Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Tu Chân giới.


Bình minh lên chậm chạp sau đêm dài tĩnh lặng. Ánh sáng đầu ngày rẽ qua khe núi, rót từng tia nhạt lên lớp sương như dải lụa vắt ngang trời. Thảm cỏ còn ướt đẫm hơi đêm khẽ rung trong gió, hắt lại những điểm sáng li ti như vụn ngọc.

Cảnh Lân đứng trước miệng động, vai áo còn vương bụi tro, mái tóc dài phất nhẹ theo làn khí lạnh. Y im lặng nhìn về phía chân trời xa xăm — nơi mảnh sáng đầu tiên của mặt trời đang từ từ vươn lên, như nhắc rằng đêm qua đã thật sự trôi đi.

Sau lưng y, Hắc Mạn Cơ bước ra. Bóng nàng mảnh khảnh, nửa thân ẩn trong làn khói lam còn sót lại từ tế đàn. Giọng nói khẽ vang lên, trầm mà mềm hơn thường lệ, tựa như tiếng gió lướt qua mặt hồ: 

— "...Ngươi nên đi rồi."

Khoảng lặng phủ xuống giữa hai người. Cảnh Lân không đáp ngay. Đôi mắt y mờ đi trong sương, phản chiếu sắc trời nhợt nhạt. Một lát sau, y mới khẽ gật đầu, giọng trầm thấp: — "Ừ."

Y cúi mình, động tác chậm rãi mà nghiêm cẩn, như đang cúi chào không chỉ một người, mà cả quãng thời gian vừa qua. 

— "Cảm tạ ân tình của cô trong suốt thời gian qua. Tại đây bái biệt, hữu duyên, sẽ gặp lại."

Hắc Mạn Cơ chỉ yên lặng nhìn. Ánh mắt nàng sâu thẳm như vực nước, chứa trong đó cả sương mù, lẫn điều gì không thể nói thành lời. Nàng khẽ gật đầu: 

— "Đi đi."

Cảnh Lân không nói thêm gì nữa. Y thực hiện nốt lễ nghi cuối cùng, rồi xoay người rời đi. Bước chân lặng lẽ dẫm lên nền cỏ, hòa cùng hơi sương đang dâng lên mỗi lúc một dày. Từng nhịp, từng nhịp, bóng dáng ấy dần tan vào màn sáng mờ ảo của bình minh.

Phía sau, Hắc Mạn Cơ vẫn đứng đó. Gió sớm lướt qua xiêm y nàng, mang theo mùi đất ẩm và chút lạnh còn sót lại trong sương. Nàng khẽ nhắm mắt, để mặc mọi thứ tan vào gió — một lời từ biệt không nói ra, mà vẫn nặng tựa nghìn năm.

...

Tu Chân giới cách phàm giới vạn dặm, xa đến mức dẫu có đi hết thanh xuân, người thường cũng chẳng thể đặt chân tới. Con đường ấy không chỉ hiểm trở, mà như được dệt bằng những tầng thử thách vô hình — núi cao, vực sâu, rừng rậm, tuyết lạnh,... mỗi bước đều là một lần đối diện chính mình.

Cảnh Lân đi suốt nhiều ngày, nhiều đêm, bóng y chìm khuất giữa những tầng sương đặc quánh. Có khi là rừng tùng kéo dài vô tận, ánh sáng chỉ lẻ loi xuyên qua kẽ lá như những sợi chỉ bạc vắt trên không trung. Có khi là triền núi phủ băng, mỗi bước đi đều để lại dấu chân nứt toác trên mặt tuyết lạnh, tiếng gió rít qua tai như muôn tiếng quỷ than. Có khi là vực sâu sấm động, cầu đá vắt ngang chỉ rộng bằng bàn tay, bên dưới là biển mây cuộn xoáy không thấy đáy.

Thời gian như ngưng lại giữa núi rừng mênh mông ấy. Ánh trăng khi tỏ khi mờ, sương sớm giăng trắng lối, mỗi khoảnh khắc trôi qua đều như tan vào tiếng gió, tiếng suối, tiếng tim đập trong lồng ngực. Mỗi lần ngẩng đầu, bầu trời như lại khác, khi thì xám mù mịt, khi thì xanh thẳm như không có giới hạn khiến y không còn biết mình đã đi được bao xa, chỉ biết rằng lối về đã mờ dần từ lâu.

