Có chút ngọt ngào! (Dư vị kế tiếp)
Au : Ken
Tính cách nhân vật hư cấu, không mang ra ngoài khi chưa có sự cho phép, cảm ơn!
---
Tuấn Khải vô hồn đưa đưa cọ quẹt lên quẹt xuống lặp đi lặp lại nhiều lần, cuối cùng cũng hoàn thành bức vẽ không hồn của mình. Cậu đưa mắt ngắm nhìn một chút, rồi lại tỉ mỉ chỉnh sửa, nhưng có chỉnh đến cách nào thì cũng không làm bức tranh tươi vui có hồn được chút nào. Tuấn Khải thở dài, rồi đặt khay màu xuống. " Trời vẫn còn mưa nhỉ? "
Dự Duy Anh không biết từ lúc nào đã đứng trước giá vẽ của cậu. Cô nàng khá đỏng đảnh trong bộ đồng phục nữ sinh lúc sáng giờ đây đã lấm lem dính đầy màu vẽ, trông lại khá giống lọ lem trong truyện cổ tích. Cô đứng một tay chống hông, một tay đưa lên vuốt vuốt cằm, mi lâu lâu nhíu lại nhưng đang suy ngẫm điều gì đó quan trọng lắm. Tuấn Khải quan sát bộ dáng bây giờ của cô, thật sự là nhịn cười đến mức nội thương " Có phải quan trọng hóa vấn đề như vậy không chứ? Chỉ là một bức vẽ thôi mà! "
_Này! Tuấn Khải cậu tính vẽ ngôn tình à? Phong cảnh lãng mạn đấy, nhưng buồn quá! Xem này chàng trai đứng lén nhìn này trông như bị cướp mất bạn gái ấy! Còn cô gái này đứng cười tươi bên bạn trai mới à? Vô tâm vãi! Ôi tội nghiệp chàng trai ấy! Chàng trai kia bị cướp bạn gái hay sao?_ Dự Duy Anh sau mấy phút suy ngẫm bỗng bĩu môi, hét lên oán trách cô gái trong tranh. Cô nàng đưa tay vén lấy tóc mình buộc chặt lại bằng chiếc ruy băng màu đỏ, rồi tỏ vẻ thương sót. Diễn sâu quá à!
Tuấn Khải ngẫn người nhìn bức tranh mình vẽ. " Nó giống ngôn tình à? Kể ra cũng lạ thiệt..." Tuấn Khải lướt qua người Dự Duy Anh, đưa tay thu lấy bức vẽ của mình, tâm trạng không biết đang vui hay đang buồn, không to không nhỏ đáp lại lời của cô nàng : Không! Là bị cướp bạn trai đấy...
_Hả??? Cướp...cướp...bạn trai??? _ Dự Duy Anh tái xanh mặt,khá bất ngờ đấy, cô như không tin vào tai mình? Cái gì? Đùa cô chắc, cướp bạn trai sao? _ Này này Tuấn Khải? Sao lại là cướp bạn trai hả? Quay lại đây nói rõ xem nào? - Dự Duy Anh nhảy cẫng lên huơ tay múa chân réo gọi tên chàng trai đang thong thả bước ra khỏi phòng của CLB Mĩ Thuật!
Tuấn Khải khẽ mỉm cười, cho một tay vào túi quần, một tay dơ lên cao vẫy vẫy chào tạm biệt. Dự Duy Anh nhìn theo bóng dáng của cậu, mặt bỗng chùng xuống, cảm xúc có vẽ như tụt xuống âm độ! " cậu thích đam mỹ nhỉ? Thật không may...cho tôi rồi! Chàng trai đó là ai vậy? Tôi thật sự rất muốn biết đó! " Cô quay lưng đi vào giá vẽ của mình, đưa tay lên khuôn mặt của chàng trai trong bức tranh cô vẽ. Là một chàng trai nở nụ cười răng khểnh đứng dưới làn mưa tuyết. Là tuyết! Nhưng không lạnh lẽo, bởi đã có nụ cười nắng vàng của chàng trai ấy!
Lại là đơn phương....
---
Tuấn Khải vẫn còn đứng trong hành lan của trường, đưa tay ra hứng vài giọt nước mưa, cậu khẽ thở dài " Mưa lâu quá, mãi không chịu ngừng! " Cậu không muốn chừ đợi nữa, những giọt mưa râm cứ mãi dai dẵng như vậy thì biết đến bao giờ mới dừng lại? Hai tay cầm lấy balo của mình cậu đem nó che lên đầu, cứ như thế mà hòa vào cơn mưa lạnh lẽo.
*Cộp..Cộp..Bì bõm..* Âm thanh của giày ba ta vang lên khá nặng nề, cậu không hiểu tại sao, nhưng tâm trạng thật sự không ổn chút nào. Tâm trí cứ xoay vòng, một vòng xoay tưởng chừng như không có hồi kết...về hính bóng của hắn!
"Hả???" Tuấn Khải bất ngờ đứng khựng lại, nhìn một lượt cả cơ thể mình. "Không...không ướt một chút nào cả?" Chợt cảm nhận được hơi thở cùng mùi hương dịu nhẹ sau lưng mình, cậu quay người lại nhìn chàng trai đang đưa chiếc ô màu lam nhạt che cả một vùng nơi cậu đứng.
Tuấn Khải vẫn còn bất ngờ, cậu đứng chết trân tại đấy nhìn hắn tiến gần lại phía cậu. Bước đi của hắn không hề gấp gáp, nhàn nhã một cách lạ thường...nhưng trái tim cậu đang đập liên hồi trong lồng ngực. Hắn đứng bên cạnh cậu, đưa ô lên che cho cả hai, hắn mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng lịch sự nhưng lại ấm áp đến lạ.
