CHƯƠNG 8 (H): Tựa Một Tiếng Mềm
Đêm hôm đó, trời lại mưa.
Không ầm ầm như những cơn dông đầu mùa, cũng không tạnh ráo như những trận mưa phùn đầu năm. Mưa rơi đều, nhẹ, như ai đó đang gảy đàn ngoài ban công – từng giọt nhỏ, từng phím rung lặng lẽ trên khung cửa.
Phòng trà hôm ấy đóng sớm. Không khách, không đèn sân khấu, chỉ còn một cây đàn đã được lau sạch, một ghế sofa nhỏ, và hai người ngồi cạnh nhau trong bóng tối dịu dàng.
Nguyên chạm nhẹ vào má Khang bằng mu bàn tay.
Khang lúc đó đang tựa đầu vào vai cậu, mắt khép hờ, lòng bàn tay mở ra như một đoạn nhạc dở dang.
Nguyên không vội.
Cậu cúi xuống, chạm trán mình vào trán Khang. Một cái chạm dài, không hôn, không lời, chỉ là da chạm da, ấm hơn cả ánh đèn nào từng chiếu xuống họ.
"Anh có lạnh không?" – Nguyên hỏi, giọng trầm và khẽ như lời hát thì thầm.
Khang mở mắt, nhìn cậu qua hàng mi hơi ướt:
"Không. Chỉ là tim đang đập nhanh một chút."
Nguyên cười.
"Vậy để em làm nó chậm lại."
Cậu kéo anh sát lại.
Tay vẫn ôm vai, nhưng siết hơn một chút. Bàn tay còn lại tìm đến thắt lưng Khang, đặt nhẹ ở đó như xác nhận: đây là nơi cậu có thể ở lại – không phải một lúc, mà là trọn vẹn.
Lúc môi Nguyên tìm đến môi anh, mưa rơi mạnh hơn một chút – như khung nền dày hơn cho đoạn cao trào đầu tiên.
Nụ hôn không còn là thử thăm.
Mà là chạm sâu.
Mềm. Chắc. Không vội, nhưng biết rõ nơi nào cần giữ, nơi nào cần buông.
Khang khẽ nghiêng đầu theo hướng của cậu, đón lấy.
Ngón tay anh bám nhẹ vào cổ áo sơ mi của Nguyên – nơi có một vết gấp nhỏ từ lúc cởi khoác ra, giờ lại bị kéo căng vì bàn tay ai đó đang lùa vào sau gáy.
Một giây rút ra để lấy hơi, rồi môi lại tìm đến nhau.
Không còn kẽ hở.
"Nguyên..." – Khang gọi tên cậu, như thể đang thử xem giọng mình có còn là của mình.
Cậu dừng lại. Mắt cậu rất gần. Mũi cậu chạm nhẹ sống mũi anh. Hơi thở hòa vào nhau như một đoạn chuyển tông vừa chín.
"Anh muốn không?" – Nguyên hỏi, rõ ràng.
Không vòng vo. Không mời mọc. Không dỗ dành.
Chỉ là một câu hỏi – như thể cậu đang đặt cả đoạn cao trào vào tay người kia, để người đó là người chơi nốt đầu tiên.
Khang nuốt nước bọt. Ánh mắt không né, nhưng giọng nhỏ như một mảnh khăn giấy thấm nước:
"Muốn."
Một từ.
Đủ để Nguyên siết nhẹ hơn một chút nơi hông anh. Đủ để cậu cúi xuống, lần thứ ba, đặt một nụ hôn lên cổ anh – lần này có tiếng thở.
Khang khẽ rùng mình.
Và lần đầu tiên, anh vòng tay ra sau gáy Nguyên, kéo lại. Không phải để đẩy đi. Mà để giữ ở đó – gần tim mình nhất.
Sau khi nhận được một chữ "muốn" từ Khang, Nguyên không trả lời.
Chỉ gật nhẹ.
Không phải một cái gật như cho phép, mà là chấp nhận. Như một người nghệ sĩ đã lặng lẽ thu gọn mọi thứ vào tim mình – rồi bây giờ mới cho phép bản nhạc vang ra thật sự.
Tay cậu lần từ eo Khang, luồn vào lớp áo sơ mi.
Không vội cởi.
Chỉ áp tay vào.
Làn da dưới lớp vải hơi lạnh, nhưng tim đập mạnh đến rõ ràng.
Khang thở nhẹ một hơi, như thể cơ thể anh vừa bị đánh thức – không bằng bất kỳ tiếng gọi nào, mà bằng bàn tay ai đó đang đặt đúng vào nơi cần chạm đến.
"Ngồi dậy một chút." – Nguyên nói nhỏ.
