CHƯƠNG 4: Cơn Mưa Vỡ Nhịp
Gió tháng mười hai bắt đầu chạm vào khung cửa phòng tập.
Không lạnh rõ rệt, nhưng cũng đủ để người ta kéo áo khoác lên sát cổ hơn, và gấp gáp bước nhanh hơn qua những đoạn đường quen.
Khang vẫn đến sớm như mọi ngày.
Anh bật đèn, lau mặt kính, pha trà mật ong, đặt lên bàn đàn – tất cả như một nghi thức bất thành văn đã ăn sâu vào thói quen. Mỗi buổi sáng, một tách trà, một tờ ghi chú nhỏ, và một khoảng im lặng dịu dàng dành riêng cho người chưa đến.
Chỉ là gần đây... Nguyên đến muộn hơn thường lệ.
Và im lặng hơn thường lệ.
Không phải kiểu lạnh lùng ban đầu – mà là một kiểu lặng thinh có khoảng cách.
Giữa hai người, không có gì cãi vã. Không có lời qua tiếng lại. Nhưng ánh nhìn đã không còn dừng lại lâu như trước. Tay không còn lặng lẽ đẩy ly trà về gần mình như vô thức.
Mọi thứ vẫn giống như cũ.
Nhưng Khang biết, có gì đó đã bắt đầu vơi đi.
----
Quan xuất hiện nhiều hơn.
Ban đầu chỉ là vài buổi rehearsal cùng vũ đoàn.
Sau đó là các buổi tập nhỏ buổi tối, nơi anh ta chủ động xin ở lại để "cảm nhạc cho đúng".
Khang không từ chối – vì đúng là Quan có kỹ năng, và những động tác của anh ta rất ăn khớp với nhịp đàn của Nguyên.
Nhưng Khang cũng không thể phủ nhận cảm giác gì đó... gai nhẹ nơi lồng ngực mỗi khi nhìn thấy Quan bước vào phòng với dáng đi thong thả, tự tin, và cái cách anh ta nhìn Nguyên như đã từng hiểu.
Còn Nguyên...
Nguyên không tỏ ra quan tâm. Nhưng cũng không tránh né.
Cậu vẫn đàn – chính xác, lạnh, đẹp – như một cơn mưa rơi đúng nhịp trên mặt kính.
Chỉ là, giữa những khoảng nghỉ, tay cậu siết mạnh hơn, ánh mắt lơ đãng hơn, và đôi lúc... bản nhạc ngập ngừng ở những chỗ trước giờ chưa từng ngập ngừng.
----
Một tối, Nguyên cần test ánh sáng cho sân khấu chính.
Khang là người phụ trách, nên ở lại cùng cậu muộn hơn thường lệ.
Trên sân khấu trống, ánh đèn được điều chỉnh xoay quanh vị trí đàn grand piano đặt giữa sàn gỗ.
Nguyên ngồi vào đàn, Khang đứng phía sau điều chỉnh bảng điều khiển.
"Thử ánh sáng ấm đi." – giọng Nguyên vang lên, bình lặng.
"Rồi. Em thử đánh vài nốt đi, anh chỉnh theo." – Khang đáp.
Tiếng đàn vang lên, mượt và mảnh.
Khang tập trung xoay chỉnh từng dải đèn, nheo mắt xem bóng chiếu lên thân đàn.
Và đúng lúc ấy...
Một vòng tay choàng qua eo anh từ phía sau.
Không mạnh. Không quá sát. Nhưng đủ để anh đứng chết lặng.
Là Quan.
"Lâu rồi mới thấy anh làm hậu trường." – Quan cười, miệng gần sát tai Khang.
Khang không quay lại.
Chỉ cứng đờ vài giây.
Ánh sáng lúc ấy đổi tông – không còn màu ấm, mà ngả sang lạnh.
Nguyên dừng tay.
Không một tiếng thở.
Cậu quay đầu lại, và thấy rất rõ: Khang đứng im, còn Quan đứng sát lưng anh.
Ánh đèn sân khấu chiếu xiên một góc, phản chiếu lên mặt kính đàn... vừa đủ để soi lại tất cả.
Nguyên không nói gì.
Cậu xoay người.
Và đàn tiếp.
Chiều hôm sau, trước buổi diễn thử một tiếng, Khang tới sớm hơn để kiểm tra lại hệ thống điện. Quan cũng có mặt – bảo là qua xem lại đường đi sân khấu.
Không khí không căng, nhưng có điều gì đó hơi lạ giữa hai người.
Khi Khang cúi xuống cắm lại đầu dây bị lỏng sau cánh gà, Quan bước tới, đặt một tay nhẹ lên vai anh – như thể giữ lại, hoặc... thân quen quá mức cần thiết.
