Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Linh thân kết nhục

...

Bóng tối vô tận.

Cảnh Lân lững thững bước giữa hư không, không biết mình đã đi bao lâu. Chung quanh là một màu đen hoang tàn, vặn vẹo, thi thoảng có ánh lân quang yếu ớt lóe lên rồi tắt lịm như hơi thở sắp tàn.

Tiếng vọng vang lên từ đâu đó — chính là giọng y, nhưng lại như của kẻ xa lạ:

— "Đây... là đâu?"

Không ai đáp. Chỉ có tiếng gió quẩn quanh, lạnh buốt. Một luồng khí lạnh xuyên qua thân làm y rùng mình, và rồi mọi thứ vỡ vụn.

Cảnh Lân bật dậy.

Hơi thở dồn dập. Trong phút chốc, y chưa nhận ra đâu là mộng, đâu là thật. Mãi đến khi cảm nhận được lớp đá lạnh dưới lưng, mùi ẩm ướt quen thuộc trong động, y mới khựng lại.

Bệ đá này... chẳng phải là nơi y bế quan sao?

Y cúi xuống nhìn, và...

Đôi bàn tay!

Không còn là linh thể mờ ảo, mà là da thịt thật sự!

Ánh sáng hỏa thạch hắt lên, soi rõ từng đường gân, từng hơi ấm luân chuyển trong máu. Cảnh Lân sững người, tim đập loạn.

— "Đây là... thân thể của ta?"

Y chạm lên mặt, cảm nhận hơi nóng của chính mình, cảm giác thật đến mức khiến y run nhẹ. Một cơn vui sướng xen lẫn hoảng hốt trào dâng, y gần như không tin nổi.

Ngay lúc ấy, một giọng nói trầm dịu vang lên phía sau:

— "Đây chính là thân thể ngươi."

Từ lối đá sau động, Hắc Mạn Cơ bước ra. Tóc nàng buông dài, phản chiếu ánh hỏa quang, gương mặt thanh tú ánh lên chút mỏi mệt nhưng ánh mắt lại hiền hòa đến lạ.

Cảnh Lân xoay người, vẫn còn ngỡ ngàng:

— "Cô... là người đã..?"

Hắc Mạn Cơ khẽ gật đầu.

"Trong lúc ngươi bế quan, ta dùng linh dịch luyện từ Tiến Hóa Đằng hòa vào linh thể huynh. Nó đã giúp ngươi ngưng kết lại nhục thân, đồng thời khôi phục phần nguyên khí đã tổn hại."

Y đứng lặng. Nghe từng lời như sấm rền trong đầu.

— "Tiến Hóa Đằng... thứ đó chẳng phải báu vật vô giá sao? Sao cô phải giúp ta đến mức đó."

Nàng mỉm cười, giọng nhỏ đi:

"Ta chỉ làm điều ta nên làm thôi."

Một thoáng im lặng trôi qua. Cảnh Lân cúi đầu, cảm nhận dòng khí đang vận hành trong kinh mạch — mạnh mẽ, linh hoạt, gần như chạm đến tầng hung sát. Đó là sức mạnh y từng đánh mất, giờ lại trở về, thậm chí còn tinh thuần hơn trước.

— "... Nhưng ta đâu quen biết cô. "

Giọng y khàn khàn, xen lẫn xúc động và biết ơn.

Hắc Mạn Cơ nhìn y, nụ cười thoáng hiện trên môi.

— "Không nhớ ra ta sao?"

Cảnh Lân ngẩng lên, ánh mắt ngạc nhiên.

Nàng tiến lại gần, ngón tay khẽ chạm lên sợi tóc bên thái dương y, giọng khẽ như sợ gió cuốn mất:

— "Ta là Hắc Tri Thù... năm đó trong lúc hấp hối, là ngươi đã cứu ta"

Không khí khựng lại, như cả thế gian cũng nín thở.

Trong đầu Cảnh Lân thoáng hiện lên hình ảnh con nhện đen to bất thường năm ấy, nằm run rẩy trong lòng bàn tay y.

Khóe môi y khẽ cong, nụ cười nhẹ pha lẫn chút nghẹn ngào. Từng là kẻ được y cứu giữa vũng máu, giờ lại chính là người cứu y khỏi cõi chết.