Khang nghe theo. Anh ngồi dậy khỏi lòng Nguyên, vẫn cúi đầu, má hơi đỏ. Nguyên không cười, không trêu, chỉ dịu dàng đưa tay lên, gỡ từng cúc áo sơ mi cho anh – từ trên xuống.
Từng cái một.
Chậm. Rất chậm.
Ngón tay cậu chạm vào da anh mỗi lần cởi một nút – như thử từng phím đàn mới, vừa nâng niu, vừa cẩn thận, vừa quen thuộc như thể đã từng chạm từ rất lâu.
Khi cúc cuối cùng bung ra, Nguyên không kéo áo xuống ngay.
Cậu nhìn Khang một chút.
Đôi mắt đen ấy soi thẳng vào mắt anh – sâu, nhưng không dồn ép.
"Anh run."
"...Có chút."
"Vậy em chậm thôi."
Cậu cúi xuống, đặt một nụ hôn vào xương quai xanh – nơi ánh đèn nhẹ hắt lên, làm nổi rõ từng đường cong mảnh.
Khang thở gấp một nhịp.
"Nguyên..." – anh gọi, rất nhỏ.
Cậu hôn tiếp, lần này chậm hơn, thấp hơn – từ cổ xuống xương ngực, từ giữa ngực lướt chéo sang vai, rồi dừng lại ở hõm xương mềm.
Tay Khang bám nhẹ vào lưng áo Nguyên – như một nhịp lặng cố giữ.
"Anh thả tay đi." – Nguyên thì thầm. "Cứ để em dắt."
Khang nghe, gật đầu, rồi buông ra.
Nguyên cởi áo anh hoàn toàn, gấp gọn lại đặt trên mép ghế, như một thói quen cẩn thận thường ngày cậu vẫn có.
Rồi cậu mới ôm anh lần nữa – lần này là ôm da vào da.
Từ bụng, đến ngực, đến cổ.
Khang khẽ ngẩng đầu lên, cảm giác được da mình áp vào ngực Nguyên – ấm, mạch đập đều, như một bản nhạc nền an toàn và trầm ổn.
Cậu hôn lên môi anh.
Dài hơn lần trước.
Khi đầu lưỡi Nguyên tách môi ra, Khang khẽ mở, đón lấy. Cả người anh như mềm đi, tan ra trong từng chuyển động nhịp nhàng.
Nụ hôn ấy không ngắt đoạn. Chỉ có tay Nguyên di chuyển, dần trượt từ eo xuống hông anh.
Một giây sau, Khang giật nhẹ người khi cậu chạm vào bên trong thắt lưng.
"Anh... chưa bao giờ..."
Nguyên ngừng lại. Hôn nhẹ lên thái dương anh.
"Em biết."
Cậu không cười. Không dỗ. Cũng không hỏi thêm.
Chỉ nói, như một lời hứa:
"Vậy em sẽ là người đầu tiên – và duy nhất."
Khi cơ thể Khang đã mở ra đón, Nguyên không đẩy vào ngay. Cậu nghiêng người, ôm anh thật chặt, vuốt dọc sống lưng anh như một cách làm dịu mọi căng cứng chưa tan hết. Hơi thở cậu chạm bên tai, thì thầm:
"Anh không phải làm gì cả... cứ để em dắt."
Khang gật khẽ.
Tay anh bấu vào khăn trải giường, nhưng lưng thì cong lên, như một đóa hoa đang hé mở giữa tiếng mưa đều đặn ngoài hiên. Và khi Nguyên bắt đầu đẩy vào – chậm, rất chậm – cả cơ thể nhỏ ấy run lên một nhịp.
Một nhịp duy nhất.
Không rít, không la, không phản kháng.
Chỉ là một tiếng "Nguyên..." bật ra – khe khẽ, như đang đánh một nốt lặng thật sâu.
Khi đã vào hết, Nguyên giữ yên, một tay luồn dưới gáy Khang, một tay giữ chặt hông anh. Trong đôi mắt mở ra của Khang, có nước. Nhưng không phải vì đau. Mà vì... được giữ.
"Được không?" – Nguyên hỏi.
"Ừm..." – Khang gật, mặt áp sát vào cổ cậu, giọng gần như mất đi giữa hơi thở. "Tiếp đi..."
Và cậu bắt đầu nhấp.
Mỗi nhịp đẩy là một nhịp thở. Đều. Sâu. Và rất dịu dàng.
Khang mở ra từng chút một trong vòng tay cậu – không chỉ là cơ thể, mà là tất cả sự mềm yếu, tin tưởng, và cả yêu thương lâu nay vốn giấu.