Khang chưa kịp phản ứng. Không đẩy ra. Cũng không nghiêng người tránh.
Và rồi... Quan hơi cúi đầu xuống, ánh mắt dịu đi, giữ yên cử chỉ ấy một nhịp lâu hơn, khá nhiều mức xã giao.
Một cái ôm – không quá trọn vẹn. Nhưng ai nhìn vào... đều biết, người ôm còn thương.
Nguyên bước vào từ phía sau, đúng lúc ấy.
Cậu đứng khựng lại ở bậc thềm, bóng in xuống sàn gỗ mờ. Tay vẫn cầm bản phối, mắt chạm đúng khoảnh khắc ấy – nơi một người từng là người yêu của Khang đang giữ anh bằng một tay, và một ánh nhìn.
Không ai thấy Nguyên. Không ai lên tiếng.
Cậu cũng không bước tới.
Chỉ nhìn.
Rồi quay đi – chậm như thể sợ làm gió động vào gì đó đang cố vỡ.
Không ghen.
Không giận.
Chỉ thấy mình... không có vị trí.
Và có gì đó vừa buông khỏi lòng mình mà chính cậu cũng không rõ tên.
Ngay tối hôm đó, cậu quyết định sẽ chơi "Cơn mưa tháng mười hai" trong buổi diễn thử.
Nhưng không chơi như trước.
Mà chơi như thể: Nếu hôm nay ai không nghe, thì sẽ không bao giờ nghe được nữa.
----
Buổi diễn thử được tổ chức ba ngày sau đó, trong khán phòng chính của phòng trà – nơi từng bản nhạc vang lên sẽ quyết định bản phối sau cùng cho concert.
Nguyên đến sớm hơn mọi người, tự chỉnh đàn, lật lại bản thảo, không nói nhiều. Cậu vẫn trầm, vẫn lặng, nhưng ánh mắt thì... không như mọi khi.
Khang nhìn thấy điều đó.
Anh bước vào sau, đặt một ly trà mật ong quen thuộc lên bàn bên cạnh ghế đàn. Lần này không có giấy ghi chú. Cũng không có lát chanh hay quế. Chỉ là một ly trà ấm – đơn giản và đúng vị.
Nhưng Nguyên không đụng đến.
Buổi diễn thử bắt đầu. Mỗi nghệ sĩ được diễn lại phần của mình, lần lượt.
Nguyên là người cuối cùng. Cậu ngồi vào đàn, gật nhẹ với dàn kỹ thuật, rồi không nhìn ai khác.
"Tôi sẽ diễn toàn bộ phần mình từ đầu đến cuối. Không ngắt giữa chừng."
Một câu nói tưởng như bình thường. Nhưng Khang nghe ra trong giọng cậu... không phải sự quyết tâm, mà là cái gì đó rất giống buông tay.
Nguyên chơi bản mở đầu bằng một đoạn không lời mới viết – kỹ thuật cao, giai điệu phức tạp, và... trống rỗng đến mức lạnh người.
Dù ngón tay cậu lướt rất chắc, mọi người phía dưới đều cảm nhận rõ sự cách biệt giữa âm nhạc và cảm xúc. Nó như một lớp sương dày, không ai xuyên qua nổi.
Quan ngồi ở dãy đầu, chăm chú theo dõi. Nhưng anh ta không cười. Cũng không bình luận gì.
Rồi đến bản thứ hai – bản mà ai cũng biết sẽ xuất hiện: Cơn mưa tháng mười hai.
Cả khán phòng tự nhiên lặng đi.
Nguyên không giới thiệu. Cậu chỉ đặt ngón tay vào hợp âm mở đầu, và bắt đầu chơi.
Nhưng đó không còn là bản nhạc từng khiến người nghe cảm thấy ấm áp giữa đêm mưa năm trước. Không còn là giai điệu nhẹ như tiếng thở dài sau một ngày dài mỏi mệt.
Lần này, từng nốt rơi xuống như băng.
Âm thanh sắc, dứt, và đầy kìm nén. Những hợp âm nghẹn lại ở phần giữa, vỡ ra ở phần cuối, như thể có thứ gì đó bị nuốt chặt giờ đang rạn ra từng kẽ một.
Đôi tay của Nguyên run nhẹ. Nhưng cậu không dừng.
Phía hậu trường, Quan hơi nghiêng đầu, còn Khang... đứng bất động.
Anh nhìn thấy rất rõ các khớp tay của Nguyên đang căng ra mỗi lần đổi thế bấm.
Anh thấy sống lưng cậu không còn thẳng như trước, và ánh mắt không còn lặng như hồ nữa – mà giống như mặt kính sắp nứt.
