Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2



Lam Hi Thần khẽ mở mắt , phát hiện mình đang nằm trên lưng của Kim Quang Dao. Lúc nhận thức được mọi việc, y có chút xấu hổ. Để hắn cõng mình như này có hơi .... Nhưng thế này cũng thật tốt, để y biết rằng người kia vẫn tồn tại. Những phút giây này thật đáng trân quý, không biết sau khi phát hiện liệu hắn sẽ có giận hờn trách móc y không? Y khẽ chạm vào tóc ấy, cái mái tóc đã lâu rồi y chưa từng chạm qua. Những gì thân quen cứ thế hiện về , khiến người ta dễ lầm thành ảo cảnh.
Người trước mặt y vẫn sống
Y cũng thế
Vậy cớ gì mà y có thể không vui ?
Nhưng mà, đây có thực sự là đang sống không ?
Y và hắn , có phải là đang sống không ?
Thân xác đều đã tiêu tan , chỉ còn phần hồn mong manh ở lại , vậy mà còn gọi là sống ư ?
Kim Quang Dao không biết đã đi được bao lâu lại đột nhiên dừng lại. Hắn nhẹ nhàng đặt Lam Hi Thần xuống đất, chỉ buông một câu lạnh nhạt :
- Lam tông chủ , ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây thôi. Ngươi đừng nghĩ rằng ngươi có thể lừa dối ta thêm được nữa.
Lam Hi Thần lúc này mới chịu mở mắt nhìn Kim Quang Dao. Lúc này y thực lòng không biết phải đối diện với người nọ làm sao cho phải.
- A Dao....
- Trạch Vu Quân , tại hạ không xứng để người gọi như vậy.
- A Dao , thực xin lỗi ...
Kim Quang Dao vốn đã giận , nhưng nghe lời xin lỗi ấy lại càng giận hơn.
Ngày đó hắn đã chật vật cầu xin thế nào , y không thấy sao? Mười mấy năm tín nhiệm , liệu y không có sao ? Vậy mà giờ đây lại nói ra lời xin lỗi , liệu rằng còn đáng nữa không?
- Lam tông chủ cớ gì phải phiền hà xin lỗi ? Ngươi thấy đấy, ta chết như vậy chẳng phải các người thấy đáng lắm sao ?
- A Dao không phải kẻ đáng chết.
- Vậy ngươi nói xem hiện tại ta như thế nào? Chẳng phải các ngươi đã biết hết những gì ta làm rồi sao? Giết cha, giết thầy, giết bạn, thử hỏi ta còn việc ác nào chưa làm? Ta là một kẻ đáng chết như vậy thì nên vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này . Lam Hi Thần ngươi cớ gì phải huỷ hoại chính mình vì một người như ta ? Ngươi cứ làm như vậy , làm theo ý mình mà có bao giờ nghĩ xem ta có muốn hay chưa ? Ngươi làm cho ai xem , làm cho ai cảm kích ? Ngươi nói ngươi biết những việc ta làm nhưng có bao giờ ngươi hiểu ta chưa ?
Kim Quang Dao càng nói càng hận. Hắn hận người , hắn hận mình , hắn hận cả cuộc đời hắn đày đoạ đau khổ chẳng phút nào được yên. Tại sao cuộc đời lại tàn nhẫn với hắn như thế , cứ trớ trêu lừa gạt, rồi lại cứ thế tước đoạt tất cả mọi thứ .
- Ta cần ngươi .... a Dao ..... ta muốn ngươi được sống ....
- Sống ?
Kim Quang Dao ôm mặt mình cười lớn , máu giận càng lúc càng tăng .
- Tiếc thật ! Ta chết rồi , ngươi chết rồi , đều chết cả rồi ! Hahahahaha.....
- ....
Kim Quang Dao nhìn thẳng vào đôi mắt của Lam Hi Thần , từng bước tiến lại gần , mỗi bước chân lại là một lời chất vấn như xoáy vào tâm can .
- Ngươi xem , thân xác chúng ta đều tan biến cả rồi , vậy ngươi muốn ta sống thế nào đây , ngươi nói chúng ta phải sống như thế nào đây ?
