Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

   Hắn và nó ngắm anh ngủ mà trong lòng lại dự tính ra 1 âm mưa để chinh phục con mèo này. Năm tiết học đã kết thúc, ngoài trời khi này đang mơ rất lớn. Mọi người ai ai cũng chuẩn bị ra về bỗng
      "Rầmmm...m"
   Trời đang sấm chớp dữ dội. Anh bừng tĩnh hỏang sợ nhìn xung quanh, mắt anh bắt đầu đỏ ửng, anh dáo dát nhìn xung quanh tìm cậu nhưng sực nhớ cậu đã xin về lúc ra chơi nước mắt anh bắt đầu tuôn ra. Anh sợ sấm chớp. Vào chính cái ngày mưa và sấm chớp 11 năm trước anh đã mất đi ông nội. Ngày đó anh được bame nuôi cho về quê ở với ông. Hôm ấy trời mưa tầm tả, ông anh lên cơn đau tim nằm quằn quại còn anh thì không thể làm gì, không có ai ở nhà cả, anh khóc, rất nhiều, tiếng sấm chớp rầm rầm làm anh càng thêm sợ và ông anh đã ra đi.
      "Hứccc..ức ôn..gg ơiiii, Tiể..uuu Khảiii sợ...ợ lắ...mmm!!! Đừng..gg bỏ  Tiể...u Khải m...à"
Năm ấy anh 7 tuổi, từ đó anh rất sợ sấm chớp, mỗi lần có sấm chớp anh lại nhớ về ông. Cái ngày ông mất như in vào tâm trí anh, nó luôn ùa về trong tâm trí anh khi trời mưa. Hiện tại anh đang co người ôm lấy thân thể mình mà khóc. Hắn và nó vừa bước vào lớp đập ngay vào mắt họ là hình ảnh anh đang ngồi ở 1 góc trong phòng ôm thân thể chính mình khóc thảm thương. Nó còn đang ngơ ngác trước hình ảnh đó thì hắn đã nhanh chống bước xuống chỗ anh.
      "Anh sao vậy?" Hắn hỏi.
  Nghe được có người anh òa khóc lớn hơn chạy ngay lên ôm lấy hắn rục đầu vào cổ hắn mà khóc . Hắn hết sức ngạc nhiên còn nó thì bị cho ăn giấm hết sức bực mình *Cái tên Dịch Dương Thiên Tỉ này thật là quá thời cơ rồi đi*
   "Hứcc...ứccc Hicc....icc Oaa... Tiể. .u K..hải s..ợ  oaa..oa"
     Hắn và nó xém tí nữa là lật ngang lật ngược cười. Sao kể cả sợ hãi cũng đáng yêu thế. Hắn vỗ nhẹ lên vaii anh vuốt vuốt lưng anh, anh càng ôm lấy hắn chặt hơn. Nó nãy giờ đã chịu đựng hết nổi rồi liền chạy đến đẩy hắn ra ôm lấy anh. Lúc bị nó đẩy ra  khỏi hắn cậu sợ hãi khóc lớn hơn.
    "Oaaa Đừ..ng đ..ẩy  Ti...ểu Kh.ải mà.. H .ứccc...ứ c"
    "Không đẩy Tiểu Khải đâu! Tiểu Khải ngoan đừng khóc! Bọn tôi sẽ bên anh mà!"Nó nói.
    Khóc 1 hồi anh cũng ngủ thiếp đi. Họ không hiểu sao khi nhìn thấy cậu khóc họ cảm thấy hơi nhói. Họ muốn độc chiếm anh. Muốn anh là của họ.
    Sáng nay tỉnh dậy anh đã nằm trong phòng mình. Trong lòng thầm nhớ lại ngày hôm qua. Bất giác mặt anh đỏ lại, ngại ngùng *Oaa, sao lại như vậy, mất mặt quá Tiểu Khải à! Họ sẽ không nói cho mọi người biết anh khóc nhè vì sấm chớp chứ! Tiêu rồi! Làm sao đối mặt đây* Đang suy nghĩ thì....
      " Ách.... Trễ rồi!!!"
Huhu tội Tiểu Khải hôm  nay Chí Hòanh không đến. Anh vội chạy thay đồ. Nghe nói tiết đầu học Hóa mà cô giáo rất khó. Chết chắc rồi!! Anh chạy nhanh đến trường thì
    "Bịchhhh....ịch..."
    "Uiiiiza... Đau quắ!"
  Do chạy nhanh quá nên anh đã va trúng Lưu Hạo Nhiên anh họ Lưu Chí Hòanh. Anh té xuống đè lên người LHN. Đó là 1 tên hết sức biến thái. LHN nhìn anh chằm chằm như dò xét tòan con người anh. Gịong điệu đùa bỡn
    "Em nhìn đủ chưa! Em đang đè lên người tôi rồi đó"
    Nghe nói vậy anh bật người ngồi dậy nhưng LHN kéo tay anh xuống. Mặt đối mặt, khuôn mặt anh  đỏ bừng gắng sức ngồi dậy.
   "E..mmm xi..in llỗ..i"
  Nói xong anh chạy lẹ lên lớp vì đã trễ học rồi. Trên lầu có 2 con người nhìn xuống sân trường với đôi mắt đại bàng nhìn chim sẻ. Lên đến lớp anh bước vào lớp thì bị cô giáo phạt quỳ gối úp mặt vào tường, anh ngoan ngoãn thực hiện suốt 2 tiết. Và giờ ra chơi cũng đến đầu gối anh đỏ ửng bước đi hết sức khó khăn. Anh gắng xuống căntin mua 3 que kem để cảm mơn hắn và nó vì đã không nói với ai vì chyện xảy ra hôm qua, bình thường anh chỉ có cậu là bạnn nên khi được họ giúp đỡ anh rất vui, bình thường ở trường cũ có rất nhiều những cô gái ghét anh. Họ nói anh giả tạo để quyến rũ đàn ông, anh chỉ có cậu tốt với anh . Anh nghĩ mình sẽ cố làm bạn với họ. Mua xong cậu mang lên lớp, đến bên cửa sổ nơi hắn và nó đang đứng. Anh giơ 2 que kem ra đưa cho họ. Bỗng
      "Bịc..hhh"
Hai que kem rơi xuống nền gạch  lạnh băng. Hắn và nó hất tay anh ra còn đẩy anh một cái làm anh té xuống. Họ liếc mắt nhìn anh rồi nói
  "Gỉa tạo" Rồi quay lưng bước đi. Anh đau, lúc nãy bị phạt hiện tại vẫn chưa hết đau nên khi bị đẩy nhẹ như vậy nhưng anh vẫn té. Anh cố gắng đứng dậy nhưng không thể. Đau, đau lắm! *Mình không có giả tạo mà* Cậu khóc, dù cố gắng không khóc nũa nhưng vô ích, nứoc mắt cứ rơi mãi, không kiềm lại được.
     #2018/6/19
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com