Tụi em rủ bên team thiết kế với một bạn mới, đẹp trai lắm đó."

Hoàng ngẩng lên, nở nụ cười rất thoải mái:
"Đẹp thật không? Đừng gài anh."

Vy cười:
"Đẹp thật. Cao hơn anh chút."

Hoàng bật cười lớn hơn:
"Ồ? Cao hơn anh thì hiếm đấy. Được rồi, để anh xem lịch."

Cậu cười rõ ràng hơn bình thường. Nụ cười đó vốn vốn là kiểu làm ai xung quanh cũng thấy nhẹ lòng. Huy không lên tiếng, chỉ tiếp tục gõ. Không khó chịu. Nhưng trong khoảnh khắc rất ngắn, động tác tay anh hơi chậm lại. Chỉ một phần nhỏ của giây nhưng đủ để cảm giác thoáng qua trong lồng ngực. Không phải ghen rõ rệt. Chỉ là... ý thức về sự hiện diện của cậu hơn bình thường.

Hoàng quay lại nhìn Huy:
"Anh có muốn đi không?"

Huy không nhìn cậu:
"Tối thứ bảy có buổi review với khách hàng."

Hoàng chớp mắt.
"Anh nhớ cả lịch à?"

Huy chỉnh lại khung chữ, giọng bình thản:
"Em ghi lên bảng mà."

Hoàng hơi bật cười. Không ý gì. Chỉ là hiểu.

Vy nhìn hai người ... bỗng có cảm giác không nên đứng đây... lùi ra.

Đến mười giờ rưỡi, không gian chỉ còn hai người.

Hoàng duỗi lưng, nghiêng ghế:
"Bình thường anh làm việc khuya vậy à?"

"Không thường." Huy không ngẩng đầu. "Chỉ khi nhiệm vụ cần."

Hoàng nhìn anh một lúc. Lặng.
"Anh lúc nào cũng như này hả? Nghiêm túc. Kiểu... khó lại gần."

Huy ngừng tay. Ánh mắt nghiêng sang:
"Tôi không cố khó gần." Rồi thêm một câu, chậm hơn một nhịp: "Tôi chỉ không quen tỏ ra thân khi chưa hiểu người ta."

Hoàng im. Câu đó nghe đơn giản, nhưng chạm vào đúng nơi trong lòng cậu — nơi từng không được công nhận, từng phải tỏ ra hòa đồng để chứng minh mình không thua kém ai.

Cậu nói nhẹ:
"Em hiểu."

Huy không đáp. Nhưng khoảng lặng giữa họ... không còn sắc cạnh. Chỉ là im lặng, nhưng dễ thở.

Khi họ thu dọn đồ và bước đến thang máy, Hoàng đứng cạnh Huy một khoảng nhỏ. Đèn trần phản chiếu bóng hai người trên sàn.

Hoàng lên tiếng trước, rất tự nhiên:
"Cảm ơn anh hôm nay. Phần insight... đúng là thiếu."

Huy quay đầu nhìn cậu. Không cười, nhưng giọng trầm đi, mềm hơn bình thường một chút:
"Ý tưởng của em tốt. Chỉ cần làm sâu hơn."

Hoàng khựng lại nửa giây. Đó là một lời công nhận — hiếm và rõ. Không ai nói thêm gì. Thang máy mở ra. Họ đứng cạnh nhau. Không gần. Không xa. Nhưng đã khác lúc sáng. Có một thứ gì đó đã nảy lên giữa họ. Không phải tình cảm. Không phải thích. Chỉ là tia lửa đầu tiên — nhỏ, nhưng rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com