Chương 4
" Nhị ca tốt, cùng nhau chết đi...! "
" A Dao, a Dao ! "
Nghe tiếng gọi ấm áp quen thuộc, Mạnh Dao choàng tỉnh giấc nhưng trên gương mặt lại không thể giấu nổi vẻ bàng hoàng.
" A Dao, con làm sao thế ?". Người phụ nữ vừa lo lắng hỏi vừa lau đi những giọt mồ hôi trên trán của thiếu niên.
" Ha..à... không có gì đâu ạ, chỉ là con nằm mơ thấy một giấc mơ kì lạ mà thôi. "
" Ừm, không sao là tốt. Con dậy ăn chút gì đi, cháo hãy còn nóng, ăn mau kẻo nguội "
Mạnh Dao tuy có chút bối rối nhưng cũng không dám nói gì, trong lòng lại âm thầm tự trách. Mẫu thân đang ốm kia mà, vậy mà cậu lại dậy muộn, đã thế còn để người phải vào bếp nữa.
Mạnh Dao từ nhỏ đã theo họ mẹ, mẹ cậu là Mạnh Thi, từng là một giai nhân bán nghệ không bán hoa. Cậu bé là kết tinh của lời hứa hẹn, nhưng lời hứa ấy cũng là sợi dây kéo người phụ nữ ấy xuống vũng bùn. Ấy vậy mà mẹ cậu vẫn không ngừng mong, vẫn hi luôn hi vọng và cũng dạy cậu tin tưởng vào người cha cậu chưa gặp bao giờ. Sau này vì sức khoẻ đi xuống mà hai mẹ con rời khỏi chốn buôn phấn bán hoa, sống qua ngày tại ngôi nhà cũ. Cuộc sống tuy là tạm bợ nhưng cũng được gọi là bình yên, đối với cậu bé, chỉ cần có mẹ, cuộc sống ấy có vất vả cũng chẳng nề gì.
Đợi thiếu niên ăn xong bát cháo, Mạnh Thi dùng sức nắm lấy vai của cậu bé, ngón tay ấn mạnh vào phía bả vai, khiến cậu khẽ rùng mình, sắc mặt chuyển sang trắng bệch, nước mắt cũng bắt đầu trào ra nơi khoé mắt. Nhìn thấy tất thảy những phản ứng ấy, người phụ nữ buông lời trách móc nhưng cũng không giấu nổi vẻ xót xa:
- Rõ ràng là bị thương, tại sao lại giấu ?
Vì vừa mới quá kích động, người phụ nữ ho liền một trận, khó khăn lắm mới hít thở lại được.
- Mẫu thân, là do con không cẩn thận bị ngã, vết thương vốn không nghiêm trọng, lại để người lại phải lo lắng.
*
Mạnh Dao chào tạm biệt mẹ, xoay người rời đi, trên lưng lại mang theo một cái giỏ tre lớn đựng nhiều loại thảo mộc. Nhìn bóng lưng con trai mình đã dần xa, Mạnh Thi thẫn thờ ngồi tựa vào cửa, gương mặt bà nhợt nhạt tiều tuỵ, đôi mắt nhìn về phía xa xăm, miệng lại không ngừng lẩm nhẩm:
- A Dao...đừng đi, đừng đi nữa...đừng tìm, đừng tìm nữa...không kịp nữa rồi....
Trên phố, Mạnh Dao bắt gặp một nam tử cao lớn, mặt mày tuấn tú khôi ngô, trên người khoác bộ y phục màu trắng, toát ra một khí chất không giống người thường. Cả hai bất giác vô tình nhìn vào mắt nhau, trong lòng lại dâng lên một cảm giác vô cùng quen thuộc.
Vị công tử ấy, có lẽ mình đã gặp ở đâu...
*
Nghe nói trên núi Thái Âm có một loại thảo dược tên là Cải Tử, người ta gọi như thế vì nó có thể chữa được bách bệnh, dù là người sắp chết cũng sẽ khoẻ lại bình thường.
