Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Khởi dạ.


Sáng sớm hôm sau.

Màn sương mỏng vẫn còn vương trên ngọn tùng, phủ một lớp hơi nước nhàn nhạt khắp tông phủ. Ánh nắng đầu ngày xuyên qua mái ngói cong, rơi thành từng vệt dài trên lối đá rêu xanh. Cảnh Lân dạo quanh phủ, y vận một chiếc áo choàng đen mỏng không biết lấy từ đâu ra, tay chắp sau lưng, từng bước thong thả đi qua hành lang lát đá, dạo quanh các sân nhỏ. Từng bậc đá rêu phong ẩm, những gò đất nhỏ với vài bụi trúc, tùng cổ nghiêng mình theo gió, đều lọt vào tầm mắt y. Y quan sát kỹ từng chi tiết, cột trụ, mái hiên, cửa gỗ,... như muốn ghi nhớ đường đi lối lại trong phủ, chuẩn bị cho những tình huống bất ngờ.

Dọc hành lang y gặp một số đám đệ tử đang mồm năm miệng mười điều gì đó, nhưng trông thấy y, chúng đều tránh ra xa, ánh mắt trộm nhìn vừa sợ vừa kính. Cảnh Lân chỉ liếc qua, không buồn hỏi, tay chắp sau lưng, đôi mắt lạnh lùng quét khắp hành lang và sân nhỏ. Nhưng kì lạ, dù đã dạo đến cả một vòng, y không thấy thiếu bóng dáng Thanh Yến đâu. Dù gặp hắn không lâu nhưng y cũng hiểu rằng những kẻ làm chủ một tông như hắn không phải kiểu người tàn nhản lười biếng, chỉ biết thu mình ngồi ì trong một cái xó xỉnh nào đó.

Chẳng nói chẳng rằng, y lôi đám đệ tử vừa nãy lại, giọng thẳng mà lạnh:

— "Tông chủ hiện ở đâu?"

Nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu từ họ, ánh mắt sợ hãi lộ rõ: từ sáng sớm tinh mơ đến giờ đều không thấy tông chủ xuất hiện.

Dự cảm hiểm ác lập tức ập tới. Cảnh Lân không chần chừ, vận khinh công, nhảy vút lên tầng ba, hướng về căn phòng lớn nằm ở góc trong cùng, một mùi ô uế của khí độc nồng nặc từ cửa phòng tỏa ra lập tức xộc vào mũi y. Cảnh Lân đá cửa, lao vào mà không hề do dự.

Bên trong, cảnh tượng khiến nhịp tim y lập tức căng lên. Thanh Yến nằm gục bên chiếc bàn gỗ son, mặt tái đi, từng vệt máu đen nhánh in hằn trên da như những mạch mực. Không gian phòng tỏa ra mùi độc nồng, lan ra hơi ẩm từ gỗ và giấy trải thảm, tạo cảm giác nghẹt thở.

Cảnh Lân hít một hơi, mắt nhìn thấu từng nhịp thở yếu ớt của hắn. Y bước tới gần, tay đặt lên cổ tay Thanh Yến, bắt mạch.

— "Xích Hạt Độc..." Y thì thầm, giọng trầm thấp nhưng đầy quyết đoán. Độc tố chưa ăn sâu vào đan điền, còn cứu được, nhưng tình hình không thể chần chừ thêm nữa.

Y lẳng lặng quỳ bên bàn, đưa tay nhẹ nhàng nhưng dứt khoát vào luồng khí xung quanh, vận ma khí, từ từ dẫn vào cơ thể Thanh Yến. Những luồng ma khí u tối, lạnh lùng len lỏi trong linh mạch, cuốn theo độc tố, giải trừ từng phần. Thanh Yến rên khẽ, toàn thân co giật trong cơn đau tột cùng, nhưng không gào thét; đau đớn đến mức gần như lịm đi, nhưng trong ánh mắt vẫn thoáng nét ý thức yếu ớt.

