Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NGOẠI TRUYỆN 2: MẶT TRỜI TRONG TAY


Đà Lạt vào đầu tháng Mười Một, trời không còn lạnh buốt như những đêm mưa dầm tháng trước. Sáng sớm đã có nắng – không gắt, mà vàng nhẹ, đủ để soi rõ từng làn hơi thở ra từ miệng người còn ngái ngủ.

Khang co ro trong chiếc áo khoác mỏng, tay ôm một ly sữa nóng, đứng cạnh chiếc xe jeep cũ mà Nguyên thuê để lên đồi hoa mặt trời.

"Em cứ tưởng... đồi này là nơi người ta rủ nhau đi chụp cưới á." – Khang dụi mắt, giọng còn buồn ngủ.

"Cũng đúng." – Nguyên vừa kéo ống tay áo cho cậu, vừa cười khẽ. "Nhưng hôm nay không ai cưới. Mình chỉ ngắm thôi."

"Sao em không cho anh ngủ thêm một tí?"

"Vì anh ngủ thêm thì em hết thấy nắng trên tóc anh rồi."

"Trời đất..." – Khang bật cười, nhưng má lại đỏ ửng – không phải vì lạnh.

Đồi hoa lúc sáng chưa đông người.

Nắng rải một lớp ánh vàng lên khắp mặt đất. Những bông hoa mặt trời ngẩng đầu, thân cao đến ngang ngực người lớn, trải dài tít tắp tới tận đường chân trời. Mùi đất, mùi hoa, mùi sương đêm còn vương... tất cả gợi cảm giác như lạc vào một giấc mơ có gió thổi nhè nhẹ từ ký ức.

Nguyên dắt tay Khang bước giữa hai hàng hoa. Tay họ đan vào nhau, lặng yên không nói.

Một lúc sau, Khang khựng lại.

Phía trước là một gia đình nhỏ – một cặp đôi nam nữ trẻ tuổi, đang chơi đùa cùng hai đứa bé, một trai một gái. Đứa con gái khoảng năm tuổi, tay cầm một cành hoa nhỏ, tóc buộc hai bên, miệng cười không ngớt khi được bố bế xoay tròn. Cậu bé thì đang được mẹ buộc lại khăn quàng cổ, ngồi yên như một chú mèo con.

Nguyên đứng sau lưng Khang, không nói gì. Nhưng cậu cảm nhận được... ngón tay anh siết chặt tay mình thêm một chút.

"Nguyên này." – Khang lên tiếng, sau một hồi đứng nhìn.

"Ừ?"

"Nếu... mình có con, thì sẽ thế nào nhỉ?"

Nguyên không trả lời ngay.

Một lát sau, cậu nói, giọng như gió nhẹ chạm lá:

"Chắc sẽ rối lắm. Em đánh đàn chưa xong bản thì con đòi ăn. Anh đang làm báo cáo thì nó bò lên laptop."

"Rồi... mình có cãi nhau không?"

"Chắc có. Em muốn cho nó học vẽ. Anh thì bảo học piano."

"Rồi... có lúc mệt quá không nói chuyện với nhau mấy ngày không?"

"Chắc có. Nhưng sẽ có người pha trà và ngồi cạnh không nói gì."

Khang cười. Ánh mắt vẫn dán vào gia đình trước mặt – nơi cô bé vừa cười khanh khách vì được mẹ hôn lên má, còn cậu bé đang díu mắt ngủ gục trên vai bố.

"Em từng nghĩ tới chưa?" – Khang hỏi khẽ. "Chuyện có con?"

Nguyên gật.

"Rồi. Nhưng trước đây nghĩ thôi, chứ không dám tin là sẽ có lúc được nghĩ thật."

Khang quay lại nhìn cậu.

"Giờ tin chưa?"

Nguyên gật.

"Tin rồi."

Họ đi tiếp.

Trên tay Khang, một cánh hoa mặt trời nhỏ rụng xuống, dính vào cổ tay áo. Nguyên đưa tay gỡ ra giúp anh, rồi bất ngờ giữ luôn cổ tay đó, kéo anh vào lòng.

"Nguyên— người ta thấy—"

"Thì thấy."

"..."

"Cũng tốt. Để mai mốt có con, mình khỏi giấu chuyện đó nữa."