Hoa Cải Tử màu đỏ, xung quanh được bảo vệ bởi lá nhọn li ti. Hoa chỉ mọc ở vùng núi cao, nơi có nhiệt độ thấp nhất. Nhưng tất cả chỉ là tin đồn, chưa có ai thực sự nhìn thấy loại hoa ấy bao giờ.
Mạnh Dao vẫn muốn thử, vẫn ôm một niềm hi vọng tìm được loài hoa ấy.
Bao nhiêu tiền dành dụm đều đổ cả vào thuốc thang cho mẹ, nhưng bệnh tình chẳng những không thuyên giảm mà còn trở nặng thêm. Đại phu đều nói bệnh đã trở nặng, không còn có thể chữa được nữa. Mạnh Dao nào có thể chấp nhận điều ấy, cho nên nghe về loài hoa kì diệu chữa bách bệnh kia, đã không màng đúng sai mà tìm đường lên núi.
Để lên được núi Thái Âm không được phải dễ. Con đường lên núi là một con dốc gồ ghề, trên đường có nhiều tảng đá lớn chồng chéo nằm rải rác khắp lối đi. Điều này cho thấy để đi chuyển vốn không thể đi bộ theo cách thông thường, mà thay vào đó phải bám vào các tảng đá để leo lên.
Mạnh Dao bị thương nặng ở lưng, vị trí gần với vai, mỗi lần vươn tay lên để bám vào mép đá là cơn đau nhói từ vết thương lại truyền khắp cơ thể. Nhưng Mạnh Dao dường như không mấy quan tâm tới vết thương ấy, vẫn luôn cố gắng dùng hết sức để leo lên.
Miệng vết thương bị rách ra, máu đỏ cũng theo đó mà nhuộm ướt một mảng y phục.
Cơ thể Mạnh Dao vốn gầy gò lại ốm yếu, đã bị vết thương nặng giày vò một thời gian mà bây giờ lại mất nhiều máu. Cậu thấy toàn thân bắt đầu run rẩy, đầu óc choáng váng mơ hồ, nhận thức cũng bắt đầu không còn tỉnh táo. Bàn tay nắm lấy mép đá cũng cứ thế tuột ra, toàn thân vô lực cứ thế mà ngã lăn xuống.
Mạnh Dao cố kìm kém cơn đau nhưng nước mắt lại rơi lã chã. Cậu muốn bò dậy nhưng cơ thể vốn chẳng còn một chút sức lực nào cả, cả cơ thể dường như đã bị ghim chặt vào mặt đất mà không thể thoát ra.
Trời đã bắt đầu tối, bóng tốt nuốt đi những tia sáng cuối ngày, len lỏi vào từng hạt mưa, rồi cuối cùng phủ lấy đôi mắt của thiếu niên nhỏ bé. Mạnh Dao nằm đó, bất động trên mặt đất, một mình chịu đựng những giọt lạnh buốt thấm vào da.
Ngày mai, khi ánh mặt trời lên, có thể đó là một ngày mới, nhưng cũng có thể bóng tối của ngày hôm nay đã đại diện cho sự kết thúc rồi.
*
Mạnh Dao bị cơn đau nhói ở lưng đánh thức, cậu từ từ nâng cặp mắt nặng trĩu lên để nhìn nhận xung quanh, rõ ràng đây là một hang động, nhưng xung quanh vốn lại chẳng có người. Chẳng biết là đã bao lâu, ở đây là nơi nào, cậu chỉ thấy bản thân đang nằm sấp trên một phiến đá có lót thêm ít vải vụn.
Lúc này từ phía cửa, có một nam nhân áo trắng bước vào khiến Mạnh Dao không khỏi bất ngờ. Người đó dung mạo tuấn tú, toát lên khí chất sáng ngời. Nam tử toàn thân đều là bộ y phục trắng tinh khôi in vân mây uốn lượn, trên trán cũng đeo một dải băng màu trắng rất nổi bật. Đây rõ ràng là người mà Mạnh Dao gặp trên phố.
- Cậu tỉnh rồi à ?
