CHƯƠNG 2: Tháng Mười Hai Viết
Một tuần trôi qua kể từ buổi gặp đầu tiên.
Nguyên vẫn đến phòng trà mỗi sáng, đúng giờ như kim đồng hồ cổ. Cậu không mang theo gì nhiều ngoài sổ nhạc, tai nghe, và một tách cà phê đen mua dọc đường – không đường, không đá.
Còn Khang, thì vẫn xuất hiện sớm hơn cậu mười phút.
Anh mở cửa, bật điện, lau mặt kính cửa sổ, kiểm tra dây đàn và... pha một ly trà mật ong để cạnh ghế piano. Ban đầu là một thói quen lịch sự. Sau này, thành thứ gì đó giống lời chào – không bằng miệng, mà bằng hương mật ong và lát gừng ngâm mỏng đến trong vắt.
Nguyên không bao giờ bình luận gì về ly trà. Nhưng sáng nào cũng uống cạn. Uống xong thì đàn. Như một nghi thức không ai yêu cầu, nhưng lại không ai phá vỡ.
Cả hai làm việc bên nhau không nhiều lời.
Khang theo dõi sát sao từng thay đổi trong lịch diễn, từng phút rehearsal, từng lần Nguyên lên cơn hứng thú và đổi hết bản phối. Nguyên thì... đôi lúc cáu gắt – khi mic rè, khi ánh sáng chói, khi dây đàn hơi chùng hơn một nửa nốt.
Nhưng lạ là, cậu chưa từng quát Khang.
Người khác thì có.
Nhưng Khang thì không.
Tối hôm đó, trời đổ mưa nhẹ.
Loại mưa như sương – không đủ để làm ướt áo, nhưng đủ để vương vất lên mái tóc, ngấm qua lớp vải mỏng và len vào từng kẽ gió.
Nguyên vẫn còn ở lại phòng trà muộn hơn thường lệ. Cậu đang viết gì đó trong sổ – bản nhạc không tên, chỉ là cảm xúc. Cậu không giải thích, cũng không giải trình. Chỉ viết.
Khang ngồi ngoài sofa, mấy lần liếc đồng hồ. Đã mười một giờ đêm.
Anh chờ mãi, nhưng vẫn không thấy Nguyên rời đi.
Cuối cùng, giữa tiếng mưa lộp độp bên mái ngói, anh lặng lẽ gục đầu xuống gối, cuộn mình lại như chú mèo nhỏ vừa kiệt sức sau một ngày dài. Ánh sáng trong phòng dịu đi – vàng ấm, nhòe nhạt, và chầm chậm phủ lên dáng người ngủ gục.
Nguyên ngẩng đầu lên lúc gần nửa đêm.
Phòng im lặng đến mức nghe rõ tiếng kim đồng hồ nhảy từng giây.
Cậu khép sổ nhạc, đứng dậy vươn vai, rồi... nhìn thấy Khang.
Anh nằm nghiêng một bên, cánh tay che ngang trán, hơi thở nhẹ như một đoạn lặng giữa khúc nhạc dài. Mái tóc nâu sẫm hơi rối, vài giọt mưa còn đọng lại trên cổ áo sơ mi. Dưới ánh đèn, làn da anh gần như trong suốt, như sứ – nhưng không mong manh.
Nguyên đứng nhìn một lúc lâu.
Cậu lặng lẽ bước tới, nhấc chiếc áo khoác mỏng từ thành ghế, nhẹ tay đắp lên vai Khang. Động tác của cậu không gấp gáp, không dè dặt – mà như thể đã làm việc ấy nhiều lần, quen thuộc đến mức chẳng cần nghĩ.
Rồi cậu quay lại đàn.
Không ghi chú, không thử lại bản nhạc cũ.
Cậu chỉ ngồi xuống, đặt tay lên phím đàn, và bắt đầu chơi.
Âm nhạc vang lên giữa tiếng mưa.
Một bản nhạc lạ kỳ – không nhanh, không buồn, nhưng có một điều gì đó run rẩy len giữa từng phím. Giai điệu như luồng hơi ấm thổi lên cửa kính mờ sương, rồi chảy dọc xuống bằng một giọt nước mắt không rơi ra.
Nguyên chơi như thể mình đang viết một bức thư. Mỗi nốt là một câu, một nỗi lòng – không ai đọc, nhưng lại cần được thốt ra.
Mưa rơi đều.
Ngoài kia, phố xá ngủ say.
Còn trong này, một bản nhạc không tên vừa ra đời.
Sáng hôm sau, Khang tỉnh dậy giữa ánh nắng nhạt.
