Chap 8
Hắn quay sang nhìn cô ta đang kéo tay áo hắn, khẽ nhíu mày.
"Hạ Vi đây là lớp học!"
Cô ta khẽ biểu môi tỏ vẻ ủy khuất mắt long lanh nhìn hắn.
"Anh hết thương em rồi oaoa"
Cô ta mắt rưng rưng nhìn chằm chằm vào hắn như muốn thăm dò phản ứng của hắn. Thấy hắn có vẻ động lòng cô ta lại òa khóc lên làm mọi người trong lớp học hết sức cảm thương cho cô ta. Hắn nắm lấy tay cô ta kéo xuống bàn phía dưới ngồi. Qủa thật hắn vẫn chưa thể hiểu được tình cảm của mình đặt ở đâu, khi thấy cô ta khóc hắn vẫn cảm thấy nên an ủi cô ấy. Anh thấy hắn dắt cô ta xuống bàn dưới, hắn và cô ta ngồi cùng nhau. *Tim anh đau quá* Nó từ nãy đến giờ cũng không nói gì, kể cả ngước mặt lên nhìn cô ta cũng không nhìn. Nó không thể xác định được cô ta có bao nhiêu cái mặt nũa, một người như cô ta không thể hiểu tại sao anh họ nó lại rất mực nuông chiều như vậy.
Hắn, nó và cô ta cũng được gọi như là thanh mai trúc mã chơi với nhau từ nhỏ. Lúc trước hắn và nó cùng yêu cô ta, luôn bên cạnh chăm sóc, bảo vệ cô ta và yêu thương cô ta hết mực. Nhưng đến một ngày cô ta bỏ lại hắn và nó sang Mĩ vì 1 nguyên nhân hết sức đáng ngờ, công ty của nhà hắn và nó có vấn đề nguy cơ phá sản. Đúng vậy cô ta không những không cổ vũ họ mà còn mặc họ chống chọi mọi chuyện mà 1 mình sang Mĩ du học. Sau này sau khi biết công ty không những không phá sản mà còn phát triển hơn trước thì 1 mực đòi về đây nói nhớ họ. Với những chuyện trước nó đã không muốn có bất cứ mối quan hệ nào với cô ta nũa.
Ngồi trong lớp hôm nay anh quả thực học bài không vào, phía bàn dưới cô ta luôn bắt chuyện với hắn rất ồn ào làm anh rất khó chịu. Giờ ra chơi anh bình thường cùng hắn và nó xuống căntin ăn cơm cô ta cũng lẽo nhẽo đi theo rất phiền phức.
"Thiên Thiên Nguyên Nguyên à các anh dẫn em xuống căntin được không ạ"
"Em vừa vào trường nên không biết đường"
Thấy họ không trả lời cô ta ôm chầm lấy tay áo hắn và nó làm nó khá bực mình hất thẳng tay cô ta ra. Cô ta lọang chọang vờ té lại ngã lên người nó
" Hức Nguyên Nguyên anh đừng giận mà! Em xin lỗi anh hức" Cô ta lấy tay ôm mặt
"CÚT" Nó gầm lên như muốn giết chết cô.
"Nguyên! Em đang làm gì vậy" Hắn nhìn nó. Trông nó lúc này thật đáng sợ anh kéo tay nó xuống căntin.
"Xuống căntin ăn trưa đi trễ rồi" Nói rồi anh kéo lẹ nó đi. Vậy mà thế nào cô ta cứ dát cái bản mặt xuống theo anh. Anh cũng không để ý mấy đến cô ta.
"Em ngồi ở đây được chứ"
Không ai trả lời thế mà cô ta lại còn mặt dày ngồi xuống ghế. Hắn đi lấy đồ ăn. Lúc ăn cô ta không ngừng gắp cho hắn và nó rất nhiều đồ ăn nhưng họ lại đều lấy đồ ăn cô gắp cho họ mà bỏ ra dĩa riêng.
"Anh ăn cái này đi' Nó gắp đồ ăn cho anh.
" A nào" Hắn nói. Anh ngại ngùng mặt bất giác đỏ bừng.
"Aaaa" Anh há miệng ăn đồ ăn mà hắn đút. Anh nhai đồ ăn phúng phính má trông rất đáng yêu. Hắn nhìn thấy anh như vậy nhìn anh cười ôn nhu. Nó thấy miệng anh dính cơm còn dùng khăn giấy lau miệng cho anh. Mọi biểu hiện của hắn và nó đều được cô ta thu vào mắt. Cô ta liếc mắt đầy căm phẫm nhìn anh 1 cái làm anh hết hồn nhưng rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Nó ngồi đó thấy được cái liếc mắt của cô đối với anh khẽ nhíu mày.
"Nguyên Nguyên em muốn ăn cái này" Cô ta dùng giọng ủy khuất nói.
"Có tay tự gắp" Nó nói rồi quay sang đút thức ăn cho anh. Cô ta lại nói tiếp.
"Nhưng rõ là anh đang đút cho anh ta còn gì"
Nó liếc cô 1 cái. Cô ta bỗng òa khóc thảm thương trước căntin.
"Hức Tiểu Khải anh biết tôi Thiên Thiên và Nguyên Nguyên đang yêu nhau mà tại sao anh lại như vậy a~"
Mọi người xung quanh nhìn chằm chằm vào anh. Những lời bàn tán xung quanh lại 1 lần nũa xôi nổi. Anh còn chưa hiểu gì thì nhận được sự chữi rủa của mọi người.
"Thì ra là hồ ly tinh a~"
"Nhìn mặt thánh thiện vậy mà"
"Tội cho cô gái q u á"
Vâng vâng và mây mây
Anh bất giác rùng mình, hắn và nó thấy anh như vậy mới chạy lại đỡ anh.
"CÔ CÚT! Ai dám nhắc đến việc này tôi lập tức cho họ biết thế nào là SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT" Nó nói rồi dìu anh lên lớp. Mọi người chết đứng, vậy có pphải là quá đág sợ rồi không a. Cô ta khóc thét lên giận dữ. Lúc này hắn mới nói.
"Vi Vi tôi không mong chuyện này xảy ra thêm bất kì một lần nào nũa! Nếu không tình bạn của chúng ta cũng...." Hắn nói.
" Oaia em xin lỗi Thiên Thiên em không vậy nũa"
Hắn bước đi lên lớp tìm anh. Phía anh khi được nó dìu lên tới lớp liền nằm xuống bàn. Nước mặt lại rơi xuống.
#2018/6/25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com