Chương 7: Tái ngộ
(Hơn bốn mươi lăm năm trước...)
Hắc tri thù sau khi được Cảnh Lân thả về rừng, đã lặng lẽ rời đi, tìm một nơi an cư cách Lâm Phong thành đến mấy trăm dặm. Cuối cùng, nó dừng chân tại một sơn cốc âm u, quanh năm bị bao phủ bởi tầng âm khí dày đặc như sương đen, lặng lẽ trôi giữa không trung. Chính nơi ấy, nó chọn làm chốn ẩn thân.
Dù đã xa cách bao năm, nhưng trong tâm trí con nhện đen vẫn còn đọng lại hình bóng của tiểu thiếu niên năm nào — người đã dang tay cứu nó khỏi ranh giới sinh tử. Từ đó, trong lòng nó vẫn luôn nuôi một ước nguyện: sẽ có ngày được báo đáp ân tình ấy.
Thoáng cái, năm tháng trôi qua. Con nhện đen ngày nào nay đã hóa thành nữ đại yêu khiến người người khiếp sợ — Hắc Mạn Cơ.
Tuy là tri thù yêu, nhưng Hắc Mạn Cơ lại mang dung mạo tuyệt thế giai nhân. Làn da trắng như sương tuyết, đôi mắt đỏ như hồng ngọc, mái tóc đen dài óng mượt được búi lại bằng một bông bỉ ngạn đen nở rộ giữa tóc. Xiêm y nàng khoác được dệt từ thù ti – tơ của chính mình, đen thẫm mà óng ánh, khiến dung nhan vốn yêu mị lại càng thêm phần ma hoặc.
Vốn định, khi đã hóa hình người, nàng sẽ quay lại Lâm Phong thành để tìm lại vị ân nhân thuở trước. Thế nhưng — khi đặt chân đến, nơi từng là thành trì sầm uất nay chỉ còn lại một biển tro tàn trắng xóa. Không cam lòng, nàng thả ra vô số tiểu nhện đen đi khắp nhân gian, mong tìm chút tung tích, song kết quả vẫn chỉ là vô âm bặt tín...
...
Hắc Mạn Cơ ngồi yên trong sơn động tịch mịch, ánh hoàng hôn mờ hắt qua lớp sương đen, chiếu lên những khóm hắc thạch toán đang nở rộ. Từng cánh hoa đen như mực khẽ lay động trong gió đêm, tỏa hương thơm man mác.
Ánh mắt nàng dừng lại thật lâu nơi những đóa bỉ ngạn ấy — loài hoa khi đã nở thì chẳng bao giờ thấy lá, cũng như người đã khuất chẳng bao giờ gặp lại người sống. Trong đáy mắt đỏ thẫm như huyết ngọc ấy, hiện lên một tầng u sầu nhàn nhạt, khó diễn tả bằng lời.
— "Ngươi giờ ở đâu rồi..." Nàng khẽ thì thầm, đầu ngón tay vuốt qua một cánh hoa, khiến sương đen tan ra từng đợt.
Bỗng, tiếng chân nhẹ vang lên phía sau. Một thị nữ tri thù yêu trong dáng thiếu nữ vội vã chạy vào, hơi thở dồn dập.
— "Chủ nhân!" nàng quỳ xuống, giọng lộ vẻ hốt hoảng.
— "Phía tây sơn mạch, thuộc hạ nhìn thấy một oán linh bị hàng ngàn thiên binh truy sát! Có lẽ thiên giới đã dò ra nơi này, e là sẽ tìm đến đây mất... Có cần... có cần chúng ta ra tay giúp oán linh kia tiêu diệt bọn chúng không?"
Hắc Mạn Cơ chỉ khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lạnh tựa hàn tinh, giọng nàng vang lên thong thả mà lãnh đạm:
— "Chốn sơn mạch này quanh năm âm khí bao phủ, lại có một tầng sương đen vốn mang ảo tính chi khí, có thể mê thần thức, ăn mòn nguyên linh. Thiên binh há dám xông vào nơi này? Cứ để mặc, tự sẽ tiêu tan."
