CHƯƠNG 1: Phía Sau Âm Lặng
Buổi sáng hôm đó, ánh nắng len qua khung cửa kính lớn, rọi xuống mặt sàn gỗ ánh mật ong của phòng trà cổ. Mùi nhựa thông từ chiếc piano Steinway cũ lặng lẽ lan vào không khí, trộn với hương trà dịu ngọt còn sót lại từ đêm qua. Những hạt bụi nhỏ như những mẩu ký ức lửng lơ, chậm rãi chuyển mình trong luồng sáng vàng, tạo nên một khung cảnh nửa thực nửa mộng.
Nguyên đang ngồi trước cây đàn ấy.
Cậu mặc áo sơ mi linen trắng, phần cổ hơi nhăn nhẹ như thể đã bị vò một lúc lâu nhưng không ai buồn là lượt lại. Mái tóc đen cắt gọn, một vài sợi rơi trên trán. Bàn tay cậu lướt trên phím đàn không theo khuôn mẫu nào – những nốt rơi xuống như từng giọt nước từ mái hiên, ngẫu hứng, mong manh và vô cùng lạnh.
Đôi mắt Nguyên vô hồn, nhưng không phải kiểu trống rỗng. Đó là ánh nhìn của một người đang lắng nghe thứ gì đó ở rất xa – xa đến mức người ngoài chẳng thể nào nghe thấy. Cậu hơi nghiêng đầu, như thể cố gắng bắt lấy tiếng nói mơ hồ từ trong chính bản thân mình. Âm nhạc phát ra từ ngón tay không dành cho ai, cũng không đợi ai lắng nghe.
Cho đến khi cánh cửa gỗ mở ra khẽ khàng sau lưng.
Tiếng giày da chạm nhẹ nền gỗ. Rồi một tiếng thở ra khe khẽ, có vẻ là vì ngạc nhiên – hoặc vì căng thẳng. Nguyên không quay lại. Nhưng cậu ngừng đàn. Những ngón tay dừng lại giữa chừng như thể vừa bị cắt đứt mạch cảm xúc – hoặc chỉ đơn giản là... cậu không muốn đàn nữa.
"Chào buổi sáng."
Một giọng nam nhẹ và lễ phép vang lên từ phía sau. Không quá trầm, cũng không quá cao – giọng nói nghe giống như một cơn gió nhẹ vừa gõ cửa căn phòng kín im lìm.
Nguyên xoay mặt qua một chút.
Cậu nhìn thấy người vừa bước vào – một người đàn ông nhỏ nhắn, dáng vẻ gọn gàng trong sơ mi trắng được cài khuy cẩn thận, tay ôm một tập hồ sơ và một túi giấy nhỏ. Mái tóc anh cắt tỉa gọn gàng, da trắng, khuôn mặt có đường nét nhẹ nhàng – không phải kiểu nổi bật giữa đám đông, nhưng lại khiến người ta dễ muốn tin tưởng.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Khang – người đàn ông mới đến – cảm thấy sống lưng mình lạnh buốt trong khoảnh khắc đó. Không phải vì phòng trà lạnh, mà vì ánh mắt của cậu nghệ sĩ kia lạnh quá – tĩnh tại và trống vắng như mặt hồ mùa đông, không hề gợn một cái sóng nào dù là nhỏ nhất.
"Xin lỗi, tôi... tôi là quản lý mới của em. Rất mong được làm việc cùng."
Khang cúi đầu nhẹ, giọng nhỏ đi nửa tông. Dù đã từng làm việc với không ít nghệ sĩ nổi tiếng, nhưng lần đầu tiên anh cảm thấy mình như học sinh lớp một đứng trước giáo viên khó tính vậy. Môi cười nhưng lưng hơi căng.
Nguyên không trả lời. Cậu chỉ gật nhẹ, rồi đặt tay lên phím đàn, gõ xuống một đoạn ngắn, như một lời kết thúc cuộc chào hỏi.
Sau vài giây, Khang dường như cũng hiểu ý. Anh rút hồ sơ ra khỏi túi giấy, đặt gọn lên bàn trà gần đó rồi lặng lẽ kéo ghế ngồi. Nhưng trước khi ngồi xuống, ánh mắt anh thoáng liếc qua chiếc cốc sứ trắng bên cạnh đàn – thứ duy nhất có màu sắc nổi bật trong căn phòng toàn những tông trầm.