_ Cùng về chung nhé! Dầm mưa dễ bị cảm lắm đó. Cậu mà bị cảm...tớ sẽ rất lo!
_Hả??? Tuấn Khải sững người, mặt không tự chủ mà suất hiện hai đốm mây hồng ưng ửng nơi má. Cậu cuối gầm mặt " Cậu bị cảm, hắn sẽ rất lo sao? Cậu không nghe lầm chứ?" Suy nghĩ vu vơ bất giác khiến cậu không tự chủ mà nở nụ cười nhẹ. Ấm áp lắm, cứ như một dòng nước ấm chảy qua trái tim lạnh giá của cậu vậy. Hắn mỉm cười nhìn sắc thái trên khuôn mặt trái táo nhỏ bên cạnh mình. " Đơn thuần quá! Suy nghĩ gì đều lộ hết lên mặt cả rồi! "
Cậu im lặng đi bên cạnh hắn, thỉnh thoảng ngước mắt liếc trộm hắn một cái, bất giác phát hiện hắn cũng đang nhìn mình, liền hoảng hốt cúi gầm mặt vò vò góc áo sơ mi. "Rào" Mưa nặng hạt hơn rồi, cơn lạnh cũng theo đó mà tăng lên, làm cậu có chút run nhẹ nhưng không quá rõ nếu như không chú ý. Bất chợt, Tuấn Khải cảm thấy có điều gì đó rất lạ, cậu đưa mắt nhìn hắn. Đồng tử màu trà của hắn vẫn duy trì tĩnh lặng nhìn về phía trước, khuôn mặt góc cạnh đẹp đẽ không góc chết vẫn giữ vẻ băng lãnh. Nhưng...vai áo bên kia thật sự khiến cậu chói mắt! Vai áo của hắn ướt đẫm đưa ra ngoài trời mưa, run lên từng đợt nhè nhẹ. Cậu chua sót nhìn lại phía mình, ô dư ra một khoảng rất rộng, lại nhìn đến khoảng cách giữa cả hai. Tuấn Khải mím chặt môi, xê người đứng sát vào lòng hắn, đồng thời cậu đẩy dù về phía hắn một chút.
_Như...như vậy là đủ che cho cả hai rồi p-phải không?_ Tuấn Khải ngập ngừng đỏ mắt cất tiếng lí nhí như chỉ đủ cho cả hai nghe thấy.
"Hửm?" Hắn khá bất ngờ về hành động của cậu, nhưng lại mỉm cười rất tươi. Quàng tay qua eo cậu, kéo cậu vào lòng mình thêm một chút nữa. Ấm áp quá! Tuấn Khải tuy rất ngượng, nhưng lại có chút thấy rất thỏa mãn. Ngực của hắn thực sự rất rộng lớn, có thể đủ che chắn cho cậu rồi, cậu cảm nhân được sự an toàn khi ở trong vòng tay hắn! Nếu được...cậu ước khoảng thời gian này xin hãy dừng lại đi, hay trôi chậm một chút, để cậu có thể bên hắn lâu hơn một chút...
Dự Duy Anh nhìn bóng dáng của hai thiếu niên chỉ khẽ mỉm cười. "Hạnh phúc như thế! Thì làm sao tôi có thể cướp cậu đi đây, Tuấn Khải? " Cô quay người bước đi về hướng ngược lại. Yêu cũng có nghĩa là cầu cho người mình yêu được hạnh phúc mà phải không? Vậy nên đoạn tình cảm này, cô nên từ bỏ rồi...
Chiều hôm đó trôi qua thật êm dịu, có chút đắng đắng và cũng có chút ngọt ngào. Duy dù sao đó cũng là dư vị của chocolate khi tan mà phải không?
"Thật ra vị tình yêu cũng giống như vị của một thanh chocolate đắng vậy. Lúc đầu ăn vào ta chỉ cảm thấy vị đắng ở đầu lưỡi nhưng khi vào đến họng thì nó sẽ rất ngọt và vị ngọt đó sẽ giữ lại rất lâu...Rất lâu sau này, khi đã qua cái tuổi 16 ấy, cậu đã nhận ra được điều đó! Trong tình yêu sẽ có rất nhiều người không thể chấp nhận một tình yêu đắng đến 90%, mặc dù biết rồi cũng sẽ ngọt nhưng mà liệu có ai dám kiên nhẫn để chờ đợi cái vị ngọt đó không? Và liệu có ai sau khi cảm nhận vị đắng đó sẽ còn có thể cảm nhận được vị ngọt? Hay là đã bị vị đắng đó lấn át hết vị ngọt...? Nhưng cậu là một người kiên trì, tình yêu cần có thử thách, nên dù đắng hay ngọt cậu vẫn không từ bỏ! Vậy nên..có phải hay không cậu đang dần dần được trải nghiệm cái ngọt ngào sau cuối ấy của những thỏi chocolate? "
"Vương Nguyên cậu có biết hay không? Giữa cái tuổi 16 ấy, tớ mơ hồ nhận được vị ngọt ngào khi tan của chocolate, tớ cứ ôm ấp mãi cái dư vị ngọt ngào ấy...mà quên mất bản chất thật sự của chocolate đắng...chúng chỉ thật sự ngọt ngào khi ta đã cảm nhận đủ cái đắng nguyên chất của nó...nhưng đến cuối cùng, tớ đã chiến thắng...vì đủ khiên trì...cậu nhỉ?"
---
End chương!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com