Chap 29
"Bằng"
Một dòng máu đỏ thẫm nhiễu lên khuôn mặt trắng bệch của anh, chính là Thiên Tỉ đã đỡ phát đạn cho anh.
Khi hắn thấy đầu súng của ông ta hướng về phía anh và bóp còi thì hắn không kịp suy nghĩ mà đã xoay người ôm chầm lấy anh, hành động này nhanh đến mức bất cứ ai cũng trở tay không kịp.
"Thiên Tỉ" Nó hét lên rồi rút cây súng trong người mình ra rồi xả liên tục lên người ông ta. Những người đàn em thấy tình cảnh này thì nhanh tay lẹ chân chạy đến tóm lấy Sana và bọn áo đen của ông ta lôi đi. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh anh định thần lại thì ôm lấy hắn.
"Thiên Tỉ a, tại sao... tại sao lại làm như vậy, tại sao lại đỡ cho anh, anh anh..." Chưa nói hết hắn đã hôn lên đôi môi của anh. Một cái hôn nhẹ nhàng không có sự kịch liệt như mọi khi, một cái hôn đơn giản chỉ là sự chạm môi. Hắn thì thào nói
"Em xin lỗi, xin lỗi vì tất cả .. những chuyện đã xảy ra trước đây! Em biết là bọn em sai nhiều lắm nhưng mà... khụ khụ"
"Anh không cần! Anh không cần lời xin lỗi của em huhu anh chỉ cần em không sao cả thôi. Hứa với anh đi Tiểu Thiên! Hứa với anh sau này ba chúng ta sẽ sống cùng nhau thật vui vẻ hạnh phúc đi mà hic" Vừa nói tay anh liên tục quệt đi vết máu chảy ra từ ngực hắn.
"Ừm em hứa" Nói xong hắn ngất xỉu.
"Tiểu Thiên Tiểu Thiên" Anh liên tục gọi tên hắn, nó chạy đến ôm lấy anh.
"Tiểu Khải anh bình tĩnh đã, Thiên Tỉ sẽ không sao mà, xe cứu thương đến rồi giờ chúng ta đến bệnh viện nhanh nào"
"Đúng rồi Tiểu Thiên đã hứa với anh rồi mà" Anh lấy tay quẹt đi nước mắt ước đẫm trên má mình, nhưng càng quẹt nước mắt càng tuông xuống làm mờ đi luôn tầm nhìn.
__________Bệnh viện__________
Dãy hàng lang phòng cấp cứu bác sĩ ra ra vào vào bận rộn anh vẫn ngồi đó. Đã 3 tiếng đồng hồ trôi qua sự bận rộn của các bác sĩ vẫn chưa dừng lại.
"Tiểu Khải anh ăn cái này đi, em vừa mới mua cho anh" Nó đưa cho anh 1 hộp cơm.
"Anh không muốn ăn, anh phải chờ Tiểu Thiên"
"Anh phải ăn đi rồi mới có sức chờ Thiên Tỉ, đúng không ?"
"Em ăn chưa?"
"Em.. em không đói"
"Em gạt anh, vậy chúng ta cùng nhau ăn chờ Tiểu Thiên, được không ?" Anh xoa đầu cậu.
Nó ôm lấy anh thì thầm
"Tiểu Khải! Đều là lỗi của em, đáng lí ra em không nên để cô ta tới nhà, không nên chủ quan mà không biết ông ta có súng... Nếu không ..."
"Cạch" Bác sĩ đến thông báo Thiên Tỉ đã qua cơn nguy kịch hiện đang còn hôn mê, người nhà bệnh nhân có thể vào thăm.
Chạy vào phòng bệnh nhìn hắn đang còn nằm hôn mê trên mặt đầy những dấu vết bị đánh, tay ghim kim truyền nước. Anh quay qua nói với nó:
"Tiểu Thiên hiện tại không sao rồi chúng ta đi sát trùng vết thương trên người em thôi, vết thương trên người em cũng không nhỏ"
____________
Đêm hôm ấy anh túc trực suốt đêm ở phòng bệnh của hắn. Sáng sớm hôm sau hắn thức dậy thì cảm nhận tay có một phần ấm áp, nghiên đầu qua thấy anh đang nắm tay nó nằm ngủ. Môi bất giác nở ra một nụ cười sủng nịnh. Những tia nắng chiếu lên người chàng trai hơn hắn một tuổi, là người đó đã giúp hắn biết thế nào là yêu thương một người, thế nào là cảm giác điên cuồng hi sinh tất cả cho một người. Anh chính là ánh dương trong cuộc sống tối tăm của hắn, anh là tất cả của hắn, chỉ anh thôi.
#2020/4/27
Chap này hơi ngắn nha mn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com