Thị nữ vẫn cúi đầu, giọng run rẩy:
— "Nhưng... chủ nhân, nếu cứu hắn, hắn hẳn sẽ báo ân, cũng là thêm một cánh tay cho tộc ta..."
Nụ cười của Hắc Mạn Cơ khẽ nghiêng, nhẹ mà tuyệt diệt:
— "Ngươi chưa hiểu. Một khi chúng ta lộ diện, thiên binh tất tận diệt tri thù yêu tộc. Lúc ấy, một mạng oán linh há đổi nổi trăm sinh mạng yêu tộc?"
Nàng phất tay, từng sợi tơ đen lay động khẽ khép cửa động lại, hương lạnh lan tỏa, tiếng gió ngoài kia cũng bị nuốt vào hư vô. Cả sơn động chỉ còn lại tiếng hơi thở nhè nhẹ, lạnh đến thấu tim.
Bỗng—
Một tiếng thét thấu xương vang vọng từ xa, rền như sấm động trong vực sâu:
— "A!!!"
Âm thanh ấy chấn động cả tầng tơ, khiến từng khóm bỉ ngạn run rẩy, từng giọt sương đen rơi xuống đất hóa thành khói.
Đôi đồng tử Hắc Mạn Cơ bỗng co rút lại, ánh máu lóe lên, nàng khẽ thì thầm, thanh âm khản đặc như nghẹn lại giữa lồng ngực:
— "Thanh âm này... là hắn..."
Khoảnh khắc đó, mọi toan tính, mọi dè chừng tan thành mây khói. Nàng xoay người, thân ảnh đen tựa mây mù cuộn gió.
Âm phong trong sơn mạch rít gào từng hồi, tầng sương đen cuộn trào như có linh tính, vần vũ đến tận trời. Hắc Mạn Cơ phóng mình ra khỏi động, dải tơ đen nơi tay tản ra như vạn mũi thương mảnh.
Từ xa, một cây linh thương cắm phập vào ngực Cảnh Lân, thân thể y bị ghim xuống mặt đất vỡ nát. Ánh bạc trên trời trút xuống, hàng chục linh thương đâm xuyên linh thể, từng chút một đốt trụi sinh mệnh y. Y không còn phản kháng, chỉ lặng im giữa bão sáng, đôi mắt khép dần như đã chấp nhận số kiếp định sẵn.
Ánh mắt Hắc Mạn Cơ dâng lên một tia hận ý. Nàng giơ tay kết ấn, tơ nhện từ bốn phương tám hướng cuộn lại, đan thành một võng ma tơ khổng lồ, chắn giữa trời đất.
— "Kẻ nào dám động đến hắn... chết!"
Giọng nàng vọng lên, lạnh tựa lưỡi dao, oán khí cuồn cuộn khiến cả mây đêm cũng phải nhuốm đen. Từng con nhện nhỏ từ khe đá bò ra, mắt đỏ rực, nhả ra tơ thép hàn như lưỡi dao mảnh. Chúng đồng loạt lao lên, quấn chặt linh giáp của thiên binh, rồi siết đến khi thân xác kẻ thù vỡ vụn. Tiếng gào, tiếng vũ khí rơi lẻng xẻng hòa vào tiếng gió, chỉ còn lại mùi máu kim khí nhàn nhạt giữa vương trong không khí.
Giữa cơn hỗn loạn ấy, Hắc Mạn Cơ lao đến, hai tay vung mạnh, tơ đen cuốn lấy hồn thể đang hấp hối của Cảnh Lân, kéo y vào lòng. Nàng hạ xuống nền đất, gương mặt tái đi vì hao tổn yêu lực, nhưng vẫn siết chặt tay không buông. Tơ đen nơi cổ tay nàng sáng rực, tạo thành kết giới che phủ toàn sơn động.
Một hơi thở sâu, nàng nhìn lại — ánh hoàng hôn mờ rọi xuống thân thể mong manh kia, một thiếu niên chừng tám tuổi, dung mạo mờ nhạt bởi hồn thể không ổn định, nhưng nét mặt kia... nàng chẳng thể nào quên. Vầng trán, sống mũi, đôi môi — tất cả đều in hằn trong ký ức bốn mươi năm trước, khi nàng vẫn còn là con nhện bị thương được y cứu khỏi lưới lửa.