Song giữa muôn trùng hiểm cảnh ấy, thiên nhiên vẫn mang vẻ tráng lệ khó tả. Những thung lũng phủ đầy rêu xanh, mềm mại như nhung. Dòng thác trắng đổ từ vách đá cao trăm trượng, tiếng nước hòa vào tiếng gió thành bản nhạc vang vọng khắp sơn lâm. Từng dải mây vắt ngang núi như lụa, mỗi cơn gió thổi qua là mùi cỏ, mùi đất, mùi của sự sống hoang dã mà thuần khiết. Cảnh Lân vẫn đi, đôi mắt không hề xao động, từng bước chắc nịch như thể mỗi tấc đất này đều đang khắc vào tâm y.

Ròng rã suốt nhiều tháng trời, băng qua bốn mùa thay lá, cuối cùng y cũng đặt chân đến ranh giới Tu Chân giới. Khoảnh khắc ấy, như có một luồng khí lưu khổng lồ đang chờ sẵn, tràn vào từng kẽ tóc, từng lỗ chân lông. Linh khí nơi đây đặc quánh mà ấm, dày mà trong, như sương, như gió, vừa nặng nề lại vừa dịu nhẹ. Nó hòa vào huyết mạch, khiến máu trong người như sôi lên theo nhịp đập của đất trời.

Cây cỏ khẽ lay theo từng bước y, bầu trời sáng trong như được gột rửa, ánh nắng phản chiếu lên mây tạo thành quầng sáng thần bí. Mỗi hơi thở là một lần cảm nhận sức mạnh tinh túy của vạn vật, mỗi cái chạm tay là một lần giao hòa với cõi linh thiêng vô tận.

Tu Chân giới — nơi ấy không đơn thuần là một vùng đất. Nó như một cánh cổng, vừa đón chào vừa thử thách, vừa hứa hẹn vừa cảnh báo. Và với Cảnh Lân, giây phút y đặt chân lên mảnh đất này, hành trình rèn luyện không còn là lựa chọn mà đã trở thành định mệnh.

Cảnh Lân dừng lại giữa vùng đất xa lạ, ngẩng nhìn bầu trời trải rộng vô tận.

— "Đây... chính là Tu Chân giới ư?" giọng y trầm thấp, nửa nghi hoặc, nửa cảm thán.

Cảnh Lân đưa mắt dõi theo con dốc cuối cùng trước mặt.

Một thoáng lặng, rồi Cảnh Lân khẽ nhấc chân, bước qua ngưỡng cửa ấy.

Qua dải sương mờ, cảnh vật bỗng mở rộng — từng triền núi thoai thoải hiện ra, xen giữa là những mái ngói xanh thấp thoáng trong mây. Xa hơn, nơi thung lũng giao nhau, có thể thấy tường thành sừng sững bao quanh một đô thị rộng lớn; linh điền trải dài như lụa, linh thú thong thả qua lại giữa những hàng tùng cổ ven đường.

Không khí nơi này phảng phất một mùi vị khác: trong trẻo, nhưng trầm nặng, như thể mỗi hơi thở đều mang theo linh khí chưa kịp tán đi. Tiếng chuông từ một ngôi đạo viện xa xa vang vọng, hòa vào tiếng nước suối róc rách dưới chân núi — thanh âm vừa xa vừa gần, khiến lòng người bất giác yên tĩnh.

Men theo con đường lát đá uốn lượn xuống thung lũng, Cảnh Lân đi thêm một quãng nữa thì trước mắt mới hiện rõ cổng thành lớn. Trên tấm biển treo cao, ba chữ cổ khắc sâu vào đá: "Thương Vân Thành."

Bên trong thành, cảnh tượng phồn hoa nhưng không quá xa lạ.

Nhà cửa san sát, phố xá đông người, tiếng rao hàng chen lẫn tiếng chuông pháp khí, ồn ào mà có trật tự riêng. Nếu nói khác phàm giới, thì chính là ở cái linh khí nơi này đậm đặc, khiến sắc trời cũng sáng hơn đôi chút, người người hít thở đều mang theo linh vận nhẹ.