Một ly cà phê đen không đường. Bốc khói nhẹ. Mùi đắng len vào mũi.
Khang lấy bút ra, ghi gì đó vào cuốn sổ nhỏ trong lòng bàn tay. Rồi anh mở hồ sơ, làm việc như thể sự căng thẳng khi nãy chưa từng tồn tại.
Tĩnh lặng quay lại.
Chỉ còn tiếng kim đồng hồ tách tách vang lên từ góc phòng. Nguyên ngồi bất động trước piano, ánh mắt hướng về phía cửa sổ như đang nhìn xuyên qua cảnh vật bên ngoài. Một cơn gió nhẹ thoảng qua – làm tấm rèm cửa lật nhẹ, nắng trượt xuống vai áo cậu, ánh lên làn da trắng và phần cổ thấp thấp của chiếc áo sơ mi. Nhưng Nguyên vẫn không nhúc nhích.
"Anh bao nhiêu tuổi?"
Câu hỏi bất chợt vang lên khiến Khang ngẩng đầu, hơi giật mình.
"Hả?"
Nguyên quay đầu, nhìn thẳng vào mắt anh. "Tôi hỏi là... anh bao nhiêu tuổi?"
"À... tôi hai tám." – Khang hơi ngập ngừng rồi đáp, tay nắm bút khẽ siết lại. Anh chưa từng bị hỏi tuổi ngay khi mới gặp lần đầu – đặc biệt là bởi một người nhỏ tuổi hơn mà lại hỏi với giọng trầm tĩnh như đang hỏi nhiệt độ phòng.
Nguyên mím môi, một bên khóe môi khẽ cong lên – như cười, nhưng lại không hẳn là cười. "Lớn hơn tôi mấy tuổi mà dễ đỏ mặt thế nhỉ?"
Khang đỏ thật. Mặt anh ửng lên thấy rõ – không phải vì xấu hổ, mà vì... bị nhìn thấu quá nhanh.
"Chắc tại... em nhìn anh hơi dữ." – Anh bật cười, tiếng cười nhẹ nhưng thành thật.
Nguyên không nói gì thêm. Cậu quay về đàn, gõ một hợp âm lướt, không đều. Một lúc sau, cậu đứng dậy, bước chậm rãi về phía bàn bên trong – nơi có chiếc ấm nước sứ đang sôi lục bục.
Khang nhìn theo, ánh mắt như thể đang ghi nhớ từng bước chân.
Rồi anh cũng đứng dậy, bước vào khu pha trà.
"Em uống cà phê đen không đường à?"
"Ừ." – Nguyên không nhìn anh, tay rót nước sôi vào phin café mới. "Pha trà mật ong đi. Đừng cho đường."
"Cho em à?" – Khang hỏi, tay đã bắt đầu làm theo.
Nguyên khẽ nghiêng đầu. "Không. Cho anh."
Khang cười – lần này là cười thật sự. Cảm giác như vừa được một con mèo lạnh lùng quẹt đuôi qua mũi mình, ngứa nhẹ và kỳ lạ dễ chịu.
Khang đặt ly trà mật ong xuống bàn, chậm rãi như thể sợ làm vỡ không khí trong căn phòng vốn đã quá yên lặng. Mặt gốm men trắng mờ bốc khói nhẹ, hương gừng và mật ong phảng phất trong không khí, làm dịu đi vị đắng vẫn còn vương lại từ ly cà phê lạnh của Nguyên.
Nguyên ngồi lại vào ghế, im lặng nhìn cốc trà trước mặt. Tay cậu khẽ đẩy nắp ly một chút, nhưng không vội uống. Một vài giọt nước ngưng tụ từ nắp nhỏ xuống mặt gốm – tiếng tí tách nghe như tiếng mưa rơi ngoài hiên.
"Trà không ngọt." – Khang lên tiếng, giọng anh nhỏ và nhẹ, như một lời biện hộ vu vơ.
Nguyên nhướn mày. "Tôi bảo không cho đường mà."