Anh dụi mắt, hơi choáng vì cổ bị gập một bên quá lâu. Ngồi dậy, anh nhìn quanh. Nguyên đã về từ khi nào không rõ – chỉ còn ly trà mật ong đặt trên bàn, và một dòng chữ nhỏ để lại trên tờ giấy gấp tư:
"Anh nghe bản nhạc đêm qua chưa?"
Khang nhặt giấy, cười khẽ.
Anh bước lại gần piano. Trên giá vẫn còn bản thảo dở – gạch xóa, nốt viết vội, vài đoạn quên cả nhịp. Nhưng giữa tất cả những mảnh rời rạc ấy, Khang cảm thấy có một thứ duy nhất thật sự đầy đặn.
Đó là cảm xúc.
Anh quay lại bàn, rót một ngụm trà mật ong vẫn còn âm ấm. Rồi anh viết vào mặt sau mảnh giấy:
"Rất hay. Nhưng hơi buồn."
Đến trưa, Nguyên quay lại.
Cậu không nói gì khi nhìn thấy mảnh giấy đã được viết thêm. Chỉ cầm lên, đọc. Đôi môi hơi nhếch, như định nói điều gì, rồi thôi.
Khang đứng cạnh đàn, im lặng.
Nguyên nhìn ra ngoài cửa kính một lúc, rồi quay lại.
"Anh đặt tên cho nó đi."
Khang nhíu mày. "Cho bản nhạc hôm qua?"
Nguyên gật đầu.
Anh suy nghĩ vài giây. Rồi viết xuống một dòng:
"Cơn mưa tháng mười hai."
Anh ngẩng đầu lên, thấy Nguyên quay mặt đi – nhưng tai cậu đỏ lên rõ rệt.
Một lát sau, Nguyên quay lại, mắt chớp nhẹ, giọng khẽ như sợ làm vỡ khoảng lặng đang treo trong phòng:
"...Được đấy."
Từ hôm đó, cái tên Cơn mưa tháng mười hai lặng lẽ trở thành một điều gì đó rất riêng giữa hai người. Không ai nhắc lại nó. Không ai luyện lại bản nhạc ấy thành hình thức chỉn chu. Nhưng mỗi lần mưa rơi, khi hơi lạnh bắt đầu ngấm vào từng lớp áo sơ mi, ánh mắt của Nguyên lại bất giác chạm đến Khang lâu hơn một nhịp.
Và mỗi khi điều đó xảy ra, Khang... đều đỏ mặt.
Những ngày sau đó, Nguyên không còn cáu gắt nữa.
Cậu vẫn nói ít, vẫn im lặng khi tập đàn, vẫn uống cà phê đen không đường. Nhưng thỉnh thoảng, khi Khang lúng túng với dây mic hay chỉnh âm sai một nhịp, cậu sẽ bật cười nhẹ – không thành tiếng, chỉ là cong khóe môi một chút, đủ để người kia thấy tim hụt mất một giây.
Khang thì... vẫn là người luôn đến sớm hơn.
Vẫn là người lau sạch kính đàn, thay nước ấm, chuẩn bị trà.
Chỉ khác một điều: mỗi ly trà mật ong bây giờ đều có kèm một tờ note nhỏ. Không hẳn là lời nhắn, chỉ là vài chữ giản dị:
"Trà hôm nay thêm quế."
"Nếu em thức khuya, nhớ đắp áo."
"Đừng gảy mạnh tay quá, sợ đau cổ tay."
Nguyên không trả lời những mảnh giấy ấy.
Cậu chỉ... giữ lại tất cả.
Gấp ngay ngắn, nhét vào ngăn giữa sổ nhạc – nơi lẽ ra phải để phác thảo hợp âm. Nhưng giờ thì chứa đầy nét chữ nghiêng nghiêng, tròn trịa, và... dịu dàng như hơi ấm sau lớp kính đọng sương.
Một lần, trong lúc rehearsal giữa buổi, Khang lỡ tay đánh đổ cốc nước lạnh lên sàn.
Âm thanh vỡ vang lên giữa không gian yên tĩnh.
Nguyên đang chơi một đoạn nhạc ngẫu hứng, nhưng dừng ngay lập tức.
Khang luống cuống, vừa lau vừa lắp bắp: "Xin lỗi, xin lỗi! Anh sẽ..."
Chưa nói xong, một chiếc khăn trắng đã được đưa đến trước mặt anh.
Nguyên không nhìn anh. Cậu chỉ đứng cạnh, tay chìa khăn, môi khẽ mím.
"Lần sau đừng để nước gần dây điện." – giọng cậu nhỏ, nhưng không sắc.
Khang đón lấy khăn, cúi đầu: "Cảm ơn... và xin lỗi."