Hai bên đường, tu sĩ khoác đạo bào đi lại, nhưng xen lẫn giữa họ vẫn có thường dân — kẻ bán dược thảo, người trông linh thú, thậm chí là mấy tiểu thương rao bán linh cụ. Tất cả hòa lẫn, tạo thành một bức tranh nửa phàm nửa đạo, vừa huyên náo, vừa trầm tĩnh kỳ lạ.

Cảnh Lân đi giữa phố, ánh mắt lướt qua từng cảnh vật.

Không phải tiên cảnh, cũng chẳng phải thần giới như người ta vẫn tôn xưng chỉ là một thế giới khác, nơi con người mạnh hơn, khôn ngoan hơn, và tham vọng cũng lớn hơn.

Y khẽ hít một hơi, cảm nhận linh khí lẫn trong hương trà, khói bếp, hơi người, tất cả hòa vào nhau, tự nhiên như lẽ vốn dĩ của trời đất.

Rồi y tiếp tục bước, hòa mình giữa dòng người nơi Thương Vân Thành, chính thức bắt đầu hành trình của kẻ bước vào Tu Chân giới.

Tiếng rao bán xen lẫn tiếng luyện khí vang rộn khắp nơi. Hương linh dược thoang thoảng trong gió, những cửa hàng bày đầy linh thạch, phù văn, binh khí, tất cả tạo nên một bức họa phồn thịnh nhưng đầy ngấm ngầm tranh đoạt.

Cảnh Lân lặng lẽ bước qua từng sạp hàng, ánh mắt bình thản mà sâu thẳm.

Đến khi y dừng lại trước một sạp nhỏ nằm nép bên đường — chẳng mấy ai để ý. Trên mặt sạp là vài món linh khoáng bình thường, chỉ có một mẩu đá đen, nhỏ như nắm tay, phủ bụi mờ. Nhưng khi ánh mắt y chạm đến, linh hồn trong cơ thể khẽ chấn động.

— "Huyết mạch Ma tộc..."

Âm giọng y rất khẽ, nhưng tựa hồ câu nói đó đã khiến thứ gì trong viên đá run rẩy đáp lại, một luồng khí mờ như hắc diễm thoáng chớp lên rồi biến mất.

Ngay khoảnh khắc y vừa định vươn tay chạm vào, một luồng kiếm quang như sét xé gió lao thẳng đến sau lưng. Cảnh Lân chẳng thèm tránh người. Một tiếng "xé" khẽ vang, luồng kiếm khí lướt qua vai áo, cắt rách một vạt vải, nhưng cũng chẳng để lại trên da thịt y một vết xước nào.

Linh lực chấn động lan ra khắp phố. Bá tánh trong thành hét toáng, chen nhau chạy tán loạn. Tiếng đồ vật đổ vỡ, tiếng chân người dồn dập, chỉ còn y đứng yên giữa cơn hỗn loạn, vạt áo khẽ tung theo gió.

Một đám tu sĩ từ xa lao đến, tay cầm kiếm, đạo bào lam nhạt phấp phới. Cảnh Lân liếc qua, ánh mắt khẽ nheo lại — họa tiết trên đạo bào ấy... có vẻ quen thuộc, nhưng y chưa kịp nhớ ra đã nghe một tiếng quát nảy lửa:

— "Yêu ma! Chịu chết đi!"

Tên dẫn đầu là một kẻ khoảng chừng hai mươi, ánh mắt ngập sát khí, thông qua khí tức có thể biết hắn hiện đang ở cảnh giới Trúc Cơ. Vừa dứt lời, hắn đã vận linh kiếm, lao đến như tia chớp.

Cảnh Lân không hề nhúc nhích. Đến khi mũi kiếm chỉ còn cách ngực y một tấc, tay y khẽ giơ lên, hai ngón kẹp chặt lưỡi kiếm, nhẹ như bắt lấy sợi tơ. Một tiếng "keng" lạnh lẽo vang lên, kim thiết rung bần bật, rồi vỡ vụn thành tro bụi.

Mắt người xung quanh đều trừng to.

Một tên đệ tử khác hét lớn:

— "Mau giết hắn!"