"...Ừ." – Khang cười khẽ.
Lại im lặng.
Không phải sự im lặng gượng gạo, mà là sự im lặng có nhịp thở – như giữa hai đoạn nhạc chậm, nơi người ta cần một khoảng nghỉ đủ dài để cảm xúc kịp lan ra, rồi lắng lại.
"Anh từng làm quản lý cho ai chưa?" – Nguyên hỏi, mắt vẫn dán vào ly trà.
Khang hơi ngạc nhiên vì cậu chủ động mở lời. "Có. Một vài người... không nổi tiếng lắm. Mà thật ra, cũng không ai dễ tính hơn em đâu."
Nguyên bật cười – một tiếng cười ngắn đến mức như chưa từng tồn tại. "Ý là tôi không dễ tính?"
"Không," – Khang ngẩng lên, đối diện ánh mắt cậu – "Ý là em là người đầu tiên khiến anh thấy mình cần phải học cách... im lặng nhiều hơn."
Nguyên ngừng tay. Trong một tích tắc, ánh mắt cậu dịu lại, như mặt hồ lặng sóng gặp ánh trăng. Nhưng rồi nó lại trở về trạng thái vô định ban đầu.
Cậu nhấc ly trà, nhấp một ngụm nhỏ.
Không nói gì.
Không gật đầu, cũng không biểu cảm.
Chỉ có sự thật là... cậu đã uống.
Khang không hỏi thêm.
Anh trở lại bàn làm việc, lật sổ ghi chú, viết vào một dòng rất nhỏ:
"Nguyên – uống trà mật ong (nóng, không đường) → giữ tâm trạng tốt hơn?"
Khi ngẩng đầu lên, Khang bắt gặp ánh mắt Nguyên đang nhìn mình qua gương chiếu từ khung cửa kính. Không rõ là vô tình hay cố ý. Nhưng trong đôi mắt ấy, có điều gì đó... không còn là lạnh nữa.
Chỉ là... cậu vẫn không nói.
Buổi sáng ấy trôi qua chậm như một bản nhạc lặng lẽ. Nguyên tập những đoạn ngắn, thử vài biến âm, rồi lại lặng lẽ ghi chép vào sổ tay. Khang không xen vào, chỉ đi quanh kiểm tra hệ thống âm thanh, điều chỉnh ánh sáng tự nhiên sao cho không quá gắt, sắp xếp lại micro đứng cho đúng góc.
Giữa hai người, vẫn không có nhiều lời.
Nhưng sự lặng im giữa họ không còn sắc lạnh như ban đầu nữa. Nó giống như khoảng cách giữa hai người cùng ngồi trong một toa tàu vắng – xa vừa đủ để không đụng chạm, nhưng gần vừa đủ để nghe tiếng nhau lật trang sách.
Khang đi ngang qua phía sau lưng Nguyên một lần, tay vô tình chạm vào dây nguồn chưa gỡ. Nguyên quay lại – đúng lúc ấy, Khang cũng quay lại, mặt đối mặt.
Khoảnh khắc chỉ kéo dài chưa tới một giây, nhưng điện chạy dọc sống lưng.
Nguyên nhìn anh – một cái nhìn không nói rõ là trách móc hay tò mò.
Khang thì như bị nhìn xuyên thấu lần nữa. Nhưng lần này, anh không lùi lại. Chỉ khẽ cười, đưa tay cài lại khuy áo trên cổ – cái khuy anh thường quên mỗi khi căng thẳng.
"Anh dễ đỏ mặt thật." – Nguyên nói khẽ, không rõ là trêu hay nhận xét.
"Em vẫn nhìn dữ thật." – Khang đáp lại, nhịp tim lỡ một nhịp.
Cuối buổi, khi Khang chuẩn bị rời khỏi phòng trà, anh lặng lẽ đặt một ly trà mật ong nữa lên bàn đàn. Cốc sứ vẫn là loại men trắng, nắp đậy cẩn thận, miếng giấy nhỏ dán bên thành ghi chữ nắn nót:
"Chúc em một buổi chiều êm. Không cần uống, chỉ cần nhớ có người pha."