— "Ngươi..." – giọng nàng run run, bàn tay khẽ chạm lên gương mặt ấy, hơi lạnh xuyên qua làn tơ. – "Là ngươi... sao?"
— "..."
Hắc Mạn Cơ khẽ thở dài, đặt y nằm lên bệ đá trong lòng động. Ánh sáng lam yếu ớt hắt ra từ những sợi tơ bám trên vách, khiến bóng nàng đổ dài — vừa mờ, vừa lạnh. Nàng cúi xuống, đôi mắt đỏ như thạch toán nở trong đêm soi rõ từng vết thương chằng chịt trên linh thể kia. Ánh nhìn thoáng sầm lại.
Những đường rách do linh thương để lại vẫn đang lan rộng, từng tia linh khí bị ăn mòn chậm rãi bốc khói.
Nàng im lặng giây lát, rồi giơ tay, ép ra những sợi tơ nhện từ đầu ngón tay. Từng sợi bạc mảnh như sương giăng nối liền miệng vết thương. Mỗi động tác đều cẩn trọng đến run rẩy — như chỉ cần lệch một chút thôi, tiểu oán linh ấy sẽ tan biến ngay trước mắt.
Thời gian trôi chậm, tiếng nước nhỏ giọt đều đều trong động như đếm từng nhịp thở.
Sau gần một canh giờ, vết thương trên linh thể y đã được se lại, ánh đỏ trong mắt nàng cũng dần nhạt. Hắc Mạn Cơ thu tơ, hơi thở đã loạn, sắc mặt tái đi vì hao tổn nguyên khí. Thế nhưng, thay vì rời đi tĩnh dưỡng, nàng vẫn ngồi lại.
Dưới màn sương lạnh và tiếng gió rít qua kẽ đá, đôi mắt nàng vẫn dõi theo hắn — lặng lẽ, không lời, như thể trong sâu thẳm, có điều gì đó nàng chưa muốn buông bỏ.
Ánh trăng mờ len qua khe đá, rơi xuống bệ đá nơi linh thể kia đang bất động. Hơi sương phủ khắp không gian, phản chiếu từng sợi tơ bạc mảnh dệt trên thân thể Cảnh Lân — chúng run nhẹ theo nhịp hô hấp yếu ớt, trông như sương đêm giăng trên tuyết, vừa đẹp, vừa bi thương.
Linh thể y lúc sáng lúc tối, từng mảng hồn quang mờ đi rồi lại lóe lên, như ngọn đèn dầu sắp cạn. Mỗi lần ánh sáng yếu đi, khí tức sinh tồn của y cũng mỏng manh tựa sợi chỉ sắp đứt.
Một khắc, hai khắc... rồi mấy canh giờ trôi qua. Bàn tay Cảnh Lân khẽ động. Mi mắt y run lên giữa cơn mê, rồi mở ra.
Điều đầu tiên y nhìn thấy — là đôi mắt đỏ sẫm đang nhìn thẳng vào mình, sâu như huyết ngọc, lạnh đến tê liệt tâm can.
Cảnh Lân vô thức lùi nửa bước, ngón tay khẽ run.
Giọng nói vang lên, trong trẻo mà sắc lạnh như băng vỡ:
— "Ngươi tỉnh rồi à?"
Y ngẩn ra. Mất vài hơi thở mới nhận ra giọng đó thuộc về nữ nhân trước mặt — làn da nàng trắng nhợt nhạt, mái tóc đen buông đến thắt lưng, giữa búi tóc có cài một bông hắc thạch toán tỏa thứ ánh lam u linh.
Cảnh Lân khẽ gượng dậy, phát hiện các vết thương khắp linh thể đã được tơ bạc khâu lại tỉ mỉ, từng đường đều gọn và chính xác.
Giọng y khàn khàn, thấp mà đầy nghi hoặc:
— "Là cô... cứu ta?"
Hắc Mạn Cơ chỉ khẽ gật đầu.
— "Ta thấy ngươi còn thở, liền tiện tay cứu."
Giọng nàng không lạnh cũng chẳng ấm, chỉ là thứ hờ hững thấu tận xương — như thể sinh mạng của y, hay của bất kỳ ai khác, cũng chẳng đủ để nàng bận lòng.