— "Chả trách..." giọng y khàn thấp, mang theo chút cảm thán "ta luôn thấy cô có vài phần quen thuộc."

— "Thoáng cái đã mười lăm năm rồi..." Y khẽ thở ra, ánh mắt lạc trong màn sương ký ức.

Hắc Mạn Cơ nghe vậy bật cười, âm thanh trong trẻo mà chứa chút cợt đùa:

— "Ngươi làm vong hồn lâu quá đến độ đầu óc mụ mị rồi à? Đã hơn bốn mươi lăm năm rồi."

Nàng đưa tay khẽ chạm trán y, ngón tay mảnh mai điểm nhẹ, giọng vừa mềm vừa trêu:

— "Thời gian ở nhân gian đâu có chậm như trong trí nhớ của ngươi."

Cảnh Lân gãi đầu, nụ cười ngượng ngập, pha chút bất lực.

— "Ta nhớ rõ mà... Ở nhân gian lang thang nhiều nhất cũng chỉ mười lăm năm, bị giam trong Thiên lao cũng đến một tháng. Sao lại thành bốn mươi lăm năm được?"

Giọng y bình thản, nhưng mỗi chữ như mang theo bóng tro tàn còn vương trong ngực.

Vừa nghe đến hai chữ "Thiên lao", sắc mặt Hắc Mạn Cơ lập tức trầm xuống. Nụ cười phai đi, ánh mắt nàng khẽ tối, mang theo thứ áp lực lạnh buốt.

— "Ngươi nói... ngươi từng bị giam trong Thiên lao?" Giọng nàng trầm, nhưng sắc như lưỡi dao.

Cảnh Lân khẽ gật đầu.

— "Bị hàng ngàn thiên binh truy sát, ta lỡ trúng chùy của một thiên tướng. Sau đó bị áp giải lên Thiên giới, nhốt trong Thiên lao ba mươi ngày. Trong thời gian ấy luyện thành Tam Nguyên Ma Thể, phá kết giới thoát ra. Nhưng vừa bước khỏi ngục, đã bị hàng vạn chư thần vây kín, thêm hai Thánh quân Hạo Lôi Thần Vũ và Hỏa Phụng Thiên Hoàng chặn đầu... ta chỉ còn cách tự bạo để thoát thân."

Giọng y nhẹ như gió, nhưng ẩn trong đó là vị tanh của máu và tro tàn.

Hắc Mạn Cơ lặng im hồi lâu. Ngón tay nàng vô thức siết chặt vạt áo, giữa đôi mày cong khẽ nhíu lại, ánh mắt chứa vô vàn cảm xúc đan xen — kinh ngạc, đau lòng, lẫn phẫn hận.

— "Ba mươi ngày ở Thiên giới..." nàng nói khẽ, giọng lạnh như gió quẩn "...là ba mươi năm ở phàm giới."

Không gian lập tức tĩnh lặng như bị đông cứng.

Ngọn lửa trong hốc đá khẽ lay động, ánh đỏ phản chiếu lên khuôn mặt Cảnh Lân — nhưng đôi mắt y đã dần tối lại.

— "Ba mươi... năm?" y lặp lại, giọng khàn hẳn đi.

Một tia sáng lóe trong mắt, không phải của ngạc nhiên mà là của phẫn hận sâu thẳm.

Y cười, nụ cười mỏng tang nhưng lạnh như lưỡi dao.

— "Ba mươi ngày... ba mươi năm..." — Y lẩm bẩm, khóe môi nhếch lên, ánh nhìn thoáng qua tia máu đỏ u ám.

Ngón tay y siết chặt, khớp xương vang lên răng rắc.

Khí đen lặng lẽ tràn ra, từng sợi ma lực vặn xoắn quanh thân.

— "Mười năm của ta... đối với chúng chỉ như mười ngày."

— "Trăm năm của ta... đối với chúng chỉ như trăm ngày."

Giọng nói khẽ vang, đều và lạnh.

Ánh sáng trong động chập chờn theo từng nhịp thở nặng trĩu oán hận.

Y ngẩng đầu nhìn lên trần đá, đôi mắt đỏ sậm như máu. Rồi khóe môi y khẽ cong lên, ánh nhìn rực lửa.

— "Nếu vậy... ngày chết của chúng cũng chẳng còn xa nữa."

