Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NGOẠI TRUYỆN 1 (H+): THUỘC VỀ


Căn phòng khi mưa rơi là một bản nhạc êm.

Tiếng nước đập lên mái, ánh đèn vàng hắt xuống chăn trắng, và hai người đã cởi hết lớp định nghĩa "lần đầu" từ rất lâu.
Giờ chỉ còn những ngón tay quen thuộc lướt trên nhau – nhưng chạm đâu cũng khiến tim lệch nhịp.

Khang nằm nghiêng, trùm chăn tới ngang lưng. Trên vai vẫn còn hằn dấu răng mờ từ lần trước.

Nguyên ngồi bên, vén nhẹ lớp chăn, hôn vào đó.

"Mình hôn nhau nhé." – cậu nói, giọng trầm hẳn.

Khang không trả lời. Chỉ khẽ gật, rồi nghiêng người kéo cổ Nguyên xuống.

Nụ hôn lần này không vội – nhưng sâu. Là kiểu lưỡi chạm lưỡi, môi ẩm, tiếng thở bật ra khe khẽ giữa những lần mút lấy nhau.

Nguyên đè người lên anh, nhưng tay vẫn chống để không đè quá sức. Tay còn lại luồn dưới áo ngủ Khang, lần lên ngực. Ngón cái lướt qua đầu nhũ mềm, ấn nhẹ.

Khang rùng mình.

"Ừm... chỗ đó... vẫn nhạy vậy sao?"

"Ừ..." – Khang khẽ rên. "Lâu rồi em chưa... chơi ở đó."

Nguyên mỉm cười. Hôn xuống cổ anh, liếm nhẹ từ vành tai xuống đến hõm xương đòn.

Bàn tay còn lại lần xuống hông, cởi khuy quần ngủ của anh.

"Cho em nhé?" – cậu hỏi, mắt nhìn lên.

Khang không nói. Chỉ nhấc nhẹ hông lên, tay giữ vai cậu lại – như một lời mời đầy tin tưởng.

Khi ngón tay Nguyên chạm vào phần nhạy cảm của anh, Khang hít nhẹ một hơi.

Cậu không siết ngay. Chỉ vuốt – chậm, đều, như đang nhớ lại từng phản ứng từ những lần trước.

Ngón tay trượt từ gốc tới đỉnh, rồi lướt sang vùng bên trong đùi. Mỗi lần đổi hướng, thân người Khang lại co lại theo, hơi rên khe khẽ.

"Anh dễ chịu không?" – Nguyên hỏi, môi vẫn mút ở cổ.

"Ừm... lâu rồi em chưa vuốt thế này..."

"Thì giờ vuốt lại cho đủ."

Nguyên bắt đầu nhịp đều hơn. Mỗi lần vuốt là một cú rướn nhẹ của hông anh.

Khang đưa tay lên bịt miệng, như cố nuốt tiếng rên, nhưng Nguyên kéo tay xuống.

"Không cần nhịn đâu. Là vợ chồng rồi mà." – cậu thì thầm. "Rên cho em nghe đi."

Khang cười khẽ – rồi không giấu nữa.

Lần Nguyên siết sát, đầu ngón tay cọ nhẹ vào điểm ẩm đầu đỉnh, tiếng rên đầu tiên bật ra – nhỏ, nhưng rất thật.

Nguyên không dừng ở đó.

Cậu cúi xuống, ngậm lấy.

Khang bật lên một tiếng "Nguyên...!", cả người cong nhẹ lên như bị điện giật.
Lưỡi cậu xoay đều quanh phần đỉnh, rồi trượt xuống dưới, nhấn vào đường gân.

Bàn tay còn lại của Nguyên giữ lấy đùi anh, kéo mở rộng hơn.

Khang thở dốc, tay bấu gối. Tiếng mưa ngoài cửa sổ bị nuốt mất bởi tiếng rên đang ngày càng rõ ràng hơn trong cổ anh.

Một lúc sau, khi hơi thở bắt đầu gấp hơn, Nguyên mới rút ra.

"Em muốn vào."

Khang mở mắt, hơi ngỡ ngàng vì cơn khoái chưa tan, nhưng vẫn đưa tay ra sau cổ cậu:

"Vào đi..."

"Có chắc không?"

"Em là người cưới anh mà."

Nguyên nhìn Khang nằm nghiêng, tay vòng ra sau kéo cậu lại sát.
Tấm chăn mỏng rơi khỏi lưng, để lộ cả phần thân trắng mịn, lưng thon gọn, eo nhỏ, và những vệt đỏ rải rác do tay cậu lưu lại từ nãy.

"Thả lỏng nha..." – Nguyên thì thầm, cúi xuống hôn lên sống lưng.

"Ừm..." – Khang đáp, giọng nhỏ nhưng chắc, hai chân hơi mở, mông khẽ đẩy ngược ra sau.
Không còn rụt rè. Chỉ còn... mời gọi.

Nguyên đưa tay luồn giữa hai chân, dùng ngón cái mơn trớn quanh lối vào. Nơi ấy ẩm, đã giãn, đã chờ.