Nguyên gật đầu, rồi quay lại đàn. Nhưng trước khi đặt tay lên phím, cậu khựng lại.
"...Không cần xin lỗi đâu." – cậu nói rất khẽ, gần như lẩm bẩm.
Và đó là lần đầu tiên Khang thấy ánh mắt Nguyên khi không che chắn gì – không lạnh, không phòng bị, không gồng mình lên làm nghệ sĩ. Chỉ là một ánh mắt rất thật... rất người.
Một buổi trưa muộn, sau khi rehearsal kết thúc, Khang định rời đi thì bị gọi lại.
"Anh có hay nghe nhạc không?" – Nguyên hỏi, giọng vẫn đều đều như mọi khi.
"Có. Nhưng chủ yếu là không lời."
"Vì sao?"
"Vì lời... đôi khi khiến mình hiểu sai bản nhạc. Còn không lời thì dễ lắng nghe hơn."
Nguyên ngẩng đầu nhìn anh, mím môi một chút. Rồi cậu xoay người, lấy từ túi áo một USB nhỏ.
"Trong đây là bản thu đêm hôm đó." – cậu nói.
"Bản nào?"
"Cơn mưa tháng mười hai."
Khang bất động.
Nguyên vẫn không thay đổi biểu cảm, nhưng giọng cậu chậm lại, hơi khàn:
"Tôi nghĩ... nếu có người nên giữ bản đầu tiên, thì là anh."
Tối hôm đó, Khang bật bản thu trong phòng riêng.
Tiếng đàn vang lên giữa không gian tối lặng, như một ai đó đang thì thầm bên tai – không rõ là giận, là nhớ, hay là tha thứ. Âm thanh vỡ ra giữa từng giọt mưa – không dồn dập, không gấp gáp, chỉ chảy chậm như một kẻ lạc đường đang tìm lối quay về.
Khang ngồi lặng, tay siết chặt mép bàn.
Ở đoạn cuối, tiếng đàn ngập ngừng, như định ngừng lại – nhưng rồi vẫn đi tiếp.
Chính đoạn đó khiến anh không thể cầm lòng.
Bản nhạc ấy... không buồn như anh từng nói.
Nó chỉ đang cố gọi ai đó quay lại.
Sáng hôm sau, Nguyên đến trễ hơn mọi khi.
Khi bước vào phòng, cậu thấy ly trà mật ong đã nguội, tờ giấy kẹp bên cạnh ghi:
"Hôm qua em đánh bản đó rất thật.
Nhưng hôm nay, anh muốn nghe bản em đánh cho riêng mình."
Nguyên nhặt mảnh giấy, đọc vài lần.
Đôi môi khẽ nhếch lên. Không phải kiểu nụ cười giễu cợt thường thấy – mà là một nét mỉm cười không giấu giếm. Rất ít người từng thấy Nguyên cười như vậy. Có thể đếm trên đầu ngón tay.
Cậu đặt tờ giấy vào ngăn sổ.
Sau đó, ngồi vào đàn.
Không nói gì. Chỉ lặng lẽ đặt tay lên phím.
Và bắt đầu chơi.
----
Một sáng sớm, khi Khang còn đang lau mặt kính đàn, Nguyên bước vào với một vẻ mặt khác lạ.
Không hẳn là mệt, không buồn ngủ, cũng không cáu gắt – chỉ đơn giản là... trầm hơn thường lệ.
Cậu bước tới chậm rãi, đặt ly cà phê lên bàn mà không uống, rồi ngồi vào ghế đàn nhưng không chạm phím.
"Em ổn chứ?" – Khang hỏi, tay vẫn lau khăn.
Nguyên không trả lời ngay.
Cậu nhìn đăm đăm vào khoảng trống giữa những phím đàn, giọng khẽ như thể đang nói chuyện với chính mình:
"Có những hôm... không biết mình đang viết gì. Mà vẫn viết. Như hôm nay."
Khang không hỏi thêm.
Anh đặt khăn sang bên, bước về phía bàn nhỏ, rót trà mật ong từ bình giữ nhiệt anh vừa mang theo, rồi đặt nhẹ cạnh chỗ Nguyên ngồi.
Ly trà không có ghi chú nào lần này.
Chỉ là im lặng.
Nhưng Nguyên uống. Uống từng ngụm nhỏ như đang tìm lại một cái gì đó bị lạc giữa mớ cảm xúc hỗn độn.
Một lát sau, cậu đặt ly xuống, không nói cảm ơn, không khen – chỉ lặng lẽ mở sổ nhạc ra.
Trang đầu tiên của bản phối "Cơn mưa tháng mười hai" được lật lại.