Một luồng ma khí lạnh buốt tỏa ra, khiến cả hang động run lên khe khẽ.

Tơ nhện trên vách rung nhẹ, phản chiếu ánh lam chập chờn.

Hắc Mạn Cơ nhìn y thật lâu, ánh mắt thoáng buồn. Nàng hiểu, khoảnh khắc ấy Cảnh Lân đã không còn là kẻ mang nỗi đau cũ, mà là ngọn lửa thù hận đang được châm sáng lần nữa.

— "Ngươi có dự định gì tiếp theo?" Giọng nàng nhẹ như tơ, nhưng ẩn chứa chút run mảnh, như sợ rằng câu trả lời sẽ dẫn đến điều chẳng thể cứu vãn.

Cảnh Lân im lặng thật lâu. Đôi mắt y hướng ra ngoài sơn động, nơi ánh sáng mờ nhạt rọi qua những tảng đá phủ bụi. Hơi thở y chậm rãi, nhưng trong đó ẩn giấu một quyết tâm khó mà lay chuyển.

— "Đến Tu Chân giới." Y đáp khẽ, giọng trầm mà chắc như đinh đóng cột.

Lời nói rơi xuống, như một giọt máu rơi giữa tĩnh lặng. Cả hang động thoáng chốc chỉ còn tiếng gió rít qua khe đá.

Hắc Mạn Cơ hơi giật mình, không kìm được mà cau mày. Nàng bước lại gần, tà áo khẽ quét qua nền đá lạnh, đôi mắt long lanh hiện lên một tầng sắc lo lắng.

"Ngươi vốn bị coi là tà ma" nàng nói chậm rãi, từng chữ như nén giận "đến Tu Chân giới há chẳng phải nộp mạng sao?"

Cảnh Lân vẫn không nhìn nàng, chỉ khẽ nhắm mắt, hơi nghiêng đầu, giọng nói bình thản đến lạ:

— "Ta biết."

Y mở mắt ra, ánh nhìn sâu như vực thẳm, nhưng trong đó không còn chút do dự nào.

— "Nhưng ta hiện tại đang rất cần tài nguyên tu luyện, Tu Chân giới lại là lựa chọn dễ dàng nhất."

Hắc Mạn Cơ nhìn y, đôi môi khẽ cong lên, nụ cười vừa chua chát vừa bất lực:

— "Tên nhóc cứng đầu."

Cảnh Lân quay sang, khóe môi cũng nhếch nhẹ — nụ cười hiếm hoi, nhưng thật đến lạ. Lần đầu tiên trong suốt chuỗi ngày dài giữa khói lửa, y lại để lộ một chút ấm áp.

Một thoáng y khựng lại, như sực nhớ ra điều gì.

— "Phải rồi..." Y lẩm bẩm, ánh mắt khẽ dao động.
— "Từ lúc gặp đến giờ, ta còn chưa biết tên thật của cô."

Y ngẩng đầu, giọng nói chân thành mà nhẹ như hơi thở:

— "Cô tên là gì?"

Hắc Mạn Cơ khẽ giật mình, dường như không ngờ y lại hỏi điều ấy vào lúc này. Một lát sau, nàng mỉm cười, nụ cười ẩn chứa thứ bình thản đã qua bao năm sóng gió.

— "Ta... không có tên." Nàng chậm rãi lắc đầu, mái tóc đen dài khẽ lay theo gió.

— "Người đời đều gọi ta là Hắc Mạn Cơ, ta sớm đã coi nó như cái tên của mình rồi."

Giọng nàng vang lên trầm thấp, êm như tơ, nhưng trong đó có lại có phần hụt hẫng.

Cảnh Lân im lặng nhìn nàng.

Một ý nghĩ thoáng hiện lên trong đầu, y khẽ nhếch môi.

"Hay..." y nói chậm rãi, ánh mắt lấp lánh một tia hóm hỉnh hiếm hoi "ta gọi cô là Chu Huyền đi."

Hắc Mạn Cơ hơi ngẩn ra, chớp mắt một cái, rồi khẽ cười.

— "Chu Huyền?"

Cảnh Lân gật đầu, giọng nhẹ như gió đêm.

— "Ừ."

Nàng nhìn y, ánh cười trong mắt dần chuyển thành dịu dàng.

— "Cảm ơn ngươi, Cảnh Lân."