Sau vài khắc, cơn đau dịu đi dần, mùi độc trong phòng cũng bớt nồng. Cảnh Lân rút tay ra, thở nhẹ, ánh mắt lướt qua khắp phòng. Thanh Yến lịm đi, độc trên thân thể đã được rút cạn, da sắc trở lại, linh mạch thông suốt, không còn dấu hiệu bị ảnh hưởng.

Y đứng đó, nhìn Thanh Yến, cảm giác trong lòng thoáng nhẹ, như vừa kéo một tảng đá nặng khỏi ngực. Không gian phòng yên lặng, chỉ còn sương sớm thoảng trong gió, tạo nên một khoảnh khắc thanh thản hiếm hoi.

Chưa đầy một phút sau, Thanh Yến đã choàng tỉnh. Vừa ngẩng mặt lên, ánh mắt y chạm ngay ánh nhìn sắc lạnh, vừa dò xét vừa chất vấn của Cảnh Lân. Không gian trong phòng như chùng xuống, từng tia sáng sớm rọi qua tán tùng bên ngoài cũng trở nên căng thẳng hơn.

— "Yêu độc căn bản không thể tự mọc chân chui thẳng vào kinh mạch người ta như vậy." Cảnh Lân nghiêm giọng, giọng nói trầm nhưng mang theo áp lực khiến Thanh Yến phải nhíu mày.

— "Ngươi giải thích xem, độc vì cái cớ gì lại ở trên người ngươi?"

Thanh Yến ấp úng, vừa sợ vừa ngại, ánh mắt thoáng lúng túng. Hắn mở giọng run run, hệt như vừa thú nhận một lỗi lầm lớn.

— "Ta... ta đã hấp thu bớt một lượng độc trong người Từ Vũ sang bản thân, chỉ là không ngờ ta... lại không thể áp chế nổi."

Cảnh Lân hít một hơi nhẹ nhẹ, khuôn mặt thoáng tối lại, ánh mắt như mũi dao lướt qua: nếu y không phát hiện kịp thời thì có lẽ lúc này sẽ có hai kẻ thoi thóp sẽ nằm trước mắt thay vì chỉ một như trước. Y khẽ nghiêng đầu, ánh nhìn vẫn giữ nguyên hướng Thanh Yến, nặng nề mà sắc bén.

Nhận ra ánh mắt kia đang nhắm vào mình, Thanh Yến vội quay mặt đi, cố giấu đi sự xấu hổ và lo sợ. Hắn cúi thấp đầu, khẽ nói:

— "Đa tạ ân cứu mạng của Cảnh công tử..."

Giọng trầm, nhỏ, vừa tôn trọng vừa... e dè, như sợ nếu ngẩng lên sẽ lại chạm phải ánh mắt vừa nghiêm khắc vừa uy lực của y.

Dưới ánh sáng mờ nhạt rọi qua song cửa, Cảnh Lân đứng dậy, tay khẽ phủi lớp bụi vô hình trên tay áo. Động tác ấy tưởng chừng nhẹ, nhưng lại mang theo một khí thế lạnh lẽo tự nhiên. Ánh mắt y dừng lại nơi Thanh Yến — bình thản, song trong sâu thẳm ấy lại ẩn một điều gì khó phân: nửa trách, nửa thương xót.

— "Cứu một mạng, chẳng đáng là gì," y nói chậm rãi, giọng trầm lạnh, từng chữ như đè nặng không khí "nhưng nếu ngươi còn liều mạng dại dột như vậy lần nữa... thì đừng trách ta không quản."

Thanh Yến khẽ giật mình. Hắn ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn kia, dù sâu, lạnh, mà vẫn còn một tia ấm áp rất mỏng. Một thoáng yên lặng trôi qua. Cuối cùng, hắn chỉ khẽ gật đầu, giọng khàn nhẹ:

— "...Ta biết rồi."