Đối diện với sự giận dữ cùng hàng loạt câu hỏi chất vấn của Kim Quang Dao , Lam Hi Thần chỉ có thể im lặng.
Hắn nói đúng , có lẽ y chưa bao giờ hiểu hắn cả . Ngay cả khi hắn đã rời xa y rồi , y vẫn tự hỏi rốt cuộc là hắn mong muốn điều gì . Y nói , y tin hắn nhưng rốt cuộc lại chẳng hề có lòng tin . Rõ ràng y đã nhìn thấy ánh mắt của hắn ngày hôm ấy . Hắn đã đau đớn đến nhường nào , hắn đã khao khát sống đến ra sao , lẽ nào y lại không thể nhìn thấy được ?
Nhân gian vốn dĩ là thế , tín nhiệm - kẻ nào đặt nhiều tức là kẻ ấy thua .
Vậy Lam Hi Thần là người có lỗi sao ?
Hay tội lỗi là do Kim Quang Dao mà có ?
Chẳng biết , họ chẳng biết , cũng chẳng có ai biết cả .
- Lam Hi Thần , ta đã từng căm ghét ngươi , ta căm ghét ngươi tại sao lại không tin ta , tại sao ngươi lại tuyệt tình đến thế .
Kim Quang Dao căm hận gằn từng chữ , nước mắt đã sớm chảy ra từ bao giờ :
- Ta căm ghét chính bản thân ta ....
Lam Hi Thần ngỡ ngàng nhìn Kim Quang Dao . A Dao mà hắn biết luôn luôn mỉm cười , dù chịu tổn thương đến mấy cũng chỉ cười xoà rồi nói " không đau ".... Mà giờ đây , trên gương mặt của hắn là những giọt nước mắt không kìm được mà rơi lã chã ... Y biết , những giọt nước mắt ấy là tất cả những niềm đau mà hắn đã nín nhịn cả một đời ....
- Ta căm ghét ta đã quen ngươi , ta căm ghét ta đã không bảo vệ được mẫu thân chu đáo , ta căm ghét ta đã cùng a Tố nên duyên , ta căm ghét vì ta mà Mẫn Thiện đã hoài phí cả một kiếp người .....
Lửa giận hoá thành nỗi đau , Kim Quang Dao cảm giác như mình sắp phải tan vỡ . Lam Hi Thần vội vàng ôm lấy hắn , mặc cho bản thân cũng đang bắt đầu vụn vỡ theo . Lúc này , Kim Quang Dao mới hiểu thế nào là ràng buộc nhưng hắn cũng chẳng muốn đối chất , phó mặc cho tương lai và số phận sau này .
Kim Quang Dao nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của Lam Hi Thần , xoay người tiến về phía cửa Địa Phủ đang mở , chỉ buông một câu " từ biệt " tuyệt tình . Lam Hi Thần cứ đứng đó , nhìn theo bóng lưng người kia đang ngày một xa , tự nhủ nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì . Bởi y biết rõ , hiện tại linh hồn của cả hai đều đã rạn nứt , nếu như một người tan vỡ thì cả hai đều sẽ hoá thành tro bụi , vĩnh viễn không được siêu sinh .

__________________________________
Lời bình tác giả : Có thể đọc đến đây bạn sẽ cảm thấy hơi khó hiểu nên mình sẽ giải thích một chút : Vì để giúp cho a Dao được giải thoát khỏi sự trói buộc và hành hạ của oán khí , Nhị ca đã sử dụng một loại cấm thuật lên chính mình và a Dao . Nhị ca dùng máu ( và cũng là hồn) của mình để hàn gắn lại cả phần thân thể và linh hồn của Dao . Vì thế mà thân xác đều tiêu tán chỉ còn phần hồn ở lại nhập cõi luân hồi ( nôm na là cả hai đều đã chết rồi -.-' ) . Cũng chính vì thế mà cả hai lại bị trói buộc sinh mệnh , Dao có thêm một phần hồn của Nhị ca thì Nhị ca lại nhường một phần hồn cho Dao . Cho nên nếu như một người có chuyện thì cả hai đều sẽ bị ảnh hưởng. ( hồn mong manh lứmmm :< )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com