Nguyên hôn lên vai anh – nơi mồ hôi rịn ra, nơi làn da mềm như nhạc nền không lời.
Tay cậu không rời khỏi người anh. Mỗi lần thay đổi nhịp, cậu đều áp chặt cơ thể vào, giữ Khang thật sát – để từng nhịp va chạm không phải là tiếng da chạm da, mà là sự giao hòa của hai người biết mình đang thuộc về ai.
"Anh chịu được không?" – Nguyên khẽ hỏi, môi chạm má anh.
Khang lắc đầu... rồi gật... rồi rên khẽ thành tiếng.
Cơ thể anh khẽ co giật. Không đau. Mà là quá nhiều cảm giác cùng dội lên một lúc: áp lực sâu từ bên trong, ngực bị kích thích bởi những nụ hôn dọc sống xương, phần thân phía trước bị vuốt nhẹ theo từng nhịp đẩy.
Cả người anh dường như không còn lực, chỉ còn biết thở gấp và siết lấy vai Nguyên.
"Chậm lại một chút được không..." – Khang thở gấp.
Nguyên dừng lại ngay.
"Ừ, anh giỏi lắm rồi..."
Cậu nằm xuống, giữ anh sát ngực mình, để phần thân còn đang lấp đầy trong anh được ổn định lại. Một bàn tay xoa lưng anh, bàn tay còn lại đan vào tay Khang, mồ hôi thấm dần qua kẽ ngón.
Một lúc sau, Khang thở đều hơn.
"...Em làm tiếp đi."
"Chắc không?"
"Ừm. Lần này... anh muốn rõ hơn."
Nguyên cười khẽ.
"Vậy lần này, để em sâu hơn một chút."
Cậu đổi tư thế, cho Khang nằm nghiêng, chân vòng qua hông mình. Lần này khi đẩy vào, cậu nhắm mắt lại, để toàn bộ cơ thể mình dẫn đường – không theo bản nhạc nào, chỉ theo tiếng thở rời rạc của người trong tay mình.
Mỗi lần va chạm, giường gỗ lại rung khẽ. Tiếng gối chạm sàn, tiếng thở xen kẽ tiếng rên bị giữ lại trong cổ họng.
"Chậm... thêm chút nữa..."
"Ừ... cứ ôm lấy em..."
Cả hai chìm vào nhau – không tách được phần nào là cơ thể, phần nào là linh hồn. Tay Khang bấu lấy lưng cậu, còn Nguyên thì ghì trán mình vào trán anh, môi rời nhau ra nhưng vẫn dính bằng hơi thở.
Cho đến khi Khang bật ra tiếng nấc nhỏ:
"Em... sắp rồi..."
"Anh cũng sắp..."
"Nguyên..."
"Anh giữ em nhé..."
Và cả hai cùng rùng mình – một nhịp rung rất dài, rất mạnh, rất thật. Như một tiếng đàn chốt lại bản sonata dài suốt thanh xuân.
Sau tất cả, họ không nói gì.
Chỉ ôm.
Nguyên vẫn ở trong anh, không rút ra vội. Tay lau trán cho Khang, chỉnh tóc anh về đúng nếp, hôn lên mí mắt anh đã đỏ hoe vì mỏi.
Khang không khóc. Nhưng cũng không mở mắt.
Tựa đầu vào vai cậu, anh thầm thì:
"Cảm ơn em... đã không vội..."
Nguyên đáp lại bằng một nụ hôn vào hõm cổ – lần này không còn mang theo nhịp dồn dập, mà là bình yên.
"Anh là người đầu tiên... em không muốn bỏ lỡ bất kỳ cảm giác nào."
----
Sáng hôm sau, Khang tỉnh dậy trong chiếc áo sơ mi rộng thùng của Nguyên. Ánh nắng chiếu vào chân giường, còn ngoài ban công, giàn cây vẫn còn đọng vài giọt mưa.
Nguyên đã dậy, nhưng không đi đâu xa.
Cậu ngồi ở cây đàn trong góc, gõ một vài nốt nhẹ – không thành giai điệu, chỉ như kiểm tra xem hôm nay âm thanh có gì khác.
Khang chống tay ngồi dậy, chăn rơi ngang eo.
"Dậy sớm vậy?"
Nguyên quay lại, mỉm cười.
"Anh ngủ ngon không?"
"Ừm... nhưng hơi đau."
"Vậy mai em nhẹ hơn."
Khang đỏ mặt, chui xuống chăn, cười lặng lẽ.
Nguyên đứng dậy, bước tới giường, kéo anh ra khỏi chăn, rồi ôm từ phía sau – tay vòng qua eo, má áp lên vai:
"Đêm qua... là bản nhạc hay nhất em từng chơi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com