Cảnh Lân hơi nghiêng người, ánh nhìn vẫn không rời hắn, giọng lạnh đi vài phần:

— "Vậy ngươi còn nhớ vì sao ta đến Thiên Kiếm Tông chứ?"

Thanh Yến thoáng khựng, như mới sực nhớ ra điều gì. Hắn khẽ "ừm" một tiếng, rồi vươn tay rút từ trong tay áo ra một cẩm nang gấm thêu kim tuyến. Không nói thêm, hắn ném nhẹ về phía Cảnh Lân.

— "Trong đó có mười vạn cực phẩm linh thạch. Ngươi cứ lấy mà dùng."

Cẩm nang vừa chạm tay, Cảnh Lân đã vận thần thức dò xét. Chỉ một thoáng, ánh nhìn y khẽ chuyển. Bên trong quả thực chứa mười vạn cực phẩm linh thạch, linh khí tinh thuần, không tạp loạn.

Y khép cẩm nang lại, tay siết nhẹ, rồi hơi cúi đầu, giọng thấp nhưng có phần chân thành:

— "Đa tạ."

Không thêm một lời, Cảnh Lân xoay người rời đi. Ánh sáng buổi sớm theo từng bước chân y mà rọi dài trên nền đá xanh, bóng dáng dần chìm vào ánh nắng loang lổ.

Thanh Yến vẫn ngồi yên nơi cũ. Ánh mắt hắn dõi theo cho đến khi bóng người kia biến mất sau khung cửa. Một làn gió khẽ lùa qua, khiến vạt áo trắng lay động. Giữa gian phòng tĩnh lặng, chỉ còn lại hơi lạnh nhạt — và một tiếng thở dài thật khẽ, như thể có điều chưa kịp nói, đã tan mất cùng sớm mai.

...

Cảnh Lân rời khỏi Thiên Kiếm Tông, bước ra khỏi cổng phủ, một lần nữa hòa vào nhịp sống của Thương Vân Thành. Buổi sáng vẫn còn vương chút sương mỏng, phủ lên từng ngọn tùng, từng mái ngói đen bóng rợp, ánh nắng xuyên qua khe lá, rọi xuống những viên đá rêu phong trên mặt đường, khiến từng bước chân y như in thêm một lớp ánh sáng nhàn nhạt, mềm mại mà tĩnh lặng.

Đám thương nhân hối hả bày hàng, tiểu nhị rao bán vang vang, bá tánh tấp nập qua lại, tiếng guốc gỗ chạm nền đá vang lên nhịp nhàng. Cảnh Lân dạo bước giữa dòng người, ánh mắt tinh tường quét khắp từng con hẻm, từng sạp hàng, nhưng tâm trí y đã không còn ở cảnh vật. Trong lòng y, mục tiêu đã định hình rõ ràng: linh dược, di bảo, binh khí — bất cứ thứ gì có thể hỗ trợ tu luyện, tăng cường bản thân, đều là những thứ y phải tìm kiếm.

Bỗng tai y lọt vào một đoạn hội thoại sôi nổi từ một góc quảng trường:

— "Nghe nói ba tháng nữa Huyền Bảo Thương Hội sẽ mở phiên đấu giá mới, vật phẩm toàn thượng phẩm trở lên!"

— "Đúng, lần này nghe nói còn có vài bảo vật cực hiếm, người người đều muốn tham gia."

Ánh mắt Cảnh Lân khẽ lóe lên, từng sợi thần sắc như rút gọn, tập trung vào thông tin ấy. Huyền Bảo Thương Hội... nơi tập trung của binh khí tinh tuyệt, những linh dược hiếm thấy, thậm chí cả di bảo từng được lưu truyền trong truyền thuyết... Không cần suy nghĩ lâu, y đã nhận ra, đây chính là cơ hội tuyệt hảo, điều kiện hoàn hảo để y bổ sung lực đạo, tăng tiến tu luyện, và chuẩn bị cho những thử thách lớn hơn phía trước.