Không cần nói thêm gì nữa.

Nguyên đỡ hông anh lên, đặt mũi cự vật đúng vị trí. Khang khẽ hít một hơi, tay bấu ga giường.

Cậu đẩy vào – chậm, sâu, từng chút. Mỗi cm đều khiến cả hai run lên theo những cách khác nhau.

"Anh ổn không?" – Nguyên khàn giọng, cố giữ bình tĩnh.

"Ổn... tiếp đi..." – Khang rên khẽ. "Vào hết đi em..."

Nguyên rướn thêm một nhịp – trọn vẹn. Khang siết chặt chăn, rên bật ra:

"A–ah... sâu quá..."

"Anh ôm chặt quá đấy..." – cậu gằn nhẹ, mồ hôi lấm tấm trán. "Cái này là định nhốt em lại à?"

"Ừ... giữ cho em không đi được nữa..."

Nguyên cúi xuống, cắn nhẹ vai anh, rồi bắt đầu nhấp – từ từ, nhịp đều.

Mỗi lần đẩy vào là một tiếng rên bật ra từ cổ Khang – nhỏ nhưng không thể kiềm được. Hông anh đón theo từng cú nhấn. Không chỉ là chịu đựng. Là hưởng thụ.

Nguyên thấy thế thì càng đẩy sâu hơn. Tiếng da chạm da vang lên nhè nhẹ giữa tiếng mưa ngoài trời.

Căn phòng ướt mùi mồ hôi, trà mật ong, và tiếng rên ẩm.

Khang bấu tay ra sau, chạm vào eo Nguyên:

"Nhanh... một chút..."

Nguyên siết eo anh, đổi góc đẩy. Lần này là nhịp sâu – mạnh – dứt khoát.

Cả người Khang bật lên, tiếng rên không còn giấu được, rên to giữa căn phòng.

"Nguyên...!"

"Gọi nữa đi." – cậu gằn, rướn tới hôn gáy. "Anh rên nghe thích lắm..."

"Nguyên... a–a... bên trong..."

"Đúng chỗ hả?"

"Ừ...! Ở đó nữa... đừng dừng..."

Nguyên ghì vai anh xuống giường, hông không ngừng nhấp. Khang mướt mồ hôi, miệng hé, mắt lim dim, tay ôm gối như vật cứu rỗi.

Mỗi lần cậu xoay nhẹ trong khi thúc, người anh lại co lại, bụng siết chặt, chân cong lên theo phản xạ.

"Em đổi tư thế nhé?" – Nguyên thở, hôn xuống thắt lưng.

Khang gật. Không nói nổi nữa. Mắt ngước nhìn cậu, ướt và đờ mê.

Nguyên lật anh nằm ngửa, vén chân lên vai mình.

Góc nhìn này khiến cổ họng cậu khô ran – trước mắt là người cậu yêu, mở rộng, đỏ ửng, ướt át, đang đón mình như một phần không thể thiếu.

Cậu đẩy vào lại.

Lần này nhanh hơn. Góc đẩy sát vào điểm sâu nhất.

Khang rên to – không kiềm được – rồi bật người lên, hai tay ôm cổ Nguyên, kéo sát mặt cậu xuống.

"Mạnh hơn nữa... em chịu nổi không?"

"Chịu..." – cậu gầm. "Càng nhìn anh thế này... càng không muốn dừng."

Nguyên bắt đầu thúc mạnh – dồn dập – nhưng vẫn giữ cằm anh, hôn liên tục lên má, trán, môi.

Khang mím môi, rồi bật ra rên không nén, rên đầy đê mê. Cơ thể run rẩy, nội tạng như bị khuấy.

Cậu đẩy nhanh hơn.

Chăn rối, mồ hôi ướt cổ, giường rung, tất cả như một bản nhạc gắt nhịp nhưng không hỗn.

Khi Khang bắt đầu run mạnh, Nguyên biết anh sắp lên đỉnh.

Cậu giữ hai hông anh, vừa nhấp vừa tay vuốt nơi giữa hai chân anh – mơn trớn – rồi siết.

Khang ngửa cổ, mắt mở trừng, rồi bắn mạnh lên bụng giữa tiếng thở gấp nghẹn ngào.

"Nguyennn—"

Ngay lúc đó, cơ thể anh siết chặt đến mức Nguyên gầm lên, thúc thêm vài nhịp rồi tràn vào bên trong.

Cậu đổ người xuống, ôm trọn lấy anh – hai cơ thể ướt, dính, rã rời nhưng không muốn buông.

Sau khi lấy hơi, Nguyên vuốt tóc anh, nhìn vệt trắng dính trên ngực Khang:

"Anh... đẹp đến mức em không biết kiềm sao nữa."

"Em mà kiềm á?" – Khang cười khản, giọng khàn. "Hôm nay... đúng là ăn thịt vợ."

Nguyên bật cười, rồi siết eo anh, nhấn nhẹ hông.

"Lát nữa... mình tắm rồi... chơi nữa nha."

"Em vừa... vừa..."

"Ừ. Nhưng em nghiện mất rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com