Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Hành trình đến đế đô Thái Hòa cùng Phong Hàn Ưng.

Hành trình từ Thiên Kiếm Tông đến đế đô Thái Hòa quốc — nếu dùng linh ưng phi hành liên tục, chỉ mất chừng nửa tháng. Nhưng đó là nếu người cưỡi không phải Cảnh Lân, và con linh ưng kia không phải là Phong Hàn Ưng.

Tương truyền loài Phong Hàn Ưng vốn là linh thú thượng cổ, máu huyết truyền từ Bắc Lăng chi điểu — sinh ra giữa tuyết phủ ngàn dặm, lấy bão gió và sấm sét làm thức ăn, lấy mây lạnh làm nơi trú ngụ. Lông vũ của nó lam nhạt như băng, khi dang cánh có thể khiến bầu trời vỡ ra thành từng mảng sáng bạc, chỉ cần một cú đập cánh đã khiến phong nguyên bốc lên cuồn cuộn. Tốc độ bay của nó, nếu cất cánh hết sức, có thể vượt mười vạn dặm trong một ngày đêm, là loại tọa kỵ mà bao tu sĩ mơ còn không dám mơ.

Nhưng, đó cũng đồng nghĩa với việc nó là giống loài không biết nghe lời!

Tính nết của Phong Hàn Ưng nếu được miêu tả cũng chỉ có thể sử dụng những từ như cao ngạo, thất thường và cực kỳ khó chiều. Cảnh Lân từng nghĩ y chỉ cần cưỡi lên, điều khiển bằng linh lực là đủ, ai ngờ suốt một tháng trời, phần lớn thời gian y lại phải đi... nịnh một con chim.

Ngay từ ngày đầu tiên, Phong Hàn Ưng đã cho y nếm mùi "tự do".

Gió lạnh táp vào mặt, Cảnh Lân đưa tay kéo áo choàng, nhìn xuống bên dưới là dãy núi hùng vĩ như những con long nằm phục. Ánh mặt trời trượt qua lưng y và bộ cánh lam của linh ưng, phản chiếu như một dòng lụa sáng. Y khẽ thở ra.

— "Cũng không tệ."

Nhưng niềm an ổn đó chỉ kéo dài nửa canh giờ. Đột nhiên, Phong Hàn Ưng phát ra tiếng kêu trầm, thân thể nghiêng xuống, rồi chẳng báo trước, nó lao vút xuống phía dưới như mũi tên xuyên mây, khiến Cảnh Lân suýt mất thăng bằng.

— "Ngươi—!" Lời chưa dứt, luồng gió cực mạnh quất qua mặt khiến y không thể mở mắt.

Khi lấy lại được thăng bằng, y phát hiện mình đang ở giữa một thung lũng sâu phủ mây trắng, tiếng nước suối vọng lại từ xa. Phong Hàn Ưng đã đậu trên một tảng đá cao, cúi đầu mổ mổ vào đất, tựa như đang tìm thứ gì đó. Cảnh Lân đáp xuống, áo choàng phất nhẹ, đôi mắt hẹp lại:

— "Ngươi đói à?"

Lam ưng ngẩng đầu, đôi con ngươi lam thẫm ánh lên tia lạnh nhạt, rõ ràng là hiểu người nhưng chẳng buồn phản ứng. Nó quay đầu, giũ cánh, rồi như thể cố ý khiêu khích, nó tung người lên trời, để lại một cơn gió mạnh hất tung bụi đá và suýt quật ngã Cảnh Lân.

Trong khoảnh khắc ấy, y đứng yên giữa làn gió hỗn loạn, tóc và vạt áo tung bay, nửa cười nửa giận. Khóe môi giật khẽ, y buông một câu khô khốc mà lạnh lùng:

— "...Đúng là thứ sinh vật khó ưa."

Gió trong khe núi thổi qua, mang theo tiếng vọng trầm trầm — nghe như tiếng cười mỉa của trời cao.

Từ đó, hành trình của Cảnh Lân biến thành một chuỗi ngày kỳ quặc — một ma đầu khoác áo choàng đen, thần sắc lạnh như băng, dắt theo một lam ưng to bằng một góc thành, mỗi ngày bay được vài trăm dặm rồi... lại phải dừng lại chỉ để kiếm thức ăn cho nó.

Ban ngày, khi ánh nắng xuyên qua tầng mây, Phong Hàn Ưng sải cánh giữa trời cao. Gió cuộn, mây vỡ, Cảnh Lân đứng trên lưng nó, ánh mắt lạnh thấu, đôi khi lướt nhìn phong cảnh trải dài vô tận bên dưới — sơn mạch như vân tay của trời, sông suối như những sợi bạc len lỏi trong đất.

