Chap 24
Trên bàn làm việc có một người đàn ông lịch lãm đang ngồi. Nó là Vương Nguyên hiện là tổng giám đốc của công ti Dịch thị.
"Reng...ng" Tiếng chuông điện thoại phá vỡ đi bầu không khí tĩnh lặng. Nhấc điện thoại và cất lên giọng nói lạnh lùng.
"Dạ thưa tổng giám đốc! Công ti bên New York đang gặp vấn đề nghiêm trọng về doanh thu, mong giám đốc đưa người xử lí tiếp ạ"
"Tôi thuê các người để làm gì mà chuyện vậy cũng không giải quyết được thật vô tích sự. Lần này tôi sẽ tự mình xử lí"
Kể từ khi anh- Vương Tuấn Khải ra đi nó trở nên lãnh khốc như thế. Đến giờ nó và hắn- Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn tìm kiếm anh mọi nơi, cũng đã 2 năm rồi kể từ ngày anh qua Mĩ.
_______________
Tiếng nhạc sập xình cùng tiếng ồn ào vang lên trong 1 quán bar nổi tiếng ở New York. Môt cô gái thân hình nóng bỏng mặc trên người bộ quần áo sexy, mặt đầy phấn son ngòi đối diện Vương Nguyên. Ả ta đến gần và tựa li rượu vào lòng ngực nó.
"Đừng chạm vào người tôi" Vương Nguyên tức giận lên tiếng.
Ả đưa li rượu của ả về phía nó và nói với giọng điệu lả lơi. "Tổng giám đốc nếu không uống thì là không tôn trọng tôi rồi! Lần hợp tác này..." Nó tức giận giật lấy li rượu và uống cạn. Từ từ nó bắt đầu cảm thấy choáng váng, thân thể nóng hổi. Nó tức giận đứng dậy chạy ra khỏi phòng bar và nhắn nhủ lại một câu.
"Công ti cô đợi ngày phá sản đi"
Ra đến quầy tiếp tân do choáng ván nên nó va chạm với 1 người. Ngước mặt lên nhìn người kia với gương mặt ngạc nhiên. Chính là anh- Vương Tuấn Khải, người con trai nó tìm kiếm bao lâu nay. Anh cũng vô cùng bất ngờ khi gặp nó ở đây, anh đến đây vì công ti anh có tổ chức 1 bữa tiệc không thể không đi. Mà anh do uống hơi say nên định ra về.
______________
Vội chộp lấy bàn tay của anh trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, nó kéo anh đến 1 phòng vip trong quán bar. Đẩy cửa vào phòng nó điên cùng hôn lên đôi môi của anh, cảm xúc mãnh liệt đó giờ chưa từng có. Nụ hôn từ nhẹ nhàng sang quyết liệt môi lưỡi trêu đùa nhau khiến đầu óc anh bắt đầu mông lung, tay chân không còn sức lực muốn vùng vẫy. Vương Nguyên hôn một lúc thấy Vương Tuấn Khải không chịu được thì buông ra chỉ nghe tiếng thở phì phò của anh.
"Anh! Em khó chịu" Câu nói đầu tiên sau 2 năm không gặp gỡ mà nó nói với anh. Anh có thể nghe tiếng thở nặng nề của nó và cảm nhận được thân thể nóng bừng. Chưa kịp trả lời nó đã bế anh lên giường, liên tục hôn lên cổ nhạy cảm của anh.
"Umm... anhh ha" Tiếng rên rỉ của anh nhỏ như kiến nhưng lại càng làm dục vọng của nó tăng lên. Nó từ từ lột bỏ đi lớp quần áo vướng víu trên người anh và nó làm anh thật mắc cỡ. Bờ môi chạm nhẹ lên đầu ti màu hồng của anh đôi tay bắt đầu không ngoan ngoãn mà sờ mó khắp nơi.
"Anh thật dễ thương<3 Tiểu Khải à" Giọng nói trầm ấm của nó như bùa mê khiến anh choáng váng. Anh thoải mái rên rỉ cho tới khi nó đưa 1 ngón tay vào bên trong anh khiến anh "A" lên một tiếng khó chịu. Cảm xúc từ đầu ngón tay truyền đến cảm giác ấm nóng làm nó không thể nhẫn nhịn được. Chuyển động ra vào một cách nhẹ nhàng từ từ 2 ngón rồi 3, tới đây thì không thể nhịn được nữa nó đưa phân thân của bản thân vào.
"Ô.. Ô đau... ahuu Tiểu Khải đau" Nó nghe anh nói vậy bèn dỗ ngọt "Tiểu Khải ngoan!!!" và hôn lên môi anh, hôn lên cổ anh để anh tìm được khoái cảm, sau đó bắt đầu luân động.
"Ưm...m đừn... ng chạm vàoo nơi..i huhu đó ô ô... Cảm giác lạ quá ... a a" Hình ảnh hiện lên trong đầu nó hiện giờ là khuôn mặt xinh đẹp của anh với bộ dạng ủy khuất 2 dòng nước mắt sinh lí chảy xuống khiến người khác càng muốn ra sức chà đạp.
"Ayyyz bên trong anh thật nóng, nó đang hút thật chặt lấy em. Anh thật tuyệt Tiểu Khải à. Yêu anh um" Nó càng nói càng luân động với tốc độ nhanh hơn.
"Ngô~~ anh... anh cũng y..êu em, yêu rất nhi..ều..." Không biết có phải do rượu hay không? Nói xong anh liền hôn lên đôi môi của nó.
Một đêm kịch liệt cứ thế trôi qua đối với cả hai người nhưng không ai có thể biế ngày mai mọi chuyện sẽ ra sao
#2020/4/21
Mai tui ra tiếp nghen:~ Mn vote ủng hộ tui với :< Tui thấy mn kh chịu kết OE nên giờ ra cho HE. Nhưng tui phải cho ngược công cái rồi mới HE được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com