Bảy, tám bóng người đồng loạt vung kiếm lao tới, kiếm khí đan xen như lưới sáng. Trong khói bụi, Cảnh Lân khẽ nhắm mắt, hơi thở trầm xuống — thoáng chốc, một luồng sát ý u ám lan ra, lạnh đến nỗi khiến không gian nứt vỡ như băng.

Một bước.

Chỉ một bước, toàn bộ linh khí xung quanh dường như chấn động. Khi y đưa tay, gió nổi lên cuồn cuộn, kiếm quang tan thành từng mảnh. Đệ tử phía trước chưa kịp hét đã bị chấn khí đánh văng ra xa, đập mạnh xuống nền đá, miệng trào máu.

Bụi đá còn chưa kịp lắng xuống, mấy tên tu sĩ trẻ đã nằm la liệt giữa phố. Kẻ trọng thương, kẻ gãy kiếm hay mất pháp khí, có kẻ còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.

Cảnh Lân chỉ đứng đó, vạt áo khẽ động theo gió, mắt hơi nheo lại, ánh nhìn lạnh mà không cần tỏ vẻ.

Y đưa chân khẽ gạt thanh kiếm rơi bên cạnh, giọng nói vang lên, bình thản nhưng khiến ai nghe cũng rợn người:

— "Nói. Các ngươi là người của tông phái nào?"

Một đệ tử mặt mày dính bụi, run rẩy gượng ngồi dậy:

— "Ngươi... ngươi là ma vật! Bọn ta... bọn ta không sợ..."

Cảnh Lân không đáp, chỉ khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua — ánh nhìn ấy lạnh hơn cả lưỡi kiếm.

Tiếng "không sợ" vừa thốt ra đã nghẹn lại nơi cổ, gã kia run đến mức không dám ngẩng đầu.

Một tên khác vội lắp bắp:

— "Là... là môn hạ đệ tử của Thiên Kiếm Tông!"

Nghe đến đó, Cảnh Lân chỉ gật nhẹ.

— "Thiên Kiếm Tông sao..."

Âm giọng y như gió lướt qua mặt hồ phẳng lặng nhưng mang theo một tầng lạnh lẽo khiến người ta nghẹt thở.

Một lát sau, y cất giọng, vẫn điềm nhiên, không nhanh không chậm:

— "Dẫn ta đến tông môn của các ngươi."

Mấy tên đệ tử Thiên Kiếm Tông nghe vậy thì sắc mặt trắng bệch. Trong ánh nhìn bình thản ấy, chẳng ai dám nghi ngờ rằng nếu chống đối, họ sẽ chết ngay tại chỗ. Một tên nuốt khan, lắp bắp:

— "Ngươi... ngươi muốn đến Thiên Kiếm Tông? Nhưng..."

Cảnh Lân chỉ liếc qua, ánh nhìn lạnh hơn sương sớm:

— "Hoặc là dẫn đường hoặc là các ngươi đều chôn thây tại đây."

Một luồng áp lực vô hình lan ra, khiến không khí như đông đặc lại.

Đám tu sĩ liếc nhau, trong mắt thấp thoáng vẻ bất an. Nhưng rồi không ai dám trái lệnh, chỉ đành cung kính cúi đầu, đi trước dẫn đường. Ai nấy đều hiểu rõ, việc này chẳng khác nào tự tay rước hổ vào nhà.

...

Đoàn người rời khỏi Thương Vân Thành trong im lặng. Con đường dẫn lên núi quanh co giữa rừng tùng, sương sớm giăng dày đến mức chỉ nhìn thấy lưng áo người đi trước. Tiếng linh thú vọng từ xa, hòa cùng tiếng gió lùa qua vách đá nghe lạnh buốt tận xương.

Dọc đường, không ai dám mở miệng. Cảnh Lân đi sau cùng khí tức lặng lẽ nhưng khiến ai nấy đều thấy nghẹt thở.

Khi họ vượt qua lối mòn cuối cùng, Thương Vân Thành đã chìm hẳn trong lớp sương trắng phía xa, chỉ còn lại một dải khói mờ nhạt như ảo ảnh.