Nguyên trở lại khi Khang đã rời đi. Cậu ngồi vào đàn, ánh nắng đã chếch qua phía tây, hắt lên nửa mặt cậu một màu cam nhạt.
Cậu thấy ly trà.
Không mở nắp.
Chỉ nhìn.
Một lúc sau, cậu đưa tay chạm nhẹ vào thành cốc. Còn ấm.
Cậu không nói gì.
Nhưng tối hôm đó, khi quay lại phòng trà để luyện một đoạn nhạc ngẫu hứng, Nguyên mở nắp, nhấp một ngụm – rồi tiếp tục chơi bản nhạc đang viết dở.
Không ai biết bản nhạc ấy là gì.
Chỉ biết rằng, từ hôm đó, mỗi buổi sáng, Khang đều pha sẵn một ly trà mật ong, đặt cạnh piano.
Và mỗi lần như thế, nó đều được uống hết.
Tiếng đàn không vang lên nữa sau buổi sáng hôm ấy. Căn phòng trà cổ bỗng chốc chìm vào tĩnh lặng, như thể tất cả âm thanh đều đã bị ai đó khóa lại trong phím đàn cuối cùng mà Nguyên chạm vào. Nhưng lạ thay, trong sự yên lặng ấy, Khang lại không cảm thấy trống rỗng.
Anh đang ngồi ở bàn bên cạnh, tỉ mẩn sắp xếp lại mấy bản hợp đồng biểu diễn do công ty gửi đến. Ngón tay anh thỉnh thoảng lại dừng lại giữa trang giấy, mắt lơ đãng nhìn ra ô cửa kính. Ngoài kia, nắng đã nhạt đi, như một tấm màn mỏng màu kem đang dần được cuộn lại bởi gió chiều.
Khang thấy mình đang nghĩ về ly cà phê đen không đường.
Anh từng làm việc với vài người nghệ sĩ khó tính. Nhưng Nguyên không giống họ. Cậu không khó, không dữ, cũng chẳng đỏng đảnh như lời đồn. Cậu chỉ... lạnh. Lạnh đến mức khiến người ta phải dè dặt mà đến gần, sợ chỉ một hơi thở mạnh cũng có thể làm vỡ lớp băng ấy.
Nhưng cũng chính sự lạnh đó lại khiến Khang không thể không để tâm.
Bởi vì đôi mắt ấy – đôi mắt vô hồn mà lại cứ nhìn xoáy vào tim anh như biết rõ thứ gì đang nằm trong đó – không khiến anh sợ, mà khiến anh thấy... muốn ở lại.
"Anh là kiểu người không biết sợ à?"
Tiếng Nguyên bất chợt vang lên làm Khang suýt đánh rơi cây bút trên tay.
Anh quay lại. Cậu vẫn ngồi trước đàn, nhưng đầu hơi nghiêng, ánh mắt không nhìn anh mà nhìn vào những phím trắng – như thể đang hỏi chúng thay vì hỏi con người thật sự trong phòng.
"Sao em lại hỏi vậy?"
"Vì người ta thường thấy tôi thì né. Anh thì cứ pha trà rồi ngồi lì ra đấy."
Khang bật cười, lần này không giấu được sự ấm áp trong giọng.
"Chắc vì anh thấy em giống... rái cá."
Nguyên quay sang, nhướn mày. "Rái cá?"
"Ừ. Ngoài thì lạnh, mặt lúc nào cũng nhăn nhó như khó ưa, nhưng thật ra là loài động vật biết nắm tay nhau khi ngủ để không bị trôi xa."
Nguyên nhìn anh, vài giây không nói.
Rồi cậu khẽ lắc đầu, môi mím lại như cố giấu đi một nụ cười bật ra giữa bất ngờ. Cậu nhấc ly trà mật ong lên, đưa gần miệng, rồi lại đặt xuống không uống. "Ví dụ ngu ngốc thật."
"Nhưng đúng không?" – Khang chớp mắt.
"...Không hẳn là sai." – Nguyên lầm bầm.
Lần đầu tiên, bầu không khí giữa họ ấm lên. Chỉ một chút thôi, như cái chạm nhẹ của lòng bàn tay vào tách trà ấm – không bỏng, nhưng khiến người ta lưu luyến mãi.