Thấy Mạnh Dao bối rối một lúc không trả lời, nam tử bất giác phì cười:
- Tại hạ Lam Hi Thần, tên giang hồ gọi Trạch Vu Quân.
- Mạnh Dao nợ Trạch Vu Quân ơn cứu giúp.
Lam Hi Thần đỡ cậu bé ngồi dậy, cẩn thận xem xét những vết thương trên lưng Mạnh Dao. Y lấy một chút thuốc, cẩn thận bôi lên những vết bầm xanh tím, nhưng điều khiến y đặc biệt chú ý là vết rách sâu mưng mủ đã đổi màu đen kịt.
- Vết thương đã nặng như thế này, lại đang có dấu hiệu hoại tử, nếu không xử lí cẩn thận thì da thịt sẽ dần bị thối rữa.
- Vậy thì phải làm sao ?
Nhìn sắc mặt hoảng hốt của Mạnh Dao, Lam Hi Thần chỉ điềm tĩnh đáp:
- Cắt bỏ, sau đó khâu lại.
Mạnh Dao thoáng rùng mình, trước giờ vốn sợ đau, mỗi lần đắp thuốc là đã thống khổ vô cùng, lần này lại là cắt bỏ phần thịt ra khỏi cơ thể thì làm sao mà chịu được.
*
Sau khi bón thuốc cho Mạnh Dao, Lam Hi Thần liền chuẩn bị đồ nghề. Y lấy từ túi càn khôn ra một con dao bạc, ít vải mềm, một chiếc kim trông giống lưỡi câu và vài sợi chỉ đặc biệt.
Sau khi để Mạnh Dao nằm sấp xuống và bịt mắt cậu bé lại, Lam Hi Thần đưa con dao hơ qua ngọn lửa trên cây nến, đã đảm bảo độ nóng mới từ từ đưa lưỡi dao ấn vào vết thương.
Đôi mắt bị bịt kín không thể nhìn thấy ánh sáng, Mạnh Dao chỉ có thể phụ thuộc vào các giác quan khác để cảm nhận.
Mỗi lần lưỡi dao nhấn sâu vào phần thịt, Mạnh Dao lại cảm nhận rõ ràng cảm giác đau đớn, cơ thể không ngừng run rẩy toát mồ hôi lạnh.
Lam Hi Thần liên tục lau máu và thay vải, những tấm vải trắng không nhuộm màu đỏ mà thay vào đó là màu máu đen bốc mùi tanh tưởi.
Cơ thể thiếu niên quả thực rất gầy, mỗi lần Lam Hi Thần đưa dao loại bỏ vết thương sâu lại thấy lộ ra một phần xương trắng. Mạnh Dao đau đến mức ngất đi tỉnh lại mấy lần, mồ hôi quện vào nước mắt đầm đìa đến mức chính cậu cũng không thể phân biệt được.
- Cố gắng một chút !
Lam Hi Thần đè chặt eo Mạnh Dao xuống, liên tục trấn an đồng thời truyền linh lực để người kia giảm bớt sự đau đớn. Mạnh Dao bất lực chỉ có thể vừa nức nở vừa nắm chặt góc áo của Lam Hi Thần.
Vết thương tuy đã được xử lí xong nhưng cũng cần phải khâu lại. Mạnh Dao thấy toàn thân tê dại, đến mức mỗi lần cây kim bạc cắm vào người, da thịt bị kéo căng thì cậu cũng không còn cảm thấy đau đớn nữa.
Lam Hi Thần rất giỏi y thuật, ngoài hiểu biết nhiều về dược liệu thì giải phẫu cũng không phải là thử thách lớn đối với y. Suốt cả quá trình, y luôn chú ý bình tĩnh, xử lí vết thương của Mạnh Dao một cách cẩn thận nhất, nhất định không để xảy ra chuyện gì.
Thiếu niên vừa mới tỉnh dậy đã phải chịu đựng một cơn đau kinh hoàng, giờ đây muốn nhắm mắt thiếp đi cũng là điều không thể, chỉ đành nằm im chịu đựng nỗi đau lan ra khắp người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com