Khi bản nhạc kết thúc, không ai vỗ tay. Chỉ là một khoảng im mỏng tang, kéo dài đến nghẹt thở.
Nguyên rời khỏi đàn, không nhìn ai.
Cậu đi thẳng vào phòng hậu trường, khép cửa lại, không buông tiếng nào.
Khang đứng lặng sau cánh cửa, lòng thắt lại bởi tiếng vang của từng phím đàn vẫn còn luẩn quẩn trong đầu.
Anh biết rất rõ: bản nhạc ấy không được viết để biểu diễn.
Mà để trút bỏ.
Trút những gì đã tích tụ trong cậu suốt thời gian qua – ánh mắt không hỏi nhưng luôn chờ một câu trả lời, những ly trà nguội dần không ai chạm vào, và vòng tay ai đó từng choàng qua anh mà không bị đẩy ra.
Khang nhìn xuống bàn tay mình.
Bàn tay đã từng ấm áp mỗi khi đặt ly trà lên bàn đàn... giờ lại lạnh đến mức anh chẳng dám chạm vào tách trà còn nguyên hơi nóng.
Sau buổi diễn thử, Khang đứng rất lâu trước cửa phòng Nguyên.
Anh đã định gõ. Rất nhiều lần.
Tay giơ lên, rồi lại hạ xuống.
Bên trong im ắng. Không có tiếng đàn, không có tiếng bước chân, không một tiếng kéo ghế hay đặt bút.
Chỉ có ánh đèn hắt ra từ khe cửa – màu vàng nhạt và mờ mịt như sắp tắt.
Cuối cùng, anh chậm rãi xoay nắm cửa. Không khóa.
Phòng vẫn như mọi ngày: ngăn nắp, không mùi nước hoa, không bừa bộn. Bản phối đặt ngay ngắn trên bàn, ngăn giữa sổ nhạc còn kẹp mảnh giấy note từ mấy tuần trước, góc giấy hơi nhăn vì bị cầm quá lâu.
Khang bước vào một bước.
Trên bàn là một ly trà mật ong.
Vẫn còn nóng.
Nhưng không có người pha nó.
Và cũng không ai uống.
Khang đứng im, rất lâu.
Anh nhìn vào tách trà, hơi nước vẫn còn mỏng mảnh bốc lên, lượn một vòng rồi tan vào không khí.
Như một bản nhạc ngừng giữa chừng.
Không ai tiếp tục.
Không ai lắng nghe.
Anh không thấy Nguyên đâu.
Không phải trong phòng, cũng không ở ban công sau.
Có lẽ cậu chỉ vừa rời đi, có lẽ vì mệt, có lẽ vì không muốn ai nhìn thấy mình sau bản diễn quá thật lòng.
Khang không để lại lời nhắn.
Không viết note.
Anh chỉ ngồi xuống ghế.
Và im lặng.
Tay đặt lên bàn, đầu cúi thấp như thể đang đợi một nốt nhạc cuối cùng rơi xuống.
Nhưng không có gì cả.
Chỉ có tách trà ấm.
Và khoảng trống.
----
Ở studio bên kia, Quan trở về sớm.
Anh bước qua hành lang dài, tai nghe còn đeo hờ trên cổ, nhạc nền là một bản hòa tấu nào đó không lời, không trầm cũng chẳng cao.
Nhưng khi đi ngang qua phòng tập của Nguyên, anh dừng lại.
Qua tấm cửa kính, Quan thấy piano không ai ngồi.
Ghế sofa trống.
Và bản nhạc trên giá đàn đã bị rút ra.
Anh không vào.
Chỉ đứng ngoài, nhìn một lúc.
Rồi thở dài rất nhẹ, như thể cũng không biết mình đang tiếc điều gì.
----
Đêm hôm đó, Nguyên không chơi đàn.
Cậu không về căn phòng thường ngày, không bật đèn, không mở nhạc.
Chỉ ngồi một mình ở góc ban công quen, tai lắng nghe tiếng mưa rất nhỏ rơi trên mái hiên.
Trong tay cậu là một mảnh giấy bị vò nhăn – tờ ghi chú Khang từng viết:
"Anh không biết mình là gì với em.
Nhưng mỗi đêm nghe em đàn, anh lại không muốn rời đi."
Nguyên nắm chặt mảnh giấy.
Không khóc.
Không nói gì.
Chỉ để cho gió lùa qua tóc, và hơi lạnh từ tay len vào cổ áo.
Tách trà hôm đó, cậu đã pha.
Pha xong thì không uống.
Vì người ngồi ở ghế sofa hôm nay... đã không còn quay lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com