Cảnh Lân thoáng bất ngờ khi nghe hai từ "cảm ơn" ấy. Hơn nữa... nàng vừa gọi tên y!

"Cô... cô vừa gọi tên ta!?" giọng y khàn nhẹ, pha giữa kinh ngạc và chút vui không giấu được.

Hắc Mạn Cơ hơi nghiêng đầu, một lọn tóc dài rơi xuống che nửa gương mặt. Đôi mắt đỏ sậm ánh lên thứ sáng dịu như đốm lửa trong sương đêm.

— "Không được sao?"

Y khựng một thoáng, rồi mỉm cười.

— "Không... chỉ là... lâu rồi mới có người gọi tên ta."

Câu nói nhẹ tênh, mà rơi vào khoảng lặng như hòn đá ném xuống mặt hồ tĩnh mịch — gợn ra từng đợt sóng lăn tăn trong lòng cả hai.

Từ ngày hóa thành vong hồn vất vưởng, sống lay lắt giữa nhân gian không tên không tuổi, cái gọi là "Cảnh Lân" chỉ còn là vệt ký ức lạc lõng của một kẻ đã chết. Ấy vậy mà giờ đây, trong giọng nói dịu mềm của nàng, tên ấy lại như được phủi sạch lớp bụi mờ năm tháng, sống dậy thêm một lần nữa.

Y lặng người nhìn vào đôi bàn tay mình, ánh sáng mờ từ đuốc lửa hắt lên khiến làn da y hiện rõ từng đường gân trông vừa xa lạ mà vừa quen thuộc.

— "Cảnh Lân..." Y thì thầm lại chính tên mình, như kẻ không tin nổi đó là thật. Trong lồng ngực, có thứ gì đó vừa nặng nề vừa ấm áp đang đan xen, một cảm giác y đã tưởng chẳng bao giờ tìm lại được.

Cảnh Lân vẫn đứng yên ở đó, ánh nhìn lặng như bị cuốn vào một cơn xoáy vô hình. Trong tâm trí y lúc này, mọi âm thanh đều như tan biến — chỉ còn lại tiếng vọng xa xăm của chính mình, lẫn trong những mảnh ký ức mơ hồ.

Hắc Mạn Cơ lặng nhìn y. Ánh lửa trong động phản chiếu lên gương mặt nàng, làm nổi bật đôi mắt đỏ sậm đầy lo âu. Nàng khẽ gọi:

— "Cảnh Lân?"

Không tiếng đáp.

Y vẫn chìm trong suy tư, như thể đang đứng giữa ranh giới của mộng và thực, nghe mà không nghe, thấy mà chẳng thật sự nhìn thấy.

Hắc Mạn Cơ nhíu nhẹ mày, bước lên một bước, giọng nàng lần này rõ hơn, xen lẫn chút khẩn thiết:

— "Cảnh Lân!"

Tiếng gọi ấy kéo y về. Cảnh Lân khẽ giật mình, hơi thở hít vào có chút khô khốc. Y chớp mắt vài lần, như vừa thoát khỏi cơn mê, rồi ngẩng đầu lên nhìn nàng trong khi ánh mắt còn đượm nét mơ hồ.

— "À..." y ậm ừ, khẽ cười gượng "xin lỗi, ta mải nghĩ chút chuyện."

Một thoáng trầm mặc lướt qua giữa hai người. Rồi như sực nhớ điều gì, Cảnh Lân chậm rãi hỏi, giọng trầm nhưng mang chút do dự:

— "Chu Huyền, cô có thể thuật lại cho ta cổ sử từ thời khai sơ không?"

Hắc Mạn Cơ hơi sững lại, lông mày khẽ cong lên:

— "Sao đột nhiên lại hỏi ta chuyện đó?"

Cảnh Lân đưa tay gãi nhẹ sau đầu, nụ cười gượng gạo thoáng hiện nơi khóe môi.

— "Ta chỉ muốn biết... Có những thứ trong lòng ta khá mơ hồ."

Hắc Mạn Cơ khẽ chau mày, thoáng hiện nét lúng túng hiếm thấy. Nàng im lặng một lúc lâu, như đang cân nhắc nên bắt đầu từ đâu.

— "Ta... dù đã sống gần một ngàn năm, nhưng cổ sử ta biết thật ra không nhiều. Phần lớn chỉ là những lời truyền miệng, hoặc những mẩu thư cổ không hoàn chỉnh."