Trước mặt họ, Thiên Thục Sơn sừng sững vươn lên giữa trời. Mây bạc phủ quanh, linh khí tụ dày đặc đến mức không khí cũng mang theo mùi vị của kiếm đạo. Nơi ấy, chính là sơn môn Thiên Kiếm Tông.

Con đường quanh co uốn lượn qua triền núi xanh, nối liền đến một dải mây trắng lượn quanh lưng chừng trời, sương sớm chưa tan, mặt trời bị che khuất một nửa sau đỉnh núi xa. Dưới chân là những bậc đá trắng xếp thẳng tắp, cũ kỹ mà sạch sẽ, chứng tỏ được tẩy rửa mỗi ngày bằng linh lực. Hai bên lối đi, tùng bách cổ thụ cao ngút, cành lá xanh thẫm đan nhau, treo lơ lửng vô số ngọc đăng nhỏ phát sáng dìu dịu — cảnh tượng hệt như mộng ảo.

Khi tới chân núi, một trong những đệ tử cố lấy dũng khí, quay lại nói:

— "Thiên Thục Sơn... đến đây rồi. Ngươi thật sự... muốn lên ư?"

Cảnh Lân không nói gì, chỉ từ từ ngẩng đầu nhìn lên.

Một trận gió lạnh thổi qua. Tóc đen y khẽ lay động, tà áo cũng phất nhẹ, nhưng không một hạt bụi nào dính được vào người. Y cất bước, mỗi bước đi khiến sương mù quanh đó tan ra theo nhịp bước, để lộ con đường đá dẫn thẳng lên sơn môn cao vời vợi.

Cảnh Lân bước vào cổng sơn môn, bóng áo đen phất nhẹ theo gió. Không gian nơi này rộng lớn, lầu gác chạm trổ tinh xảo, treo đầy phù kiếm và cờ linh khí, ánh sáng xuyên qua mái hiên tạo nên những vệt sáng nhạt trên nền đá. Không khí tông môn vừa trang nghiêm vừa tĩnh lặng, mang theo mùi sơn hương và linh khí hòa quyện, khiến bất cứ kẻ mới đặt chân vào cũng phải khẽ cảm thấy áp lực.

Chưa đi được bao xa, Cảnh Lân đã trông thấy hai vị thủ vệ đệ tử đứng chắn trước lối vào. Cả hai đều mặc áo bào xanh lam, tay cầm kiếm, dáng đứng thẳng tắp như khắc từ một khuôn. Ánh mắt họ lạnh và sắc, ánh lên thứ cảnh giác đặc trưng của những người quen gác cổng sinh tử — chỉ cần một hơi thở lạ là lập tức hạ thủ.

Cảnh Lân dừng lại. Gió sớm thổi qua, vạt áo khẽ lay. Y không vội, chỉ chậm rãi nhìn thẳng vào họ, giọng nói trầm đều nhưng ẩn chứa sức nặng khó tả: — "Báo giúp ta một tiếng, nói rằng... có cố nhân đến thăm."

Hai vị thủ vệ khẽ giật mình. Từ người y toát ra thứ khí tức sâu thẳm, không dữ dằn nhưng lại khiến người đối diện thấy rõ một tầng áp lực như núi đè, vừa mang sát ý của ma, vừa mang uy nghi của kẻ từng đứng ở nơi cao nhất. Họ nhìn nhau thoáng qua, rồi lập tức cúi đầu, giọng trở nên cung kính: — "Vâng... xin chờ một lát."

Không khí tĩnh lại. Chỉ còn tiếng suối chảy xa xa, và tiếng gió lùa qua hàng trúc.

Chẳng bao lâu, từ phía trong điện, một bóng người bước ra. Là một nam tử vận y phục lam nhạt, tướng mạo đoan trang, khí thế nghiêm mà tĩnh. Ánh mắt thoạt nhìn sắc như lưỡi kiếm, nhưng khi vừa nhận ra người đang đứng trước động khẩu, ánh nhìn ấy bỗng mềm đi.

Một nụ cười mỏng khẽ lướt qua môi hắn — vừa giữ lễ nghi, vừa phảng phất nét thân tình cũ. Cảnh Lân cũng dừng bước, khẽ nghiêng đầu. Giọng y trầm ấm, giản dị mà lại như mang theo dư vang của năm tháng: — "Lâu rồi không gặp, Thanh Yến."

