Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3: Mắt Em Biết Mưa

Nguyên không thích ánh nắng.

Cậu từng bảo thế trong một lần rehearsal buổi trưa. Ánh nắng xuyên qua cửa kính hắt lên vai cậu, tạo thành một vệt vàng óng, nhưng cậu thì nhíu mày, che mắt bằng bàn tay như phản xạ.

"Chói quá." – cậu lẩm bẩm, rồi kéo rèm lại.

Khang nghe vậy từ phía sau, không nói gì. Nhưng hôm sau, lúc tới sớm, anh lặng lẽ dán thêm lớp rèm mỏng màu kem bên trong lớp rèm trắng – đủ để ánh sáng dịu đi mà không làm căn phòng tối lại.

Khi Nguyên bước vào, thấy ánh nắng đã không còn gay gắt, cậu nhìn qua Khang một cái, không hỏi – nhưng lại bước đến piano sớm hơn thường lệ, ngồi xuống với nét mặt... nhẹ hơn bình thường.

Từ hôm đó, Khang nhận ra, Nguyên không còn gắt nữa.

Mọi thứ giữa hai người dần trở nên... ăn ý.

Không ai nói ra. Không ai vẽ giới hạn. Nhưng như một bản song tấu không cần tổng phổ, từng cử chỉ, ánh nhìn, hành động – đều vừa đủ, đều đúng nhịp.

Ví như khi Khang bước vào phòng và thấy ly cà phê đen của Nguyên đã vơi nửa, anh tự động pha trà.

Hoặc khi Nguyên gảy một đoạn giai điệu mới, Khang không hỏi "bản gì thế?", mà chỉ đứng ở góc phòng yên lặng nghe đến cuối.

Cái cách họ ở cạnh nhau – tưởng như xa, nhưng thực chất là đang thu hẹp khoảng cách rất nhẹ, rất chậm, và... rất thật.

Khang bắt đầu cười nhiều hơn.

Còn Nguyên... bắt đầu thỉnh thoảng quay lại nhìn khi anh rời phòng.

Một chiều thứ hai, khi rehearsal kết thúc sớm, Khang dọn dẹp dây âm thanh, Nguyên vẫn ngồi lại bên đàn, tay không chạm vào phím mà chỉ xoay xoay cây bút máy trên tay.

"Khang." – Cậu bất ngờ gọi.

Khang giật nhẹ – không phải vì tên mình được gọi, mà vì đây là lần đầu tiên Nguyên nói tên anh thành tiếng.

"Ừ?"

"Anh... thích người như thế nào?"

Câu hỏi rơi vào khoảng không giữa họ như một hòn sỏi ném xuống mặt hồ đang lặng.

Khang đứng khựng, tay còn cầm cuộn dây.

"Ý em là?"

Nguyên xoay bút một vòng nữa, vẫn không nhìn sang. "Tôi đang viết bản nhạc có lời đầu tiên. Muốn viết đúng thì cần hiểu người ta nghĩ gì."

"...Về tình yêu?"

"Về người họ yêu."

Khang im lặng một lúc.

Rồi anh nói, giọng chậm và dịu:

"Anh nghĩ... mình thích người khiến mình im lặng mà vẫn cảm thấy đầy."

Nguyên khẽ ngẩng lên, mắt dừng lại vài giây trên gò má anh, rồi nhìn đi nơi khác.

"Vậy... tôi có đầy không?"

Câu hỏi đến bất ngờ.

Còn bất ngờ hơn là sự thật: tim Khang đập lệch một nhịp.

"Có." – Anh nói, nhỏ nhưng chắc.

"Vậy là anh thích tôi?"

Khang cứng đờ, lắp bắp:

"Ơ... không phải... ý anh là... em..."

Nguyên bật cười – một tiếng cười rất khẽ, nhưng thật lòng.

"Trêu thôi."

Rồi cậu đứng dậy, khoác áo, bước ra cửa. Nhưng khi đến ngưỡng cửa, cậu quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt Khang:

"Nhưng nếu có thật, thì cũng không sao."

Khang đứng như bị đóng băng tại chỗ.

Cửa đóng lại rất nhẹ.

Chỉ còn anh và bản nhạc dang dở còn nằm trên giá đàn.

Buổi rehearsal hôm ấy bắt đầu bằng một thông báo đơn giản từ trợ lý sản xuất:

"Vũ đoàn tuần sau sẽ đổi người phụ trách. Dancer chính là Quan – từ nhóm của công ty mẹ."

Không ai nói gì thêm. Chỉ là một thông tin logistics như bao lần thay đổi ekip.

Nhưng Khang khựng lại.

