Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7: Lặng Lẽ Say


Sau buổi tối mưa ấy, họ không nói gì nhiều.

Không ai hỏi "mình là gì của nhau", cũng không ai ép bản nhạc phải ra thêm một version mới.

Chỉ là sáng hôm sau, Nguyên quay lại phòng trà sớm hơn cả người phụ trách âm thanh. Cậu pha một bình trà mới, lần đầu tiên chính tay mình bỏ thêm gừng và lát quế vào ấm. Đặt lên bàn, bên cạnh là cuốn sổ phối mới mở được vài trang, có góc giấy nhăn nhúm vì ngón tay giữ lâu.

Khang đến trễ hơn một chút, vì phải ghé ngân hàng. Nhưng khi bước vào phòng, anh dừng lại rất lâu ở khung cửa. Không vì mưa, không vì đàn, mà vì ánh sáng vàng chiếu lên vai Nguyên – người đang ngồi tựa nửa người vào cây đàn grand, mắt nhắm hờ, và tay đang khuấy đều tách trà như một thói quen cũ... vừa mới trở lại.

Khi anh bước tới gần, Nguyên không quay lại.

Chỉ đẩy ly trà về phía mép bàn, giọng vẫn khẽ khàng như một dòng nhạc không lời:

"Anh uống đi. Còn nóng."

Khang nhận lấy, tay vừa chạm vào ly, đã nghe một mùi ấm tràn lên sống mũi.

"Em pha hả?"

"Ừ."

"Ngon vậy... có bỏ gì khác không?"

"Không. Chỉ là đúng người uống."

Khang bật cười. Một tiếng cười nhẹ đến mức tưởng như bị lẫn vào tiếng gió ngoài hiên. Anh không đáp gì thêm, chỉ lặng lẽ ngồi xuống cạnh Nguyên – gần hơn những lần trước. Họ không còn giữ khoảng cách như người sợ lỡ nhịp. Không còn dè chừng. Nhưng cũng chưa ai chạm vào ai.

Cho đến khi tay Nguyên vô thức chống xuống mép đàn, ngón út khẽ lướt qua mu bàn tay Khang đang đặt gần đó.

Một cái chạm rất khẽ.

Nhưng lần này, Khang không rút tay lại.

Ngược lại, anh xoay nhẹ cổ tay, để lòng bàn tay mình úp lên bàn tay Nguyên.

Một thoáng ngập ngừng.

Rồi Nguyên không rút lại.

----

Sau buổi đó, họ gặp nhau thường xuyên hơn – không cần rehearsal, không cần lý do.

Chỉ là Nguyên sẽ đến sớm hơn một chút. Khang sẽ mang theo hai miếng bánh nhỏ thay vì một. Và những tờ giấy note đã không còn để cạnh ly trà, mà chuyển vào giữa những trang sổ nhạc – như một phần của mỗi bản phối, không thể thiếu.

Một lần, khi đang cùng nhau viết lại bản duet "Ai đi hát ngoài mưa", Khang đứng phía sau, tay chỉ vào phần hợp âm lót của đoạn giữa. Nguyên đang tập trung, không để ý khoảng cách giữa họ gần đến mức... vai anh gần chạm vào má cậu.

Khi cậu xoay người định hỏi lại, ánh mắt cả hai gặp nhau.

Chỉ một tích tắc.

Nhưng thời gian trong căn phòng như ngừng trôi.

Khang không nói.

Nguyên cũng không tránh đi.

Cậu chỉ đưa tay lên, chỉnh lại cổ áo cho Khang – vốn đã bị lệch từ sáng vì vội. Một động tác nhỏ, rất nhẹ, nhưng tay cậu lưu lại hơi lâu nơi cổ áo. Và khi rút tay về, mu bàn tay chạm nhẹ lên xương quai xanh lộ ra sau lớp sơ mi trắng.

Khang siết chặt bản phối trong tay.

Tim đập mạnh như vừa có một hợp âm bất ngờ rơi lệch giữa đoạn nhạc hoàn hảo.

Cuối buổi chiều, khi Nguyên xếp lại tập bản thảo, cậu khựng lại khi thấy một tờ giấy kẹp trong trang cuối.

Không phải giấy note anh viết. Mà là một bức ảnh cũ – được in ra từ điện thoại.

Là khoảnh khắc trong concert tháng trước.

Nguyên đang cúi đầu, đánh nốt cuối của bản nhạc.

Ánh đèn vàng rọi xuống sống lưng cậu. Còn sau lưng – ở rìa bức ảnh – là Khang, đứng lặng lẽ, tay siết nhẹ, mắt không nhìn đâu khác ngoài người đang ngồi dưới ánh đèn kia.

Nguyên ngẩng lên.

Khang ngập ngừng một nhịp.

"Anh... nhờ bạn in. Tự nhiên thấy nó đẹp."

Nguyên nhìn lại tấm hình một lần nữa.

Rồi gấp lại, nhét vào túi áo sơ mi.

"Ừm. Đẹp."