Khoảnh khắc ấy, những đệ tử trẻ đi theo Cảnh Lân lập tức quỳ rạp xuống đất, đồng thanh hô vang: — "Bái kiến tông chủ!"

Thanh Yến hơi nhíu mày, ánh mắt quét qua họ rồi dừng lại ở Cảnh Lân. Trong khoảnh khắc, vẻ nghiêm nghị trên gương mặt hắn như được thay bằng chút cảm khái mơ hồ. Hắn khẽ gật đầu, giọng nói trầm ổn mà vẫn đượm một tia cảm xúc khó giấu: — "Vị này, mời đi theo ta."

Cảnh Lân chỉ gật nhẹ. Không cần nói thêm, y lặng lẽ bước theo, dáng người hòa vào hành lang dài uốn quanh sườn núi, bóng áo phất qua lớp sương đang tan dần trong ánh sáng đầu ngày.

Thanh Yến dẫn y đến tông phủ, cửa gỗ lớn khép lại sau lưng. Hắn dẫn y qua sân nhỏ, nơi vài cây tùng cổ nghiêng mình trong gió, rồi dừng trước một căn phòng lớn ở giữa phủ — phòng tiếp khách. Bên trong, trải thảm lụa, kê bàn ghế gỗ chạm khắc tinh xảo. Trên bàn là một khay trà bằng ngọc bích, khói trà nhẹ nhàng bốc lên, lan tỏa mùi thoang thoảng trong căn phòng.

Cảnh Lân thong thả ngồi xuống, động tác không mang chút xa cách nào, cứ như y đang trở lại chốn quen thuộc.

Thanh Yến ngồi đối diện, tự tay rót trà, giọng trầm thấp vang lên giữa gian phòng yên ắng:

— "Lần trước gặp mặt, vẫn chưa kịp biết tên." hắn khẽ ngẩng lên, ánh mắt dò xét "Lần này, có thể cho ta biết tên ngươi không?"

Cảnh Lân im lặng vài nhịp, mắt lướt qua những tia khói trà trước mặt, rồi từ tốn đáp:

— "Ta tên Cảnh Lân."

Thanh Yến hơi nhíu mày, ánh mắt thoáng chút bất ngờ, rồi khẽ gật đầu.

— "Ngươi một thân một mình đến tận Thiên Kiếm Tông." hắn mở lời, giọng khẽ nhưng chứa nét nghi hoặc "Nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì?"

Cảnh Lân nhìn ly trà trước mặt, khẽ nghiêng chén, quan sát những tia khói mỏng vờn quanh. Giọng y trầm mà nhàn nhạt:

— "Không có gì quá nghiêm trọng. Chỉ là, ta đang thiếu linh thạch."

Một thoáng im lặng.

Tay Thanh Yến khựng lại, chén trà chạm nhẹ vào khay phát ra tiếng lanh canh vang nhẹ trong căn phòng tĩnh mịch.

— "...Ngươi đến tận tông môn tìm ta cũng chỉ để đòi linh thạch?"

— "Không đòi," Cảnh Lân đáp, đôi môi khẽ cong, ẩn ý một nụ cười tinh quái. "Là mượn."

Ánh mắt y hờ hững lướt qua khung cửa sổ, nơi tán tùng đung đưa trong nắng xế chiều, bóng lá lay động theo nhịp gió.

— "Thiên Kiếm Tông danh chấn một phương, chẳng lẽ đến một chút linh thạch cũng tiếc?"

Y hạ giọng, nhè nhẹ nhưng đủ khiến không khí trong phòng lắng lại, gần như dồn cả trọng lượng vào từng chữ.

— "Huống hồ, năm đó ở hoang vực, nếu không có ta, chỉ e giờ này ngươi đến xương cốt cũng chẳng còn chứ đừng nói đến việc ngồi đây uống trà."

Ánh mắt Thanh Yến chợt rung lên. Hắn đặt chén trà xuống, bàn tay siết nhẹ thành nắm, rồi thở ra khẽ, như trút bỏ phần nào gánh nặng ký ức.

— "...Ân cứu mạng năm ấy, ta đương nhiên không quên."