Vẻ đẹp ấy, nếu là kẻ khác, ắt hẳn đã trầm trồ. Nhưng với y, chỉ có một cảm giác: mệt. Mệt vì bay chưa hết canh giờ, linh ưng đã "thấy đói". Mệt vì vừa hạ cánh xuống, nó đã lao đi săn mồi, bỏ mặc y giữa chốn rừng sâu núi thẳm. Có ngày, Phong Hàn Ưng đuổi theo cả đàn linh hồ suốt buổi, mãi đến khi hoàng hôn buông tím cả đỉnh núi mới chịu quay về, mỏ vẫn còn dính lông và máu, dáng điệu đắc ý y như vừa giành chiến thắng hiển hách.

Cảnh Lân chỉ khẽ thở dài. Y dựa lưng vào tảng đá lớn, đôi mắt nhắm hờ, hơi thở hòa vào gió lạnh. Ngọn lửa nhỏ trước mặt bập bùng cháy, chiếu lên nửa khuôn mặt tĩnh lặng, nửa kia chìm trong bóng tối — trông y giống như một ngọn đèn cô độc giữa đại ngàn. Phong Hàn Ưng nằm cuộn cánh cách đó không xa, phát ra mấy tiếng "khịt khịt" nhỏ, nghe như đang mơ thấy ăn chưa no.

Cảnh Lân mở mắt, liếc nhìn, khóe môi khẽ nhếch:

— "Đúng là đồ ham ăn." Nhưng ánh mắt y lại mềm đi, không còn sự lạnh lẽo thường ngày.

Đêm nào cũng vậy. Trên những ngọn núi phủ sương, giữa cánh rừng ngập linh khí, lửa trại lập lòe soi bóng một người một thú — kẻ lặng im tĩnh tọa, kẻ ngủ say giữa tiếng gió thổi qua tán cây. Và cũng chính nhờ những lần dừng chân bất đắc dĩ ấy, Cảnh Lân có dịp quan sát thế gian một cách khác: Những vùng sơn mạch hùng vĩ, phủ băng trắng như bạc, nơi linh thú trú ngụ và tiếng gió rít như tiếng ngâm dài của cổ thần. Những đồng bằng bao la ngập tràn linh khí, hoa cỏ dập dờn như sóng, từng cánh cỏ linh thảo phát sáng lấp lánh dưới trăng. Những thị trấn nhỏ nằm bên suối, khói bếp tỏa nghi ngút, tiếng trẻ con nô đùa, tiếng chó sủa xa xa, tất cả hòa thành một bản nhạc bình dị đến lạ thường.

Nhân tộc nơi đó vẫn sống yên bình, chẳng hề hay biết rằng phía xa nơi trời giáp đất, có một ma nhân khoác áo đen đang lặng lẽ đi qua — không làm hại ai, không gây nhiễu gì, chỉ lặng lẽ nhìn, rồi tiếp tục hành trình.

Có những đêm, y đứng trên đỉnh đồi cao, nhìn xuống nhân gian mờ ảo trong sương. Ánh lửa từ những căn nhà nhỏ hắt lên trời, phản chiếu trong mắt y, tựa như những mảnh linh hồn cũ đang lay động. Trong tiếng gió rừng thổi vi vu, Cảnh Lân khẽ bật cười. Giữa đêm dài, tiếng cười ấy vang lên, trầm mà thăm thẳm — như một lời độc thoại chẳng dành cho ai cả.

Đến tuần thứ ba, Phong Hàn Ưng dường như bắt đầu chấp nhận người bạn đồng hành kém kiên nhẫn này — hoặc đúng hơn, nó đã quen với mùi linh lực của y. Không còn những cú lượn bất thình lình, không còn bỏ đi giữa chừng chỉ vì không thích, nó chịu bay cao hơn, lâu hơn, thậm chí còn chủ động hạ cánh gần chỗ có suối hoặc rừng rậm để y nghỉ ngơi.

Mỗi lần vượt qua một dãy núi lớn, đôi cánh lam sắc của nó vỗ lên từng đợt gió dữ, tách sấm chẻ mây, để lại một vệt sáng như băng quang xé ngang trời.

Có lần gặp bão, sấm nổ đình đùng, mưa quất nghiêng ngả, Phong Hàn Ưng vẫn giương cánh bay xuyên qua, tạo ra một kết giới băng mỏng chắn gió cho người trên lưng. Cảnh Lân, mái tóc đen dài bị gió quật tán loạn, khẽ nheo mắt nhìn cảnh tượng trước mặt — từng luồng lôi điện sáng trắng quét qua, phản chiếu trên đôi cánh lam như những mảnh lưu ly vỡ vụn.

Giữa khung cảnh đó, y bất giác mỉm cười, đưa tay vỗ nhẹ lên cổ ưng.

— "Gia hỏa này cuối cùng cũng biết hiểu chút chuyện, bằng không ta lại nấu ngươi thành canh rồi."

Phong Hàn Ưng đáp lại bằng một tiếng "khụt" trầm thấp, ánh lam trong mắt lóe lên như cười nhạo. Nó cúi đầu, hít một hơi, rồi phun ra một luồng khí lạnh đến mức tóc trước trán y lập tức đóng băng vài sợi, lấp lánh dưới ánh chớp.