Khang như thở ra một chút.

Nhưng rồi – bất ngờ, Nguyên bước tới gần. Khoảng cách chỉ còn một gang tay.

Và lần đầu tiên, cậu chủ động nghiêng người, đặt môi mình lên má anh.

Chỉ một cái chạm nhẹ.

Nhưng đủ để Khang đứng chết lặng.

Nguyên rút về, không cười, cũng không nói gì.

Chỉ lẩm bẩm rất khẽ:

"Mai em tới sớm hơn chút nữa."

----

Sáng hôm sau, trời quang.

Ánh nắng đầu ngày xuyên qua lớp rèm trắng, đổ xuống mặt đàn một vệt cam mềm như lòng đỏ trứng chín vừa. Phòng tập lặng lẽ, nhưng không còn cô đơn. Căn phòng đã bớt trống hơn từ khi có hai người – một người đến trước, một người luôn đến sau, nhưng bằng một cách nào đó... cả hai vẫn luôn gặp nhau đúng lúc.

Nguyên mở cửa, tay cầm theo một hộp giấy. Không phải trà. Không phải bản phối. Mà là một túi bánh quy nướng. Lần đầu tiên cậu mang gì đó không phải dành riêng cho đàn.

"Anh ăn sáng chưa?" – cậu hỏi khi Khang vừa mở đèn phòng.

Khang lắc đầu, vẫn còn thở hơi gấp vì chạy lên cầu thang.

"Chưa."

"Ngồi xuống." – Nguyên ra lệnh nhẹ như một nốt fa giáng – hơi trầm, nhưng cậu biết người kia sẽ nghe.

Khi Khang ngồi xuống ghế, cậu đặt chiếc túi bánh vào tay anh. "Bánh gừng. Hợp với trà mật ong của anh lắm."

Khang mở túi, mùi gừng lan ra tức thì. "Em làm à?"

"Không. Nhưng em chọn."

"Vì gì?"

"Vì anh không biết lựa bánh."

"Chê anh hả?"

"Không. Chỉ là em biết thôi."

Khang cười. Và lần đầu tiên sau rất lâu, không khí buổi sáng trong căn phòng nhỏ không chỉ đầy âm nhạc – mà còn đầy mùi ấm. Mùi bánh gừng, mùi trà mật ong, mùi giấy in còn mới... và một điều gì đó rất gần với tình yêu, dù cả hai chưa gọi tên.

Nguyên ngồi vào đàn trước.

Cậu xoay vai nhẹ một cái, thở ra. Rồi nghiêng đầu về phía Khang đang ngồi ngay cạnh, bàn tay vẫn còn dính vụn bánh.

"Chơi lại bản duet nhé?"

"Ở đây?"

"Ừ. Không cần sân khấu. Chỉ cần em và anh."

Khang nhìn Nguyên vài giây. Rồi gật đầu.

Cậu nhường anh ngồi cạnh trên ghế, cả hai cùng hướng mặt về cây đàn – như hai người nghệ sĩ song tấu từ lâu không tập lại bản cũ. Tay Khang đặt lên phím thấp, Nguyên giữ phần cao. Họ không nhìn nhau. Nhưng hơi thở thì hòa vào nhau như những nhịp dạo đầu không cần đếm.

Và khi tiếng đàn vang lên – là lúc thế giới bên ngoài im đi.

Bản nhạc quen.

Nhưng lần này, từng nốt vang lên không còn lạnh. Không còn dằn vặt. Không còn nghẹn ở giữa như nỗi đau không tên.

Mỗi lần tay Khang chuyển hợp âm, tay Nguyên đều đón lấy đúng lúc.

Mỗi đoạn nghỉ, cả hai đều buông nhẹ – không gấp, không sợ rơi.

Và đến đoạn giữa, khi họ cùng buông xuống một hợp âm treo giữa lưng chừng, Nguyên quay sang nhìn anh.

Cậu không nói gì.

Chỉ nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi Khang.

Nụ hôn đầu.

Không dài. Không vội.

Chỉ là hai đôi môi chạm vào nhau sau một đoạn nhạc vừa ngắt – như thể tiếng đàn còn chưa kịp tan, thì tim đã tự tìm nhau mà gõ nhịp.

Khang không nhắm mắt ngay.

Anh nhìn thấy lông mi của Nguyên run rất nhẹ, thấy cậu siết tay bên sườn áo mình, và cảm nhận được mùi hương dịu của tóc – thứ mùi không có tên, nhưng quen đến mức chỉ cần hít vào một lần là muốn giữ lại cả đời.

Khi Nguyên lùi lại, mắt cậu vẫn chưa mở.

Khang đưa tay lên, chạm nhẹ vào gò má ửng hồng ấy.

"Em... vừa hôn anh à?"

Nguyên mở mắt, cười khẽ.

"Không biết. Có lẽ là gió đẩy thôi."

"Gió hơi thơm."

"Trà mật ong đấy."