Cảnh Lân không nói thêm, chỉ nhìn hắn. Đôi mắt ấy sâu thẳm, phản chiếu cả làn khói trà đang tan, mờ ảo như nước hồ thu. Đầu y gật nhẹ, vừa muốn nói tiếp, nhưng rồi như sực nhớ điều gì, ánh mắt thoáng lay động.

— "Lúc ở hoang vực, nếu ta nhớ không nhầm, bên ngươi còn có một người nữa. Hắn đâu rồi?"

Thanh Yến khẽ cúi đầu, hàng mi rũ xuống che ánh nhìn thoáng tối, giọng trầm mà nặng.

— "Từ Vũ... từng đơn độc mạo hiểm đến Yêu giới. Chẳng may trúng Xích Hạt Độc, loại độc ấy đã ăn vào tận linh mạch, từng chút bào mòn mạng sống. Dù đã mời nhiều y tu, dùng bao linh dược, vẫn chưa giải được. Giờ chỉ còn cách tịnh dưỡng trong hậu viện, cố kéo dài hơi thở."

Lời vừa dứt, căn phòng chìm vào tĩnh lặng. Khói trà mảnh như tơ vờn quanh hai người, chạm nhẹ ánh sáng rồi tan biến, không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng gió lùa qua mái ngói.

Cảnh Lân nhíu nhẹ mày, không đáp ngay. Y chỉ khẽ nghiêng đầu, ánh mắt trầm sâu, phản chiếu lên làn khói mờ mỏng. Vài nhịp sau, y đứng dậy, tà áo lay động, mang theo mùi trà thoảng qua không gian.

— "Xích Hạt Độc..." y lặp lại, giọng trầm thấp, lạnh đến mức như cắt không khí "Loại độc đó cũng không quá khó đối phó."

Ánh nhìn y đổi sắc, trong tĩnh lặng mang theo một thứ sắc bén như kim quang lóe giữa đêm.

Thanh Yến thoáng ngẩng đầu, ánh mắt vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ.

— "Ngươi... thật sao?"

Cảnh Lân không nhìn hắn, chỉ đáp gọn, giọng đùa cợt mà cay nghiệt.

— "Nếu không tin, đợi đến vài ngày sau nhặt xác hắn cũng chưa muộn."

Giọng y nhẹ, nhưng rơi xuống nghe nặng trĩu cả căn phòng. Thanh Yến mím môi, im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu, giọng khàn đi.

— "...Được. Đi thôi."

Hai người rời khỏi phòng. Ngoài sân, gió tạt qua hàng tùng cổ, cuốn theo mùi trà còn sót lại, nhẹ nhàng nhắc nhở về những gì vừa được nói và chưa kịp hé lộ.

Khi họ đặt chân vào hậu viện, Cảnh Lân thoáng khựng lại.

Nơi này là một tiểu viện vắng người, hương cỏ héo úa nồng trong không khí, cửa sổ khép hờ để ánh trăng lọt vào chỉ thành vài vệt sáng xám lạnh. Trong góc phòng, hỏa lò tắt ngúm từ lâu, chỉ còn tro tàn lạnh ngắt.

Người nằm trên giường kia, thân hình to lớn, cơ bắp năm xưa giờ chỉ còn là tàn tích khô đét. Da dẻ tím bầm, tứ chi đã bắt đầu sạm đen, môi chuyển sang sắc tím than.

Cảnh Lân nhìn thoáng qua, liền chau mày.

— "Độc này đã lan đến đan điền, tình trạng hiện giờ của hắn... chậm trễ thêm nữa e là giữ không nổi mạng."

Thanh Yến gấp gáp hỏi:

— "Còn có thể cứu huynh ấy không?"

— "Có, nhưng sẽ đau đến chết đi sống lại. Có mê hương không? Càng mạnh càng tốt, ta cần hắn bất tỉnh một lúc."

Thanh Yến vội lục trong tay áo, rồi khẽ lắc đầu:

— "Không có..."

Cảnh Lân thở khẽ, giọng hạ thấp:

— "Thế thì... đành cứng rắn một chút thôi."