Cảnh Lân hơi cúi đầu, lặng yên lắng nghe. Ánh sáng lửa hắt lên nửa khuôn mặt y, chiếu qua làn khói mờ khiến ánh nhìn càng sâu thêm vài phần.

Thấy y im lặng, Hắc Mạn Cơ liền tiếp lời.

— "Nghe nói... thuở sơ khai, trời đất chưa phân, linh nguyên còn hỗn loạn, vạn vật chỉ là một khối hư vô mờ mịt. Khi ấy, Thần cùng Ma vốn chưa tách biệt. Có một kẻ, gọi là 'Tổ Thần' đã chia cắt hỗn nguyên thành thiên địa."

Nàng dừng lại, như nhớ lại một truyền thuyết mờ nhạt nào đó.

"Sau khi thiên địa thành hình, 'Tổ Thần' hóa ra hai luồng khí: một sáng, một tối — từ đó sinh ra hai đạo: Thần và Ma. Thần ở trên cao, nhận linh nguyên tinh thuần của nhật nguyệt; Ma ở dưới sâu, hấp thu u huyền chi khí. Từ đó hai đạo song song tồn tại, cân bằng nhau mà giữ lấy thiên thế."

Hắc Mạn Cơ cúi nhẹ đầu, giọng nàng càng lúc càng trầm, như hòa vào hơi lạnh của sơn động.

— "Nhưng không biết từ khi nào, cán cân ấy bắt đầu nghiêng. Thần tộc nhân danh 'trật tự' mà áp chế Ma, rồi dần dần xưng là chính đạo duy nhất. Còn Ma tộc lại bị coi là thứ ô uế, phải bị diệt tận. Có điều... trong vô vàn trận đại chiến ấy, cổ thư đều chép một câu: Khi Thần đắc thế, Ma ẩn; khi Ma tái khởi, Thần diệt."

Nàng ngẩng lên, nhìn vào đôi mắt Cảnh Lân, khẽ nói:

— "Đó là tất cả những gì ta biết. Cổ sử vốn chẳng mấy ai còn nhớ, phần vì những kẻ ghi chép đều đã chết, phần vì bị Thần tộc tẩy trắng."

Cảnh Lân vẫn không nói gì. Ánh mắt y chìm trong ánh lửa, phản chiếu tia sáng nhàn nhạt nơi đáy con ngươi — vừa bình thản, vừa chất chứa một nỗi trầm uẩn khó diễn tả.

Một lúc sau, y khẽ hỏi, giọng trầm thấp như từ rất xa vọng lại:

— "Vậy còn Nhân tộc và Yêu tộc?"

Hắc Mạn Cơ ngẩng lên, ánh mắt nàng dừng lại nơi khuôn mặt y. Ngọn lửa giữa hai người lay động, soi lên gò má nàng thứ ánh sáng nửa sáng nửa tối.

— "Nhân tộc..." nàng chậm rãi nói "là do Thần tộc tạo ra. Thần muốn có một giống loài biết phục tùng, biết ngước nhìn lên mà thờ phụng. Vì thế mới có Nhân."

Nàng khẽ dừng, ánh mắt xa xăm như đang nhìn xuyên qua lớp lửa, chạm về một nơi rất cũ.

— "Còn Yêu tộc..." giọng nàng trầm xuống "vốn là sinh linh cũng muốn được tu luyện, đắc đạo giống như Nhân tộc. Nhưng Thiên quy vốn khắt khe, Thần không cho phép điều gì ngoài tay họ được phép nắm lấy linh đạo. Thế là, Yêu đều bị xem là tà nghịch."

Cảnh Lân lặng im, chỉ nghe tiếng lửa khẽ nổ. Hắc Mạn Cơ lại tiếp, giọng nói đều đều, nhưng trong đó ẩn một tầng lạnh lẽo rất sâu:

— "Có kẻ tu mấy trăm năm, vừa hóa hình đã bị thiên lôi đánh tan hồn. Có kẻ may mắn sống sót, đắc đạo viên mãn. Nhưng về sau... đều bị diệt, chết vô cùng thê thảm."