Buổi chiều trôi chậm.
Nguyên tập một đoạn nhạc cũ – bản hòa tấu piano từng chơi ở buổi diễn cách đây một năm. Những ngón tay cậu lướt qua phím đàn, điềm tĩnh, không cảm xúc, nhưng từng nốt vẫn sắc bén như mũi dao nhỏ cắt vào không gian.
Khang ngồi phía sau, mắt nhìn theo nhịp chuyển động.
"Bản đó tên gì vậy?" – anh hỏi sau khi Nguyên dừng lại.
"Không tên."
"Sao không đặt?"
"Vì không có lý do để nhớ."
Khang gật đầu. Nhưng rồi anh lại cười. "Thế bản đầu tiên em viết tên gì?"
Nguyên im lặng một lúc. "Là bản tôi viết năm mười hai tuổi. Tên nó là 'Mẹ đi vắng'."
"..."
"Một lần mẹ đi công tác, bỏ tôi ở nhà với bà. Tôi giận dỗi, không chịu ăn cơm. Tối ngồi đàn một đoạn nhạc ngu ngốc, rải đều toàn âm thứ. Mẹ về, nghe thấy thì bật khóc."
Khang không cười nữa.
Anh nhìn Nguyên như thể lần đầu được mở cánh cửa hé vào thế giới bên trong cậu. Một thế giới không chỉ có lạnh và vô cảm – mà còn có cả nỗi nhớ, sự dỗi hờn, và yêu thương.
"Nghe giống bản nhạc của một rái cá cô đơn." – Khang nói nhỏ.
Nguyên quay đi, nhưng môi lại hơi mím – lần này, cậu không phản bác.
Trời bắt đầu chuyển màu. Mặt trời trốn dần vào khoảng trời tím sẫm phía tây. Phòng trà vẫn chưa bật đèn, chỉ còn ánh sáng tàn của chiều tà lặng lẽ chiếu qua từng góc bàn, từng nốt nhạc đang ngủ quên trên phím đàn.
Khang đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Anh gom lại đống hồ sơ, xếp gọn từng trang, rồi quay sang nhìn Nguyên vẫn còn đang ngồi im lìm trước đàn.
"Anh về trước nhé. Mai có rehearsal lúc chín giờ."
Nguyên không trả lời. Chỉ khẽ gật đầu.
Khang bước đến gần, đặt ly trà mật ong còn ấm lên bàn nhỏ bên cạnh đàn – vẫn là loại ly men trắng, vẫn là chữ viết tay quen thuộc:
"Chúc em một tối có nhạc. Không cần hay, chỉ cần thật lòng."
Nguyên ngước lên một thoáng, không nói gì. Khang gật đầu, bước chậm rãi ra cửa.
Trước khi đi, anh quay lại nhìn.
Nguyên vẫn ngồi đó, tay đặt nhẹ lên phím đàn như đang ấp ủ điều gì đó chưa viết ra. Cậu khẽ cúi đầu, tóc rũ xuống trán, nửa khuôn mặt lẫn trong bóng tối.
Trông giống một bản nhạc chưa có lời.
Còn Khang... có lẽ chính là người đang cẩn thận chép từng nốt đầu tiên cho nó.
Khi cánh cửa gỗ khép lại sau lưng Khang, căn phòng trở lại vẻ tĩnh lặng quen thuộc.
Nguyên vẫn ngồi đó, im lặng một lúc lâu, tay không còn đặt trên phím đàn nữa mà đan lại, chống cằm, mắt nhìn vào khoảng trống giữa hai phím trắng đen.
Trời đã ngả tối. Ánh sáng vàng nhạt của đèn đường bên ngoài bắt đầu len vào qua lớp kính, vẽ lên tường một dải bóng lốm đốm. Trong căn phòng ấy, chỉ có một màu sáng dịu nhất – chính là ly trà mật ong còn ấm bên cạnh cậu.
Nguyên liếc nhìn nó. Nắp cốc bằng gốm men sứ trắng được đậy cẩn thận như thể người để lại sợ hương bay đi mất. Mảnh giấy nhỏ quen thuộc được dán một cách ngay ngắn vào thân ly. Nét chữ Khang viết nghiêng nhẹ, đều và tròn như những người hay viết ghi chú cho chính mình – gọn gàng nhưng ấm áp.