Y tiến sát đám đông, giọng trầm, vừa đủ để nghe rõ:

— "Huyền Bảo Thương Hội đó được tổ chức ở đâu?"

Một người trong đám đông, hớn hở, chỉ tay xa xăm:

— "Ở đế đô Thái Hòa quốc, đại lộ trung tâm. Ba tháng nữa mới khai hội."

Cảnh Lân khẽ gật đầu, ánh mắt như sáng rực một tia sáng lạnh lùng nhưng sâu thẳm. Trong lòng y, những kế hoạch đã bắt đầu được xếp đặt: ba tháng tới, y phải có mặt tại đế đô Thái Hòa quốc, phải chuẩn bị mọi thứ để đảm bảo không bỏ lỡ cơ hội lần này.

Y bước tiếp giữa dòng người, ánh mắt vẫn bình thản, khuôn mặt tĩnh lặng như gió lướt qua mặt hồ, nhưng từng bước chân đều mang theo nhịp điệu của tính toán và chuẩn bị. Mỗi ánh nhìn qua sạp hàng, mỗi gương mặt lướt qua, đều được ghi nhận như một phần dữ liệu, để khi thời điểm tới, không gì có thể gây bất ngờ cho y.

Cảnh Lân rảo bước trở lại Thiên Kiếm Tông, đi qua những hành lang lát đá quen thuộc, ánh sáng từ đăng lung nhạt nhòa hắt lên mái ngói cong. Mùi trầm và hương trà nhàn nhạt vẫn còn vương vấn trong không khí, nhưng trong lòng y lúc này lại đang dồn nén nhiều suy tính. Khi đến phòng Thanh Yến, y không thấy hắn đâu, một suy nghĩ lóe lên trong đầu, y quay gót tiến thẳng đến hậu viện.

Hậu viện vẫn tĩnh lặng, Từ Vũ nằm trên giường, sắc mặt đã hồng hào hơn, hơi thở đều dần, hiển nhiên là tình trạng đã tốt hơn nhiều. Thanh Yến ngồi bên cạnh giường, nét mặt vừa thận trọng vừa ẩn lo lắng.

Cảnh Lân bước vào, đôi mắt sắc lạnh quét qua căn phòng, không gian im lặng như ngưng đọng. Y khẽ gật đầu với Thanh Yến:

— "Tình trạng của hắn?"

Thanh Yến cúi đầu, giọng trầm:

— "Độc trong người Từ Vũ đã ổn định."

Cảnh Lân không đáp, chỉ lặng lẽ quan sát Từ Vũ một hồi, rồi mới nhấn giọng:

— "Ta vừa hay lại muốn đến Huyền Bảo Thương Hội một chuyến, tiện thể tìm dược liệu, nếu có dược liệu thích hợp sẽ đem về cho hắn. Có dược liệu, việc giải trừ độc sẽ nhẹ nhàng hơn, không khiến hắn thừa sống thiếu chết như khi ta dùng ma khí rút độc."

Thanh Yến hơi ngẩng lên, ánh mắt ánh lên vẻ bàng hoàng. Hắn biết rõ, công hội đấu giá Huyền Bảo Thương Hội là nơi tụ hội của vô số tu sĩ hùng mạnh, thân phận đủ loại, thế lực trùng trùng, ai ai cũng không hề yếu kém. Và giờ đây, Cảnh Lân — thân mang ma khí lại tự tin đến đó... chẳng phải là liều mạng sao?

— "Ngươi... thật sự đi?"

Cảnh Lân khẽ gật đầu, chậm rãi mà kiên định.

— "Không cần lo lắng." Cảnh Lân nói, giọng nhàn nhạt nhưng sắc lạnh như thép. "Thực lực của ta, sớm đã không còn để vào mắt đám cường giả tôm tép của Tu Chân giới."