Cảnh Lân ngẩn ra một nhịp, rồi bật cười, giọng khẽ mà mang chút bất lực.

— "Xem ra vẫn còn ghét ta nhỉ."

Con ưng không trả lời, chỉ khẽ rít một tiếng trong cổ họng rồi tiếp tục vỗ cánh, bay vút lên tầng mây cao. Bên dưới, bầu trời dần quang, ánh trăng non xuyên qua lớp mây mỏng, phản chiếu lên đôi cánh lam rực rỡ như dòng băng lưu giữa thiên không.

Từ khoảnh khắc đó, tốc độ hành trình nhanh hơn thấy rõ. Cảnh Lân không cần thúc ép, Phong Hàn Ưng vẫn tự nguyện bay xuyên đêm, chỉ hạ cánh khi thật sự mệt. Mối quan hệ giữa người và thú — từ khởi đầu căng thẳng, nay đã thành một thứ đồng hành kỳ lạ.

...

Rồi ngày thứ ba mươi cũng đến. Trời vừa hửng sáng, những dải sương bạc mỏng tang còn quấn quanh sườn núi, Phong Hàn Ưng đã vỗ đôi cánh lam sắc khổng lồ, rẽ gió bay qua dãy Phong Dực — nơi mây quanh năm không tan, gió lạnh thổi ào ào như lưỡi dao quét ngang da thịt. Dưới lớp băng tuyết phủ dày, từng vách núi lấp lánh như ngọc thạch, ánh lên những dải sáng lam hòa cùng đôi cánh của linh ưng, khiến cả vùng trời như hóa thành một biển lưu ly rực rỡ.

Cảnh Lân ngồi vững trên lưng ưng, áo choàng đen tung bay tán loạn trong gió. Mỗi luồng khí lạnh lướt qua, y chỉ khẽ nhắm mắt, điều tức nhẹ, mặc cho sương băng quất vào mặt, hòa cùng hơi thở ấm áp của linh lực trong cơ thể.

Hành trình dài một tháng — bao nhiêu lần dừng lại vì lam ưng đói, bao nhiêu đêm băng qua gió tuyết, y đều nhớ rõ từng chi tiết, từng mảnh trời mình đi qua. Khi bình nguyên Tử Hà hiện ra phía trước, khung cảnh thay đổi hẳn. Cả vùng đất trải dài vô tận, cỏ xanh rập rờn, từng dòng suối sáng lấp lánh như ngân tuyến, sương mỏng quấn quanh từng cụm hoa linh chi tím nhạt.

Xa xa, linh thú tụ tập thành bầy, ánh mắt lóe sáng trong nắng sớm. Cảnh tượng ấy tươi đẹp đến mức khiến kẻ đã quen nhìn máu và hỏa diễm như y cũng phải lặng người đôi chút. Và rồi, khi vượt qua bình nguyên ấy, lãnh địa Thái Hòa mở ra trước mắt — một vùng khí tượng hùng vĩ khiến ngay cả linh ưng cũng không kìm nổi mà kêu lên vang vọng.

Từ nơi chân trời xa thẳm, tường thành đế đô Thái Hòa quốc sừng sững vươn lên giữa biển mây, lấp lánh ánh vàng của nắng sớm. Những tòa lầu ngọc tầng tầng nối tiếp, mái điện uốn cong phản chiếu hào quang, linh khí dày đặc đến mức ngưng tụ thành từng luồng sương bạc cuộn quanh thành, như long khí trấn quốc, quấn lấy đỉnh trời. Phong Hàn Ưng ngẩng đầu, phát ra một tiếng kêu dài — tiếng hót vang vọng hàng trăm dặm, chấn động cả tầng mây trên cao. Từng đợt sóng linh khí bị âm thanh đó khuấy động, lan tỏa khắp không trung. Nó sà xuống chậm rãi, đôi cánh khổng lồ đập nhè nhẹ, tạo thành những cơn gió mạnh làm cỏ cây dưới đất rạp hẳn về một hướng.

Trên lưng ưng, Cảnh Lân mở mắt. Ánh nhìn sâu thẳm của y phản chiếu ánh bình minh rực rỡ — một thứ ánh sáng vừa ấm áp, vừa sắc lạnh, hệt như bản thân y lúc này: mệt mỏi, nhưng tràn đầy ý chí.

Một tháng rong ruổi, một tháng khổ sở vì vừa luyện công vừa "nuôi chim", cuối cùng cũng kết thúc tại nơi mà mọi rắc rối mới chuẩn bị bắt đầu. Y khẽ nheo mắt, môi nhếch lên một nụ cười mỏng, giọng nói trầm thấp mà mang theo chút giễu cợt.

— "Thái Hòa quốc..." y khẽ thốt, ánh mắt hướng về tòa thành xa kia "xem ra, ngươi và ta sắp có trò vui để xem rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com