"Chúc em một tối có nhạc.
Không cần hay, chỉ cần thật lòng."
Nguyên nhắm mắt một lúc.
Cậu mở nắp ly. Hơi nước bốc lên, mang theo mùi mật ong dịu dịu hòa cùng chút cay nhẹ của gừng. Ngửi kỹ một chút còn có thoang thoảng hương quế mảnh – không rõ là cố tình hay do cùng loại túi trà.
Cậu nhấp một ngụm nhỏ. Nhiệt nóng từ nước thấm dần vào cuống họng, ấm lên từng chút một.
Nguyên đặt ly xuống, chống tay lên trán, ngồi im.
Lần đầu tiên sau rất lâu, cậu không thấy căn phòng này quá rộng. Cũng không thấy chiếc đàn piano quá nặng.
Tất cả vẫn giống mọi hôm. Nhưng đâu đó, dường như có thêm một điều gì lặng lẽ... đang bắt đầu.
Tối muộn.
Nguyên trở lại phòng trà, lần này không bật đèn. Cậu chỉ để ánh sáng từ vỉa hè bên ngoài len vào vừa đủ nhìn thấy các phím đàn. Căn phòng chìm trong màu xám xanh lạnh lẽo, nhưng không còn sắc như ban sáng – mà mềm hơn, như màn sương phủ lên khung cảnh cũ kỹ.
Ngồi vào đàn, cậu gõ vài phím rời rạc – không thành nhạc, không có chủ đề. Nhưng rồi, một đoạn giai điệu chậm vang lên – nhẹ như tiếng thì thầm, nhưng đầy chân thực. Không có sự trưng trổ. Không phải biểu diễn. Chỉ là... thật lòng.
Cậu chơi đi chơi lại một đoạn, mạch giai điệu cứ thế chảy như nước từ tách trà ban chiều, không ngọt, không đắng, mà ấm áp theo cách rất lạ.
Phía cửa sổ, tấm rèm nhẹ nhàng đung đưa. Ngoài kia, Sài Gòn bắt đầu chuyển mình vào đêm, nhưng trong phòng... một khúc nhạc đang chớm nở.
Nguyên chơi đến nửa bản thì dừng lại.
Cậu đứng dậy, bước chậm về phía sofa. Cái sofa Khang từng ngồi sáng nay, để đọc hồ sơ, chỉnh dây điện, và... lúng túng cài lại khuy áo.
Cậu nhìn xuống, thấy một tờ giấy bị gấp tư còn sót lại trên bàn. Có lẽ là tờ giấy rơi từ túi áo Khang lúc anh đứng lên. Nguyên mở ra – một mặt là danh sách công việc, mặt kia là chữ viết tay nắn nót:
"Đừng quên:
– Lên kế hoạch rehearsal (thứ 4)
– Đặt trà mật ong không đường (sáng, chiều)
– Đừng lùi bước khi ánh mắt em ấy lạnh."
Nguyên ngây người.
Rồi cậu cười.
Nụ cười rất nhẹ, như tiếng lá rơi xuống mái hiên – chỉ ai thực sự lắng nghe mới nhận ra. Nhưng nó tồn tại thật – là nụ cười đầu tiên trong rất lâu, không dành cho ai cả, chỉ vì một người không còn ở đây nữa.
Cậu quay lại đàn. Lần này không chơi tiếp bản nhạc đang dang dở, mà đặt ngón tay vào một phím duy nhất – phím Rê.
Tiếng vang của nốt nhạc ấy kéo dài, rồi tan vào không gian.
Không ai ở đó để nghe. Nhưng Nguyên vẫn chơi.
Sáng hôm sau, khi Khang quay lại phòng trà, anh đã thấy ly trà mật ong của mình hôm qua... được rửa sạch, úp gọn gàng bên cạnh chiếc khăn lau đàn.
Anh mỉm cười. Không nói gì.
Chỉ mở sổ tay ra, viết thêm một dòng mới:
"Nguyên – đã uống.
Giai đoạn 1: Băng tan."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com