Thanh Yến nghe đến vậy cũng chỉ có thể thở dài, siết chặt tay. Lòng hắn nhói lên một nỗi lo, một phần giận dữ, một phần bất lực. Hắn đương nhiên biết thực lực của Cảnh Lân bất phàm nhưng Tu Chân giới vốn là một nơi ngoài mặt gió yên sóng ả nhưng bên trong lại không ngừng phân tranh, nguy hiểm trùng trùng. Vạn nhất y xảy ra mệnh hệ gì không những khiến hắn cảm thấy ân hận mà biết đâu chừng lại khiến Thiên Kiếm Tông vướng vào những tranh đoạt không đáng có của thế sự thiên hạ.

— "Ngươi... cũng tự tin quá rồi đấy," Thanh Yến thốt ra, giọng trầm nhưng nặng trĩu "nhưng nếu có gì... xảy ra..."

Hắn dừng lại, hít sâu, rồi giọng lạc đi:

— "Ta hi vọng ngươi sẽ bình an trở về. Nếu không, ta sẽ thấy vô cùng ân hận."

Cảnh Lân nghe xong, bất ngờ bật cười. Tiếng cười ấy vang lên giữa hậu viện, vừa dịu dàng vừa thoáng vui tươi, như gió nhè nhẹ len qua tán tùng. Lâu lắm rồi, y mới cảm nhận được niềm vui đơn giản đến vậy — nó làm y nhớ đến bản thân y khi còn nhỏ, vô tư và hồn nhiên.

Thanh Yến ngơ ngác, mắt mở to, không hiểu vì sao lời hắn buột ra lại khiến Cảnh Lân cười. Chợt nghĩ đến hắn ban nãy đã hơi nhiều lời, ắt hẳn đã khiến y coi khinh. Một nỗi xấu hổ ấm áp trào dâng, sắc hồng lan khắp mặt và tai, hắn vội quay đi, cằm hơi cúi xuống.

Từ Vũ nằm trên giường hậu viện, dường như cũng bị tiếng cười làm xao động. Hắn mở trừng mắt nhìn Cảnh Lân, quát to:

— "Câm miệng!"

Cảnh Lân nhíu mày, nhận ra hành vi khiếm lễ của mình, nhưng vẫn không quên trêu ghẹo đôi chút. Y nghiêng người, ánh mắt lóe lên vẻ tinh nghịch:

— "Từ Vũ, ngươi coi Thanh Yến ngày ngày trong coi ngươi đến đỏ cả mặt tía tai kia, hiểu chuyện mau đi dỗ công tử người ta!"

Thanh Yến vừa nghe, sắc hồng càng sâu hơn, hai tay siết chặt, nhưng bất lực trước nụ cười của Cảnh Lân. Từ Vũ cũng bị lây, ánh mắt đỏ bừng, vừa muốn quát tiếp nhưng cũng không nhịn được vẻ mặt bối rối.

Cảnh Lân nhân lúc hai người đờ đẫn mặt đỏ nhìn nhau, liền quay gót, tung khinh công, chạy vụt ra khỏi hậu viện. Tiếng cười của y vang vọng, hòa vào âm thanh gió hoàng hôn luồn qua tán tùng, khiến không gian dường như rung động.

Chẳng chờ, ngay sau lưng, một giọng gầm vang dội khắp Thiên Kiếm Tông:

— "Nghiệt súc! Ngươi đứng lại đó cho ta!!!!!!"

Thanh Yến vội nhảy lên, chạy theo sau, mắt vẫn lo lắng nhưng không khỏi căng thẳng. Từ Vũ cũng lồm cồm ngồi dậy, mặt mày đỏ gay, theo sát sau. Cảnh Lân ở phía trước, dáng người nhỏ nhắn nhanh nhảu in bóng dài trên nền sân rực ánh hoàng hôn, vừa chạy vừa cười, vừa cảm nhận hơi gió phả lên mặt, tựa như đang tự tạo ra một trận "sóng gió nhỏ" giữa yên bình tông môn.