Khang bật cười – một tiếng cười đầy hạnh phúc, thật sự. Tay anh vẫn đặt trên má cậu, rồi trượt xuống cằm, nhẹ nhàng nâng lên thêm một chút nữa.

Lần này, chính anh là người chủ động nghiêng tới.

Nụ hôn thứ hai dài hơn một chút.

Không vội. Nhưng chắc chắn.

Không phải để thử.

Mà là để xác nhận: lần đầu không phải gió. Lần thứ hai này, là tim.

----

Trời tối dần sau những tầng mây mỏng màu trà sữa.

Nguyên không về sau buổi tập. Cậu ngồi tựa lưng vào ghế sofa, một tay ôm tập bản phối mới, tay còn lại cầm ly trà, hớp một ngụm nhỏ rồi đặt xuống bàn như thói quen – ngay cạnh chỗ Khang vẫn hay ngồi.

Khang cũng chẳng có ý định rời đi. Anh ngồi sát bên, hơi nghiêng người, hai tay đan vào nhau, mắt thỉnh thoảng liếc sang góc bản nhạc đã cũ, nơi có dòng chữ nguệch ngoạc của chính mình:

"Em đánh tới đoạn này thì anh ngừng thở mất."

Nguyên đọc lại dòng ấy. Không cười, nhưng môi cong nhẹ. Cậu vươn tay, lật thêm vài trang, rồi nhìn sang Khang:

"Anh có định ngồi thẳng lại không?"

"Hở?"

"Tựa nhiều vậy... lát mỏi cổ lại bảo em đỡ."

Khang đỏ mặt, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhích lên. Ngay lập tức, cậu duỗi tay ra sau lưng anh, khẽ kéo nhẹ, để Khang tựa đầu vào vai mình.

"Giờ thì tựa thoải mái."

Khang ngạc nhiên, cứng người mất mấy giây. Nhưng rồi anh chớp mắt, thở ra nhẹ, và để cơ thể lỏng dần trong cái tựa sát ấy. Hơi ấm từ người bên cạnh dồn vào xương vai anh, rồi tỏa dần như một lớp mền mỏng.

"Ổn không?" – Nguyên hỏi, không quay đầu.

"Ổn..." – Khang đáp, giọng nhỏ hơn bình thường.

"Vậy thì nhắm mắt chút đi."

Cậu đưa tay lên, vuốt nhẹ qua mái tóc Khang – từng đường chậm rãi, đều đặn, như đang vẽ một đoạn nhạc vào yên lặng. Ngón tay dừng lại ở vành tai, rồi lướt xuống xương hàm, giữ ở đó một thoáng, như đang xác định vị trí.

Khang cảm nhận rõ tim mình đang đập mạnh. Mặt hơi nghiêng, chạm nhẹ vào ngực áo Nguyên. Và lần đầu tiên, anh không giấu đi sự yếu mềm ấy.

Nguyên cúi đầu, đặt một nụ hôn lên đỉnh tóc anh.

Rất nhẹ.

Nhưng cũng rất rõ: cái hôn đó không phải một cử chỉ vu vơ. Mà là một đánh dấu.

"Anh biết không?" – Nguyên nói khẽ, giọng ấm như hơi trà mật ong.

"Hm?"

"Em không cần gì nhiều. Nhưng em muốn... anh để em giữ lấy. Dù là lúc im lặng hay lúc đau."

Khang không đáp.

Chỉ siết tay thành nắm nhỏ, đặt hờ lên đùi mình.

Nguyên thấy vậy, cậu cúi xuống, lấy bàn tay ấy, mở ra, rồi đan tay mình vào – chặt, kiên định, như một khớp nhạc phải khớp chính xác từng ngón mới phát ra được âm tròn.

"Em sẽ không buông nữa." – Nguyên nói, gần như là thì thầm vào tóc anh.

"Dù mưa hay nắng."

"Dù có tiếng vỗ tay hay không."

"Dù cả thế giới chẳng biết chúng ta là gì của nhau."

"Chỉ cần... anh để em ở cạnh."

Khang run lên một nhịp, rồi quay người lại, gục trán lên ngực áo Nguyên.

"...Được không?"

Nguyên siết tay anh hơn.

"Được. Nếu em là người giữ. Và anh cho em giữ."

Khi đồng hồ điểm mười giờ tối, họ vẫn chưa rời ghế sofa.

Nguyên cởi áo khoác, choàng qua vai cả hai.

Khang ngồi lọt thỏm trong lớp vải ấy, mắt đã khép một nửa, tay vẫn nằm gọn trong lòng bàn tay Nguyên. Cậu nhẹ nhàng kéo anh lại gần hơn, để Khang tựa vào ngực mình, đầu đặt ngay dưới xương quai xanh.

Nguyên không nhắm mắt. Cậu nhìn ra cửa kính – nơi thành phố đã bớt tiếng xe, và phòng trà đã chỉ còn tiếng thở.

Cậu ôm trọn Khang bằng cả hai tay.

Một cái ôm đầu tiên.

Không vì mưa. Không vì đau.

Mà vì thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com