Rồi cậu gõ xuống ba nốt đầu tiên.
Đều, chậm, và rõ ràng.
Những ngày tiếp theo, Nguyên dường như trầm hơn – nhưng không phải kiểu lạnh lùng thu mình như trước, mà là một kiểu lặng im có chọn lọc.
Cậu bắt đầu chú ý đến những điều nhỏ xíu.
Ví dụ, khi Khang bị bỏng nhẹ vì cốc trà vừa đổ, Nguyên đã lặng lẽ đưa tuýp kem bôi – không nói một lời, nhưng để ngay đúng tay thuận của anh.
Hoặc hôm Khang ho khan mấy tiếng sau khi hát thử micro demo, Nguyên đã đặt bên đàn một chiếc kẹo ngậm Strepsils – không ai bảo cậu làm thế, cũng không ai nhìn thấy khoảnh khắc cậu đặt nó ở đó.
Những điều nhỏ như thế, không ai dạy Nguyên.
Chúng chỉ đến... khi cậu bắt đầu quan tâm.
Buổi rehearsal chiều thứ sáu, khi nắng đổ nghiêng qua cửa kính tạo thành một vệt sáng dài cắt ngang căn phòng, Nguyên đang chơi một đoạn nhạc cậu vừa viết ban sáng. Giai điệu khá lạ, có tiết tấu không đều, và hợp âm rơi vào những chỗ không ai ngờ tới.
Khang lặng lẽ theo dõi từ phía sau, tay cầm bản nhạc đã in sẵn, dò theo từng nốt Nguyên đang chơi.
Đến một đoạn ngập ngừng, Nguyên dừng lại. Cậu nhíu mày, có vẻ chưa hài lòng. Rồi quay ra phía Khang:
"Đoạn này... nghe hơi gãy đúng không?"
Khang gật đầu. "Giống như có người bước hụt chân giữa cầu thang vậy."
Nguyên bật cười.
"Ví dụ kỳ quặc thật."
"Nhưng em đang muốn giữ cảm giác hụt chân đấy à?" – Khang hỏi lại, mắt vẫn chưa rời bản phối.
"Ừm..." – Nguyên gật đầu, rồi quay lại đàn – "Tôi đang viết về khoảnh khắc... người ta định bước tới, nhưng phát hiện ra khoảng cách giữa hai người còn xa hơn mình nghĩ."
Khang ngẩn ra.
Một lúc sau, anh mới cười. "Có vẻ như em đang viết bản nhạc đầu tiên... có lời."
Nguyên nhìn anh, ánh mắt ánh lên điều gì đó không rõ. Cậu không xác nhận. Nhưng cũng không phủ nhận.
Khoảnh khắc gần tay nhau đến thật bất ngờ.
Khi Nguyên đứng dậy rời khỏi đàn, cậu bước ngang qua bàn, với tay định lấy chiếc bút đánh dấu. Cùng lúc, Khang cũng cúi xuống, tay chạm vào cạnh bàn để nhặt bản phối rơi xuống.
Tay hai người gần như chạm nhau.
Khang khựng lại, ngước lên.
Nguyên đứng im, nhưng không rút tay lại ngay. Ánh mắt cậu không lạnh như mọi khi – mà mềm hơn, như có điều gì đang rạn ra giữa lớp băng mỏng.
Cả hai đứng yên vài giây.
Rồi Nguyên cất giọng:
"Anh lúc nào cũng run thế à?"
Khang bật cười – lần này là cười thật, nhẹ như gió thổi qua vòm cây.
"Chỉ khi đứng gần rái cá con."
Nguyên tròn mắt.
"...Gọi ai đấy?"
"Em." – Khang nói, bình thản lạ kỳ – "Rái cá con."
"..."
Nguyên lặng một lúc. Má hơi ửng đỏ. Nhưng cậu chỉ quay đi, lẩm bẩm:
"Gọi thế... nghe ngu ngốc thật."
"Nhưng đúng không?" – Khang nghiêng đầu.
"Không hẳn là sai." – giọng Nguyên nhỏ như gió thoảng.
Tối hôm ấy, khi về đến nhà, Nguyên mở sổ nhạc ra trước khi đi ngủ. Cậu lấy từ trong ngăn sổ ra một mảnh giấy note nhỏ – tờ đầu tiên Khang từng để:
"Không cần uống, chỉ cần nhớ có người pha."
Cậu đọc đi đọc lại.
Rồi, lần đầu tiên trong đời, cậu vẽ một nốt nhạc nhỏ bên mép giấy.
Không nằm trong khuông.
Không hợp âm.
Chỉ là một nốt đơn độc.
Nhưng nằm đúng bên cạnh dòng chữ: người pha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com