Cảnh Lân nghiêng đầu, khóe môi khẽ nhếch, một nụ cười mỏng manh như dao lướt qua:

— "Thần tạo ra Nhân, lại sợ Yêu học Nhân. Thần dạy đạo, lại sợ đạo bị người khác hiểu. Thật nực cười."

Hắc Mạn Cơ nhìn y, ánh mắt thoáng dịu lại, rồi nàng mỉm cười, nhưng là nụ cười có lẫn chút đắng cay:

— "Ta cũng từng bị chúng truy sát."

Cảnh Lân ngước mắt nhìn lên, ánh nhìn hơi động.

— "Năm đó, ta bị thiên binh phát hiện khi đang luyện hóa hồn đan. Họ gọi ta là 'tà yêu', đem quân bao vây. Ta đánh ba ngày ba đêm nhưng cuối cùng vẫn bị trọng thương, tổn hại mất mấy trăm năm công lực."

Nàng dừng lại một chút, đôi tay siết lại trên đầu gối, giọng khẽ run.

— "Trong lúc trốn chạy khỏi thiên binh, ta vô tình bị một đám phàm nhân bắt được. Chúng tự xưng là Hắc Phong Bang, nói máu Yêu của ta có thể luyện thuốc trường sinh. Trói ta bằng xích sắt, đem bán ngoài chợ."

Ánh lửa mờ nhạt phản chiếu lên mặt nàng, hắt một màu đỏ nhạt.

— "Ta đã nghĩ mình sẽ chết lần đó." nàng khẽ cười, nhưng khóe môi lại run "Nếu không phải ngươi xuất hiện, chỉ sợ..."

Cảnh Lân lặng im. Ánh sáng lam mờ trong động hắt lên đôi mắt y khiến nó sâu như vực thẳm, tĩnh đến mức dường như chứa cả vạn nỗi oán hận.

Ngón tay khẽ siết, máu rỉ ra từ kẽ tay, nhỏ xuống nền đá lạnh thành từng giọt nặng nề.

Y ngẩng đầu, ánh nhìn như xé tan bóng tối quanh mình:

— "Ta thề sẽ lật đổ Thần tộc, sẽ phá tan cái ách Thiên đạo dù cái giá phải trả là xương máu của bản thân!"

Không gian chết lặng.

Hắc Mạn Cơ đứng đó, ánh mắt run nhẹ. Nàng hé môi định nói, rồi chỉ khẽ thở ra một tiếng thật khẽ.

Trong hơi thở ấy, có sợ hãi, có cảm động, và cả một tia hy vọng — thứ mà nàng tưởng đã chết đi từ lâu.

Y buông tay xuống.

Máu đã khô trên đá, còn lời thề vẫn lơ lửng trong không gian — lạnh, sắc, và không gì có thể lay chuyển.

...

Đêm xuống.

Ánh lửa ma đỏ rực hắt lên vách động, chiếu sáng từng tầng đá thẫm ánh ngọc u huyền. Không khí nồng mùi linh dược, vừa hăng, vừa dịu.

Cảnh Lân ngồi xếp bằng nơi góc động, tay kết ấn, ma hỏa trong lòng bàn tay xoay thành vòng tròn đỏ sậm. Giữa vòng lửa, Tiến Hóa Đằng và gốc bỉ ngạn đen chầm chậm tan chảy. Lửa luồn qua từng sợi rễ, từng cánh hoa, khiến sắc đen dần chuyển sang ánh lục lam mờ ảo.

Lâu dần, chất lỏng kia cô đặc lại, xoay tròn trong luồng khí nóng. Một tiếng "tách" khẽ vang, viên đan đầu tiên rơi xuống, tròn như ngọc, đen tuyền mà lóe ánh lam nhàn nhạt. Hơi thở từ nó tỏa ra khiến không khí như dịu lại — luồng sinh khí thuần khiết, tươi mới, chẳng khác nào hơi thở của sự sống.

Cảnh Lân khẽ mỉm cười, nhẹ tay gom từng viên đan, đặt trong hộp ngọc cạnh bên. Nhưng khi vừa chuẩn bị đóng nắp, từ những nhánh động nhỏ, hàng loạt bóng đen lốm đốm bò ra — những con nhện to nhỏ khác nhau, lấp ló dưới ánh lửa. Đôi mắt đỏ lựng của chúng long lanh, phản chiếu hương đan lan tỏa.

Cảnh tượng ấy khiến y khẽ bật cười.