Chỉ trong vài giây.

Và chính vài giây ngắn ngủi ấy là thứ mà Nguyên nhìn thấy rất rõ – dù cậu chỉ liếc qua anh, không quay đầu lại.

Cậu không hỏi.

Chỉ kéo rèm kín hơn, để ánh sáng không chiếu vào đàn.

Nhưng ánh sáng trong lòng cậu thì... bất chợt tối lại.

----

Quan đến buổi rehearsal hôm sau.

Không báo trước.

Không chào ai ngoài giám đốc nghệ thuật.

Và cũng không cần ai giới thiệu – vì anh ta quá nổi tiếng trong giới múa: thần thái đĩnh đạc, dáng điêu luyện, mái tóc bạc nhuộm một bên đầy kiểu cách.

Và Quan biết rõ điều đó.

Anh ta bước vào như một bản nhạc đã quá quen với ánh đèn sân khấu – mỗi chuyển động đều có nhịp riêng, đều khiến người ta phải ngoái nhìn.

Nguyên đang chơi lại một đoạn trong "Cơn mưa tháng mười hai" thì dừng tay.

Không phải vì ngạc nhiên.

Chỉ là... không muốn tiếp tục.

Cậu xoay người, tay chống lên thành đàn, ánh mắt chạm vào ánh nhìn nửa cười nửa lạnh của Quan.

Còn Khang – vẫn cúi đầu kiểm tra bảng lịch diễn, nhưng cổ áo hơi căng, như thể có một nhịp thở bị nuốt ngược vào trong.

----

Quan không bước về phía Nguyên.

Mà đi thẳng đến chỗ Khang.

"Lâu không gặp." – anh ta nói, giọng trầm và hơi nghiêng đầu như cười.

Khang ngẩng lên, gật nhẹ. "Ừ. Lâu rồi."

"Vẫn... mang trà mật ong cho người ta à?"

Câu hỏi vang lên rất khẽ, nhưng đủ lớn để lọt vào tai Nguyên đang lặng lẽ xoay nhẹ chiếc bút máy trong tay.

Khang cắn nhẹ môi, lúng túng một giây. "Anh đến rehearsal à? Studio bên kia chuẩn bị chưa?"

Quan nhướn mày. "À, tôi muốn ghé qua trước. Thấy nhớ vài thứ."

Ánh mắt anh ta kéo dài một nhịp khi nhìn Khang – rồi chuyển qua Nguyên như thể chỉ để trêu.

"Và có vẻ, vài thứ... vẫn còn nguyên ở đây."

Nguyên không phản ứng.

Chỉ khẽ khép sổ nhạc lại, ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như mặt kính đầu đông:

"Nếu muốn nhớ thì nhớ một mình. Đừng để âm thanh cũ át tiếng rehearsal của tôi."

Quan bật cười.

Còn Khang thì... im lặng.

----

Chiều hôm đó, khi rehearsal kết thúc, Nguyên không về ngay như thường lệ.

Cậu ngồi lại, một mình, gõ xuống vài đoạn nhạc rời rạc. Không bản phối. Không định hướng.

Chỉ là gõ – như một cách để làm dịu thứ gì đó trong lòng chưa kịp gọi tên.

Khang bước đến, đứng bên đàn.

Anh không nói gì về Quan. Không biện hộ. Không kể chuyện cũ. Chỉ để một ly trà mật ong xuống cạnh ghế, rồi rời đi.

Không có mảnh note như mọi hôm.

Chỉ có một lát chanh thật mỏng trôi lững lờ trong màu vàng nhạt.

Nguyên uống, một ngụm nhỏ.

Cay nhẹ.

Và ấm.

----

Buổi tối hôm ấy, khi ở nhà một mình, Nguyên mở lại bản thu live "Cơn mưa tháng mười hai" lần đầu – bản cậu từng đưa cho Khang.

Cậu không nghe toàn bộ.

Chỉ tua đi tua lại đoạn gần cuối – nơi nốt nhạc ngập ngừng nhưng vẫn tiếp tục.

Chỗ đó... cậu đã chơi vì có Khang nằm gục ngủ ngoài sofa.

Không phải vì ai khác.

Không phải vì Quan.

Nguyên tắt nhạc.

Tựa đầu vào thành ghế.

Im lặng rất lâu.

Rồi rút từ trong sổ nhạc một tờ note – mảnh giấy cũ có dòng chữ:

"Đừng lùi bước khi ánh mắt em ấy lạnh."

Cậu xoay tờ giấy trong tay vài vòng.

Rồi nhét nó lại vào ngăn, giữa những bản phối rối bời.