Cảnh Lân im lặng một chốc rồi hỏi khẽ:
— "Cô không sợ sẽ liên lụy bản thân và tộc nhân sao?"
— "Chuyện đó không cần ngươi quản." Nàng đáp gọn, âm thanh như lưỡi dao cắt qua không khí.
Y khựng lại. Thấy ánh mắt nàng sắc như kiếm, y đành nuốt lời, chỉ cúi đầu cười nhạt. Tiếng cười không mang vui, mà pha chút cay đắng.
Một kẻ chết rồi còn bị khinh. Một kẻ sống lại chẳng cần lý do để cứu — thật nực cười thay. Cảnh Lân khẽ nhắm mắt, gạt bỏ những suy nghĩ rối loạn. Y ngồi xếp bằng trên bệ đá, vận hồn, chậm rãi hấp thu luồng âm khí lạnh lẽo trong động.
Thứ âm khí đặc quánh, lạnh thấu xương. Nhưng càng hấp thu, linh thể y càng sáng lên. Chỉ một khắc sau, oán khí quanh thân đã hóa thành sương đen, từ từ cuộn lại, tạo nên một tầng hộ thể âm quang mờ ảo.
Trong lòng động, ánh lam mờ dần. Cả thân thể bao phủ bởi tầng âm quang nhạt như sương, hô hấp yếu ớt mà vững. Y đang bế quan, tu dưỡng linh thể đã gần vỡ nát — dòng âm khí xung quanh từng chút một chảy về, nhập vào hồn thể đang hấp hối ấy.
Thời gian trôi chậm như nước nhỏ giọt. Mấy ngày qua, Hắc Mạn Cơ vẫn ngồi không xa, ánh mắt lúc nào cũng dõi theo bóng người kia. Nàng không hiểu nổi: dù trên đời có kẻ cuồng tu luyện đến phát rồ, cũng hiếm ai bị thương nặng như vậy mà vẫn cố ép mình tiếp tục vận công.
Một tia tò mò xen lẫn khó hiểu lặng lẽ dấy lên trong lòng.
Giữa lúc ấy, có tiếng chân khẽ vang. Thị nữ tri thù yêu cúi đầu bước đến, ghé lại bên tai nàng thì thầm đôi câu.
Hắc Mạn Cơ khẽ gật, giọng trầm mà nhẹ:
— "Ta biết rồi, ngươi lui xuống trước đi."
Thị nữ vâng mệnh, nhanh chóng rời đi, bóng dáng khuất sau màn tơ mờ.
Ánh mắt Hắc Mạn Cơ nán lại nơi bệ đá. Trong khoảnh khắc ấy, ký ức xưa chợt hiện về — khi nàng còn là một con hắc tri thù, trọng thương gần chết, cũng chính y là người đã kiên nhẫn trông nom, cứu chữa cho nàng.
Ngón tay nàng khẽ siết lại.
— "Ta phải làm gì đó giúp hắn..." Nàng thì thầm, giọng nhỏ đến mức như tan vào hơi sương.
Nghĩ vậy, nàng đứng dậy, xoay người đi sâu vào phía sau động.
Nơi ấy, từng dãy Tiến Hóa Đằng mọc um tùm, dây leo toả ánh sáng yếu ớt, mang theo linh khí tinh thuần và nhất của sơn mạch này. Hắc Mạn Cơ đưa tay hái một đoạn, động tác nhẹ như sợ làm gãy hơi thở của chúng. Rồi nàng cẩn thận đưa đoạn Tiến Hóa Đằng vào chiếc cẩm nang nhỏ bên hông.
Làm xong, nàng quay người, bước ra ngoài động. Ánh sáng lam lạnh lại hắt lên nửa khuôn mặt nàng, khiến đôi mắt đỏ sẫm ấy thêm phần sâu thẳm giữa vô số suy nghĩ không tên.
Ra đến chính động, nàng thấy Cảnh Lân vẫn ngồi yên tại chỗ, thân thể bao phủ bởi làn quang khí đen nhạt. Y như một pho tượng giữa làn sương lam — không động, không thở, chỉ có linh áp quanh thân dao động khẽ theo từng nhịp linh lực lưu chuyển.