Y đưa tay đặt lên ngực Từ Vũ, từng luồng ma khí đen sẫm tỏa ra, uốn lượn như sương đêm tràn vào linh mạch đối phương. Hơi thở trong phòng lập tức trở nên nặng nề mùi máu tanh và uế khí quện lấy nhau.

Người nằm trên giường lập tức co giật dữ dội, cơ thể run bần bật. Mạch máu nổi lên từng đường tím ngắt, gân xanh như sắp nổ tung. Tiếng rên rỉ rít lên khe khẽ, rồi chuyển thành tiếng gào đau đớn khản đặc.

Thanh Yến hoảng hốt:

— "Cảnh công tử! Huynh ấy chịu không nổi đâu!"

Cảnh Lân lạnh nhạt.

— "Nếu không chịu nổi thì hắn đã chết từ lâu rồi."

Ma khí trong lòng bàn tay y xoáy chậm lại, dần chuyển từ đen kịt sang sắc đỏ tía. Một lát sau, sắc tím trên người Từ Vũ bắt đầu tan đi, thay bằng màu xám tro. Hơi thở cũng bình ổn dần. Khi Cảnh Lân rút tay ra, người kia đã ngất lịm, mồ hôi thấm đẫm cả áo.

Cảnh Lân phất nhẹ tay, ma khí rút về, giọng vang đều mà khô lạnh:

— "Độc đã được giải hơn nửa. Ta đã tạm phong ấn linh mạch hắn để độc không lan tiếp. Muốn giải nốt, cần đợi hắn tỉnh và hồi phục chút sinh khí. Nếu không, chỉ sợ độc chưa kịp giải xong thì hắn đã lăn ra chết vì đau rồi."

Nói xong, y đứng dậy, xoay người bước về phía cửa. Bóng y in lên sàn gỗ, dài mà lạnh lùng.

Sau lưng, Thanh Yến vẫn đứng lặng. Ánh mắt hắn trầm xuống, dịu hẳn đi. Hắn cúi thấp người, nhẹ nhàng kéo tấm chăn phủ lên cơ thể kia. Động tác tuy khẽ, nhưng lại mang theo một thứ dịu dàng thầm lặng, như muốn bù đắp khoảng cách vừa rời đi, khiến ai chứng kiến cũng phải ngẩn người.

Ánh trăng nghiêng nghiêng chiếu lên hai người, hắt qua vai Thanh Yến, soi rõ gương mặt hắn – nam tử áo xanh, ngũ quan thanh tú, ánh mắt lại chứa thứ gì đó khó gọi tên.

Thanh Yến ngồi xuống bên giường, bàn tay vẫn run. Hắn gạt đi sợi tóc xòa trên trán người kia, động tác nhẹ như sợ chạm mạnh sẽ làm vỡ người nằm đó.

Trong mắt hắn, bóng dáng một thời thoáng hiện lên — khi hắn còn là thiếu niên mới nhập tông, tướng mạo mảnh khảnh khiến đám đồng môn chế giễu. Khi đó, chỉ có người này... bước ra chắn trước mặt, rút kiếm, lạnh giọng nói:

— "Thân là môn hạ đệ tử mà lại đi bắt nạt một môn đồ mới nhập tông, còn ra cái thể thống gì."

Thanh âm năm ấy vẫn như còn vang trong đầu.

Từ khi nào, hắn đã quen với việc được người này che chở?

Và từ khi nào, ánh mắt ấy lại khiến tim hắn loạn nhịp đến thế?

Hắn cúi đầu, khẽ khàng nói bên tai người đang mê man:

— "Sư huynh, bao năm qua... huynh vẫn là cái tính bướng bỉnh đó."

Cảnh Lân vừa bước tới ngưỡng cửa, vô tình ngoái đầu nhìn lại chợt bị cảnh tượng trước mắt làm khựng một nhịp, nét mặt vài khắc trước còn lạnh lùng giờ lại như kẻ bị sét đánh trúng đầu.

Cái cảnh một đại nam nhân khẽ cúi, ngón tay chạm vào má người khác phái... à không, cùng phái lại dịu dàng đến thế khiến y bỗng thấy gai gai sống lưng.

Khóe môi Cảnh Lân khẽ giật, y tự lẩm bẩm:

— "Không phải hai tên này là đoạn tụ đấy chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com