Hoàng hôn lúc này vừa dịu dàng vừa hỗn loạn — dịu bởi ánh sáng, hỗn loạn bởi một tiểu ma đầu đang tung hoành giữa sân, để lại phía sau hai sư huynh đệ vừa tức giận vừa xấu hổ, và một khoảng không gian như đang tạm dừng nhịp thở trong sự pha trộn giữa lo âu và thích thú.

...

Đêm đó, gió phương bắc lạnh buốt như kim. Từng vạt sương mỏng tràn qua rặng tùng, bao phủ khắp tông phủ một tầng tịch liêu nặng nề. Ánh trăng lưỡi liềm treo nghiêng trên bầu trời, như con mắt bạc lặng lẽ quan sát bước chân của kẻ sắp rời đi.

Trong sân trước chính điện Thiên Kiếm Tông, Thanh Yến đã chờ sẵn, bóng sáng mờ ảo phản chiếu lên khuôn mặt hắn — vừa nghiêm nghị, vừa trĩu nặng. Bên cạnh là một con ưng toàn thân phủ lớp long màu lam, mỏ cong, mắt sắc tựa băng tuyết: Phong Hàn Ưng, tọa kỵ mà hắn đã chuẩn bị cho Cảnh Lân.

Cảnh Lân bước ra khỏi hành lang gỗ, thân khoác áo choàng đen, mái tóc bị gió đêm cuốn tung. Mỗi bước chân y vang lên khẽ khàng, nhưng lại như kéo dài trong im lặng — nặng nề mà kiên định.

Thanh Yến nhìn theo, giọng hắn thấp và khàn đi:

— "Ngươi thật sự phải đi sao? Ba tháng... nói dài không dài, nói ngắn chẳng ngắn. Nhưng Thái Hòa quốc... không dễ đặt chân tới."

Cảnh Lân khẽ dừng lại trước mặt hắn, trong mắt ánh lên một tia đỏ nhạt rồi tan đi rất nhanh.

— "Vậy mới đáng đi."

— "Ngươi..." Thanh Yến cắn chặt răng, hạ giọng.

— "Nếu ngươi bị phát hiện trên người có ma khí, hậu quả..."

— "Ta biết." Y đáp, chỉ hai chữ nhưng lạnh đến mức khiến người nghe thấy tim mình run rẩy.

Một cơn gió lùa qua, vạt áo choàng của y tung lên, ma khí mờ ảo len lỏi ra giữa màn đêm, như hơi thở của vực sâu.

Thanh Yến siết chặt tay, cố nén cảm xúc. Hắn biết, khuyên cũng vô ích.

— "Ta chỉ có thể nói... hãy cẩn thận."

Câu nói cuối cùng của Thanh Yến rơi xuống như khói.

Cảnh Lân khẽ ừm, ánh mắt thoáng mềm lại trong thoáng chốc.

Rồi y xoay người, nhẹ nhàng đặt tay lên đầu Phong Hàn Ưng. Con ưng phát ra tiếng kêu trầm đục, đôi cánh lam vươn rộng, tạo ra một luồng gió xoáy cuộn lên bụi đất và sương đêm.

Dưới ánh trăng, bóng áo choàng đen hòa cùng màu lông ưng lam, chỉ còn lại vệt sáng mờ nơi chân trời. Thanh Yến đứng yên nhìn theo, ánh mắt dõi về hướng bắc — nơi bầu trời dần sáng lên bởi quầng sáng của đế đô Thái Hòa quốc xa xôi.

Cảnh Lân ngồi trên lưng ưng, gió rít bên tai, ánh trăng chiếu xuống đôi mắt lạnh tựa băng.

Phía trước là biển mây vô tận, phía sau là quá khứ chưa tan.

Một ngọn lửa nhỏ khẽ lóe trong đáy mắt y — hừng hực, mãnh liệt, và không thể dập tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com