Hắc Mạn Cơ đứng lặng nhìn một lúc lâu, rồi lấy chiếc cẩm nang bên hông ra. Nàng mở, luồng linh khí từ trong toát ra thuần khiết đến rợn người. Tiến Hóa Đằng — loại linh vật hiếm hoi chỉ mọc nơi đất sâu ngàn trượng, là tinh hoa tụ lại qua hàng vạn năm.
Nàng giơ tay, kết ấn. Luồng sáng bạc tỏa ra, đoạn đằng trong tay dần tan chảy thành chất lỏng trong suốt, từng giọt mang theo linh quang xanh dịu. Hắc Mạn Cơ điều khiển nó chậm rãi chảy về phía Cảnh Lân, từng giọt, từng giọt, thấm vào linh thể y.
Tiếng linh lực giao hòa vang lên khe khẽ, tựa tiếng suối ngầm len qua lòng đá.
Làn linh dịch từ Tiến Hóa Đằng bắt đầu trung hòa với linh thể, từng sợi hồn quang vốn mờ nhạt dần sáng lên, kết lại thành hình. Mạch linh khí quanh thân y như được dệt mới, từng luồng khói đen loãng tản ra, để lộ lớp da mờ mịn đang dần hiện hữu.
Hắc Mạn Cơ nhìn cảnh ấy, ánh mắt dần mềm lại. Từng đường gân mạch, từng sợi tóc, từng nhịp hô hấp yếu ớt,... tất cả đang được tái tạo trước mắt nàng.
Một nụ cười rất khẽ thoáng qua nơi môi.
Lần đầu sau nhiều ngày, lòng nàng thấy nhẹ nhõm như gánh nặng trong lòng được gỡ xuống.
Thời gian dần trôi. Linh thể Cảnh Lân mỗi lúc một rõ ràng, hồn quang chuyển thành nhục thân thật, da thịt tái tạo từng tấc, dòng máu đỏ sẫm chậm rãi chảy trong huyết mạch vừa hình thành. Hắc Mạn Cơ vẫn ngồi bất động, giữ pháp ấn trong tay, tinh thần tập trung đến mức mồ hôi thấm ướt vạt áo.
Đến khi giọt linh dịch cuối cùng hòa nhập hoàn toàn, một luồng khí mạnh mẽ bộc phát. Bệ đá khẽ rung, tơ bạc trên vách bị gió linh lực quét tung, cuộn thành từng vòng xoáy mờ.
Cảnh Lân mở mắt, trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt sâu hun hút phản chiếu ánh lam như lửa, linh áp quanh thân dâng lên dữ dội, rồi bất chợt tắt lịm.
Y khẽ cử động, cơ thể đã có hình, song khí mạch chưa ổn định. Sức lực bị rút cạn, y ngả người về phía trước.
Hắc Mạn Cơ vội đỡ lấy, thân thể ấm dần trong tay nàng.
Một hơi thở thoát ra — nhẹ, nhưng sống.
Cảnh Lân đã tiến hóa thành công.
Song chưa kịp điều khiển thân thể mới tạo, y đã chìm vào hôn mê sâu.
Hắc Mạn Cơ nhìn người trong tay, ánh mắt nhu hòa hẳn đi, song đáy mắt vẫn còn điều gì đó nàng không gọi được tên — một thứ cảm xúc vừa xa, vừa lạ, vừa quen thuộc đến đau lòng.
...
Giữa biển mây trắng bạc mênh mông, cung điện dát ngọc phản chiếu ánh vàng kim. Từng cột trụ khắc phù văn cổ tỏa ra linh áp nặng nề, khiến không gian rung nhẹ như đang thở. Dưới mái vòm lấp lánh kim tinh, Thiên Kỳ Thiên Tôn ngồi trên ngai ngọc, thần sắc lạnh đến cực điểm.
Ánh sáng từ Thiên Giám Kính rọi xuống, hắt lên gương mặt như tạc của hắn — đẹp, nhưng tàn nhẫn. Ánh mắt xám tro khẽ động, một tia giận dữ lóe qua đáy đồng tử.
Trước mặt, hàng thiên tướng quỳ rạp, không ai dám thở mạnh.
