Chap 7
Anh ngủ được 1 giấc thì tỉnh dậy thấy hắn và cậu vẫn ngồi đó. Anh hơi khô cổ nên định đứng dậy lấy nước, nó chạy lại đè anh ngồi lại.
"Anh cần gì cứ nói, kẻo chạm vào vết thương" Hắn nói
"Anh hơi khát nước"
Nó chạy lấy nước cho anh, kéo anh ngồi dậy dựa lên tường đưa ly nước cho anh uống. Uống nước xong anh ngó qua ngó lại tìm cậu. Thấy biểu hiện này của anh hắn nói
"Chí Hòanh cậu ta về nấu cháo rồi! Anh nghỉ ngơi đi cậu ta đến sẽ kêu anh dậy ăn cháo"
"Anh không muốn ở đây! Muốn về nhà! Mùi thuốc khó chịu"
"Em sẽ đi thanh tóan viện phí mọi người chuẩn bị đồ về nhà nha!" Nói rồi nó đi ra ngòai. Không khí chợt trở nên khó thở hơn, im lặng đến đáng sợ, thậm chí ta có thể nghe được tiếng gió thổi qua những chiếc lá của những cành cây. Hắn không thể chịu nỗi sự im lặng này.
"Xin lỗi lúc đó do em quá nóng giận nên mới lỡ tay hất phần cơm. Em thật không cố ý" Hắn nắm lấy tay anh
"Cô gái đó...." Anh hỏi
"Đó là người trước kia em yêu" Nghe hắn nói vậy tim anh như rỉ máu. Anh đau.
"Thì ra là vậy! Không có gì đâu! Hì"
Anh cười, cười muốn rơi nước mắt. Lòng hắn cũng khá vui vì thấy anh cười với hắn bao nhiêu lo lắng muộn phiền đều tan biến như chưa từng xảy ra. Nhưng hắn đã quên mất 1 điều nụ cười của cậu chỉ để che dấu nổi sợ hãi, cô độc của chính mình. Nó sau khi đóng viện phí xong thì cả 3 người họ cùng nhau về nhà. Nó lấy điện thoại ra nói cho cậu biết họ đã về đến nhà. Vừa về đến nhà cả 3 vị phu nhân lúc này mới chạy ra hỏi thao thao bất tuyệt. Anh chỉ cười cười nói không sao rồi lên phòng. Lúc sau cậu đến thăm và mang cháo lên cho anh.
"Anh sao rồi Tiểu Khải"
" Hòanh Nhi à!! Anh anh yêu bọn họ mất rồi! Phải làm sao đây" Anh nói với vẻ hỏang sợ. Cậu đến ôm lấy anh
"Không sao không sao em sẽ bảo vệ anh mà"
"Umm Hòanhh!!"
"Nào ăn cháo thôi! Cháo Hòanh Nhi em nấu đó. Có một không hai nha"
"Haha Mặt em mắt cười quá" Anh ôm bụng cười sặc sụa. Cậu chọc anh cười được cũng an tâm hơn. Cậu coi anh như người anh trong nhà, vì vậy cậu hết sức bảo bọc anh.
"Anh ăn đi nói chuyện nhìu quá"
"Um! Ngon quá tay nghề của em quá cao rồi nghen"
Anh ăn hết cháo rồi đùa với cậu 1 tí thì lăng ra ngủ. Ngày mai phải đi học nũa.
Sáng sớm như mọi ngày chuông báo thức kêu inh ỏi anh nằm lăn qua lăng lại trên giường không chịu dậy.
"Tiểu Khải, anh mau dậy không sẽ trễ học đó" Nó nói
"Umm năm phút nũa thôi aa~"
"Anh mau dậy nếu không em sẽ hôn anh đến mức anh không thở nỗi thì thôi" Nó cườu gian tà
"Ách, anh dậy rồi" Anh vào phòng tắm vệ sinh cá nhân xong thì lại ra ngòai ăn sáng. Hôm nay cậu cũng đến ăn sáng chung với gia đình anh. Mọi người ngay cả hắn và nó cũng ào ào gắp thức ăn cho anh bất chấp. Anh khá vui vẻ nghĩ nếu thời gian dừng lại ở thời điểm này có phải sẽ rất hạnh pgúc không. Ăn xong hắn đưa anh lên xe của hắn cùng hắn và nó đi học.
Đến trường tiếng hò reo lại một lần nũa vang lên anh ảnh. Bước ra khỏi xe hắn và nó ra mở cửa xe cho cậu làm đám nữ sinh như điên cuồng hơn bao giờ hết. Anh bịt lỗ tay lại để tránh lủng màn nhỉ a~.
"Aaaa Tiểu Khải đi xe cùng Thiên Tỉ và Nguyên a~"
"Họ đang yêu nhau sao"
"Đi chung xe cơ đó"
Anh nghe vậy đỏ bừng mặt chạy thẳng lên lớp thì vấp té. Hắn đỡ anh làm môi chạm môi, môi anh vừa mềm lại vừa ngọt làm hắn không kiềm chế được đưa lưỡi vào trong khoang miệng anh liếm mút mạnh như hút đi tất cả những gì anh có trong họng. Môi anh tê dại đến khi sắp thở k nổi hắn mới buông tha anh, anh mặt đỏ tía tai trước sự la hét của đám hủ nữ, anh chạy lon ton lên lớp ngay vì nếu còn ở lại anh sẽ ngại mà chết mất. Vừa chạy lên gần tới lớp anh đụng vào 1 cô gái, anh nghĩ mình đã thấy cô gái này ở đâu rồi, trông cô gái rất quen mắt nưng thôi kệ xin lỗi trứơc đã.
"A~ tôi xin lỗi a~"
Anh thấy cô ta nhếch môi 1 cái rồi bỏ đi. Người gì mà kì cục thấy sợ. Giờ vào lớp đã đến anh vào chỗ ngồi lúc này hắn và nó cũng vào chỗ. Cô giáo giới thiệu học sinh mới, anh cũng không mấy hứng thú. Cô gái khi nãy bứơc và đảo mắt qua nhìn anh 1 cái rồi giới thiệu với mọi người
"Chào mọi người mình là Hạ Vi học sinh chuyển trường từ Mĩ đến a~"
Anh lặp đi lặp lại cái tên Hạ Vi quen thuộc bất giác tòan thân hơi run. Nhìn về phía hắn cậu nhận thấy được khuôn mặt lo sợ. Người hắn yêu thương nhất đang nhìn hắn bằng con mắt yêu thương như vậy hắn còn lo sợ điều gì nũa chứ. Bỗng cô gái bước đến bên hắn
"Thiên Thiên a~ em ngồi với anh nhé" Mọi người xung quanh lại lần nũa la hét lên không biêt chuyện gù xảy ra. Cô ta gọi Thiên Tỉ là Thiên Thiên a. Còn anh thì khẽ rùng mình với lời nói dẻo nẹo của cô ta. Cô ta kéo tay áo hắn như 1 con mèo làm nũng.
"Thiên Thiên"
#2018/6/24
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com