— "Các ngươi cũng biết chọn lúc lắm đấy."

Y búng nhẹ tay, mấy viên hắc đan lăn tròn về phía chúng. Từng con nhện nhanh nhẹn chụp lấy, đôi xúc chi rung rung, hệt như trẻ con được cho kẹo.

Một lát sau, giữa đám ấy lại có một bóng nhỏ lách ra — một thiếu nữ mảnh khảnh tầm mười lăm, mười sáu tuổi, tóc búi hờ, búi tóc vắt qua vai, đôi mắt đen láy long lanh.

"Đại nhân~ cho ta thêm một viên được không?" — giọng nàng ngọt như mật, nhưng đôi mắt thì đã dán chặt vào hộp đan.

Cảnh Lân nheo mắt, cố nén cười.

— "Ni tử, vừa nãy không phải ta đã cho ngươi hai viên sao?"

— "Nhưng... chúng nhỏ xíu!" Nàng chống nạnh, giọng lảnh lót.

Hắc Mạn Cơ ở bàn đá gần đó nghe vậy, khẽ bật cười. Nàng đặt chén trà xuống, làn khói trắng mỏng tan như sương đêm, ánh nhìn dừng lại nơi bóng người kia — một Ma nhân lặng lẽ giữa đêm, dẫu toàn thân vương mùi hỏa diễm nhưng lại toát lên vẻ ôn hòa hiếm thấy.

Cảnh Lân cười bất lực, búng nhẹ đầu thiếu nữ tri thù.

— "Thôi được, thêm một viên thôi. Nếu ta phát hiện ngươi lén lấy thêm, đừng trách ta phạt đấy."

"Vâng~!" Nàng reo khẽ, ôm viên đan bỏ chạy mất hút vào hốc động, để lại một tràng cười lanh lảnh.

Hắc Mạn Cơ mải nhìn cảnh yên vui trước mắt, đến khi nhận ra thì Cảnh Lân đã đứng bên cạnh từ lúc nào không hay.

Nàng ngẩng đầu, chỉ thấy y giơ tay ra, trong lòng bàn tay, là một viên đan đen tuyền đang tỏa ánh sáng lam mờ, sinh khí từ nó tinh thuần đến mức làm nhiệt độ trong động cũng dịu đi.

"Cái này, cho cô." Y nói nhỏ, giọng mềm nhưng dứt khoát.

Hắc Mạn Cơ thoáng sửng sốt.

— "Cái này..."

— "Ừ. Độc khí được tinh luyện lại, dược tính mạnh hơn, sinh khí thuần hơn. Mấy ngày qua, nàng và bọn chúng không ngại hiểm mà cứu ta, ta chỉ có chút đan này đáp tạ."

Nàng ngập ngừng, ánh mắt lặng xuống.

— "Thứ này... quá quý. Ta cũng chỉ làm điều nên làm thôi."

Cảnh Lân cười, nụ cười hiền mà mang theo chút mệt mỏi.

— "Nếu nói đáng hay không, chẳng phải hôm đó nàng cũng chẳng nghĩ gì khi cứu ta sao?"

Hắc Mạn Cơ mím môi, vẫn chưa dám nhận. Nhưng khi nàng vừa định từ chối viên đan, Cảnh Lân đã giơ tay cản.

— "Thứ ta đã trao đi, muốn trả cũng không được." Y nghiêng đầu, môi cong lên, nụ cười ấy mang chút tinh nghịch, ánh mắt sáng như một cún nhỏ cố năn nỉ chủ mình.

Hắc Mạn Cơ nhìn y, đôi vai khẽ run, rồi bật cười thành tiếng. "Ngươi..." nàng lắc đầu, tiếng cười lẫn trong hơi thở "đúng là chẳng giống chút nào với đám Ma tộc ta từng biết."

— "Vậy là tốt hay xấu?"

— "Vừa tốt... vừa nguy hiểm." Nàng đáp, ánh nhìn pha chút dịu dàng.

Trong động, ánh hỏa dần lụi xuống, chỉ còn hơi sáng le lói phản chiếu hai bóng người ngồi cạnh nhau. Tiếng gió đêm luồn qua khe đá, mang theo hương đan ấm dịu, hòa với tiếng cười khẽ — mềm như sợi tơ, mà đọng lại rất lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com