Giọng Thiên Tôn vang lên, trầm và lạnh như búa giáng lên đá: — "Một đám phế vật. Đường đường là thiên tướng một phương, lại để một quỷ hồn trọng thương thoát được."
Uy áp từ âm thanh ấy khiến không khí trong điện co rút, rồi vỡ ra thành từng làn sóng vô hình. Vài thiên binh quỳ gần bậc thềm run lên, trán túa mồ hôi lạnh.
Thiên Kỳ hất tay. Một luồng quang lam quét ngang — mảnh thiên giáp nứt toác, máu tươi văng ra.
— "Ngay cả Thiên Giám Kính cũng không soi được hắn đang ở đâu. Các ngươi nói xem... là ai đang che giấu hắn khỏi thiên nhãn của bản tôn?"
Không ai đáp. Đại điện chìm vào tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng gió rít qua cửa ngọc, lạnh như tiếng oán hồn.
Thiên Kỳ nheo mắt, khóe môi khẽ nhếch, giọng cười trầm thấp:
— "Quỷ hồn... ngươi nghĩ ngươi có thể thoát khỏi thiên đạo sao?"
Đúng lúc ấy, cửa điện mở ra. Một thiên tướng toàn thân phủ giáp bạc vội quỳ xuống, giọng run rẩy:
— "Bẩm Thiên Tôn, có tin mới. Một vài thiên binh sống sót đã phát hiện tung tích của quỷ hồn."
Cặp mắt xám của Thiên Kỳ lóe sáng.
— "Ở đâu?"
— "Dưới Vạn Mộ Lĩnh, thuộc Đằng Thừng Sơn."
Không khí trong điện chợt ngưng đọng. Nụ cười lạnh hiện nơi khóe môi Thiên Kỳ, nửa khinh thường, nửa thích thú.
— "Vạn Mộ Lĩnh... ổ của âm khí. Quả nhiên hắn đã tự chọn mồ cho mình."
Hắn đứng dậy. Ánh thiên quang phản chiếu lên áo bào trắng, khiến thân hình hắn tỏa ra hào quang — nhưng trong ánh mắt ấy lại là sắc lạnh của vực sâu.
Thiên Kỳ chậm rãi bước xuống bậc thang ngọc thạch. Mỗi bước đi, trường bào thêu kim vân khẽ lay, song luồng khí phát ra lại khiến sàn ngọc dưới chân rạn nứt từng đường.
— "Truy lệnh. Tập kết toàn bộ quân lực Thập đạo Lôi quân, lập tức hạ giới. Tương tự lần trước—" hắn dừng lại, giọng trầm thấp như lưỡi dao kề cổ, "bắt sống hắn."
Thiên tướng dập đầu:
— "Tuân lệnh Thiên Tôn!"
Thiên Kỳ quay lại, ánh nhìn hướng về phía xa — nơi mây trắng cuộn trào như sóng. Giọng hắn trầm, lạnh, sắc bén như dao.
— "Bản tôn muốn hắn tận mắt nhìn thấy mình bị luyện trong Vạn Hóa Đỉnh. Muốn hắn biết cảm giác sống không bằng chết máu thịt tan rã, thần hồn bị nung đến vỡ vụn."
Ngón tay hắn siết lại. Một tiếng nổ khẽ vang lên, Thiên Giám Kính phía trên nứt một đường mảnh — ánh sáng phản chiếu vỡ vụn khắp cung điện.
— "Hắn từng dám xúc phạm đến Thiên Đạo. Lần này, ta sẽ khiến hắn hiểu — thần uy không thể bị xúc phạm."
Thiên tướng lĩnh mệnh rút lui. Tiếng bước chân dội xa dần, để lại trong chính điện Ngọc Hư Cung chỉ còn bóng Thiên Tôn đứng giữa quầng sáng lạnh lẽo.
Gió từ tầng trời thổi qua, cuốn tung vạt áo bào trắng như tuyết. Ánh mắt hắn nhìn xuống phàm giới — sâu thẳm, lạnh đến tuyệt diệt. Ánh mắt của một kẻ đang ẩn nhẫn, chờ thời cơ tận diệt cái gai trong mắt mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com