Một ngày sau đó, Quan có buổi rehearsal riêng với Khang và tổ hậu trường.

Không khí trong studio sáng trưng ánh đèn kỹ thuật, mùi keo tóc và chất vải chống nhăn trộn vào nhau như mùi của quá khứ đang bốc hơi trở lại.

Quan vẫn như cũ – tự tin, sắc sảo, và có một cách bước đi khiến người khác phải nhường đường.

Anh ta đứng giữa sàn, vươn vai, rồi quay sang hỏi bâng quơ:

"Anh vẫn thích loại trà mật ong không đường chứ?"

Khang cúi đầu ghi lịch, không đáp.

"Chắc không còn mang cho ai uống nữa đâu nhỉ?" – Quan nhếch môi, giọng nhẹ như lông vũ nhưng đâm sâu như kim.

Khang ngẩng lên, ánh mắt bình tĩnh.

"Trà thì vẫn pha." – Anh đáp, giọng nhỏ nhưng rõ. – "Chỉ là không mang cho người cũ nữa."

Quan nhìn anh một lúc. Cười. Nhưng nụ cười không chạm tới mắt.

"Dễ thương thật." – Anh ta nói, rồi quay người, nhảy xoay một vòng vào đúng vị trí nhạc bắt đầu.

----

Chiều hôm ấy, khi rehearsal chính bắt đầu, Nguyên có mặt từ sớm.

Cậu ngồi vào đàn, không chào ai.

Không khí trong phòng căng như một dây vĩ cũ – chẳng ai nói ra, nhưng tất cả đều cảm thấy một điều gì đó đang rung lên, chuẩn bị đứt.

Nguyên chơi một đoạn giai điệu mới – không phải "Cơn mưa tháng mười hai", cũng không thuộc bản phối nào. Một đoạn nhạc lửng lơ, lặp đi lặp lại vài âm sắc, như tiếng gõ cửa lạc nhịp.

Lúc Quan bước vào, cả khán phòng gần như nín thở.

Nguyên không dừng tay.

Cậu chỉ hơi nghiêng đầu, không nhìn Quan, nhưng cất giọng nhẹ như đang nói với chính mình:

"Người yêu cũ của anh... múa đẹp ghê."

Cả phòng sững lại.

Khang ngẩng lên – ánh mắt không kịp che giấu sự sửng sốt.

Quan thì chỉ nhếch môi, như thể đang chờ xem phần tiếp theo.

Nguyên vẫn nhìn vào phím đàn, tay tiếp tục chơi, âm thanh đều đều như nước chảy.

"Nhưng ánh mắt không đẹp bằng anh đâu."

Khang mở miệng định nói gì đó, nhưng không kịp.

Vì Nguyên đã quay đi.

Không nói thêm. Không chờ phản ứng.

Chỉ có tay cậu vô thức gảy một giai điệu rất ngắn.

Đó là ba nốt đầu của Cơn mưa tháng mười hai.

Buổi tối, mưa rơi nhẹ.

Khang đứng trong studio trống, ánh đèn vàng mờ soi lên vách tường.

Anh nhìn ra cửa sổ.

Ánh sáng mờ của xe ngoài phố lướt qua, phản chiếu những giọt nước lăn dài trên kính.

Trong đầu anh, vang lên câu nói ban chiều của Nguyên.

"Nhưng ánh mắt không đẹp bằng anh đâu."

Anh không chắc Nguyên có nói thật không.

Cũng không chắc đó là trêu đùa hay là gì khác.

Nhưng có một điều, anh chắc chắn.

Là trái tim mình, dù chưa bước đi, đã không còn quay về chỗ cũ.

Quan vẫn đẹp.

Quan vẫn sắc sảo.

Quan là mảnh vỡ từng khiến Khang run rẩy, từng khiến anh rút lui khỏi ánh đèn vì mệt mỏi.

Nhưng Nguyên...

Nguyên là một ánh nhìn không cần cố gắng vẫn khiến anh muốn ở lại.

Là người không bao giờ hỏi "Anh từng yêu ai?", mà chỉ nói:

"Anh đặt tên cho bản nhạc của tôi đi."

Là người không bước về phía anh, nhưng cũng chưa bao giờ rời đi.

Khang thở ra, tay chạm lên mặt kính đọng nước.

Phía ngoài kia, Sài Gòn mưa rơi rất nhẹ.

Và trong lòng anh, một nỗi nhớ vừa mới chạm vào – không ồn ào, không vội vã, chỉ khẽ nghiêng về một hướng.

Nơi có ánh nhìn của một rái cá con.

Lạnh lùng.

Mà dịu dàng đến kỳ lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com