Buổi chiều hôm ấy, khi về đến nhà, Khang ngồi trên sàn, ôm một chiếc gối, mắt nhìn ra cửa sổ. Nguyên ngồi đối diện, gác đàn, chống cằm nhìn anh.

"Nguyên."

"Ừ?"

"Nếu... mình thật sự muốn có con..."

"Ừm?"

"...Thì mình phải làm sao?"

Nguyên không trả lời ngay.

Cậu rướn người tới, nắm tay anh.

"Anh muốn không?"

"Muốn." – Khang nói ngay. Không ngập ngừng. Không che giấu.

"Không phải vì nắng rọi lên tóc em sáng nay."

"Không phải vì thấy người ta có rồi mình cũng muốn."

"Chỉ là... em với anh... đã là một rồi."

"Giờ... em muốn một người nhỏ nữa... để tình yêu này không chỉ là ở bên nhau, mà còn là một ai đó được sinh ra vì mình yêu nhau."

Nguyên lặng.

Rồi cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên mu bàn tay anh.

"Ừ. Vậy thì... tụi mình vậy nhé."

Sau cái gật đầu nơi phòng khách hôm đó, Nguyên và Khang không lao ngay vào hành động.

Họ mất hơn một tháng chỉ để ngồi lại, viết xuống từng dòng: "Tại sao muốn có con?", "Sẽ nuôi dạy thế nào?", "Nếu một ngày con hỏi 'Con sinh ra bằng cách nào?', mình sẽ trả lời ra sao?"

Mỗi câu hỏi đều khiến cả hai im lặng rất lâu. Nhưng càng viết, nét chữ càng vững.
Cho đến khi Khang đặt bút xuống, ngước nhìn Nguyên:

"Dù thế nào, em cũng sẽ là một người cha rất tốt."

Nguyên không đáp. Chỉ siết lấy tay anh.
Đôi tay đã cùng nhau chơi hết một bản sonata dài mang tên "chúng ta".

Việc tìm kiếm phương án sinh con được họ thực hiện đúng quy trình – chậm, cẩn trọng và hợp pháp.
Thông qua một tổ chức tư vấn uy tín về hỗ trợ sinh sản quốc tế, họ được kết nối với một phụ nữ hiến trứng và một người phụ nữ nhận mang thai hộ – hoàn toàn tự nguyện, có pháp lý rõ ràng, được chăm sóc y tế, và có thời gian trao đổi trực tiếp để hiểu nhau từ đầu.

Không ràng buộc. Không ép buộc.
Chỉ là ba con người trưởng thành, ngồi lại để cùng nhau đón một sinh linh ra đời – vì yêu thương.

Ngày nhận được cuộc gọi: "Phôi thai đã cấy thành công, quá trình ổn định", Khang đang nấu canh rong biển.

Nguyên bước ra từ phòng đàn, thấy anh ôm điện thoại mà nước mắt lăn trên má.

"Gì vậy anh? Sao khóc?"

Khang chỉ vào màn hình. Một tấm ảnh siêu âm mờ mịt.

"Nguyên ơi... mình có con thật rồi."

Nguyên đơ mất vài giây.

Rồi cậu ngồi sụp xuống sàn.

Và khóc theo.

9 tháng chờ đợi là 9 tháng sống khác.

Nguyên mỗi tối đều viết nhật ký cho con.
Không bằng chữ. Mà bằng nhạc. Một bản nhạc không lời, chia làm nhiều chương: "Hôm nay bố Nguyên pha trà hơi đắng", "Bố Khang đi làm về trễ, nhưng vẫn mua sữa chua xoài", "Chúng ta cãi nhau vì chọn màu phòng cho con – và bố Nguyên nhường."

Còn Khang thì chăm sóc người mang thai hộ như người nhà – gửi đồ ăn mỗi tuần, hỏi han chu đáo, nhưng không can thiệp quá sâu. Chỉ là đủ gần... để trái tim bé nhỏ kia biết rằng mình đang được chờ đón bởi hai người cha yêu nhau.

----

Ngày sinh.

Họ bay sang theo lịch hẹn của bệnh viện quốc tế.

Nguyên ngồi bóp tay Khang trong phòng chờ, mắt không chớp. Cậu chưa từng run đến vậy – kể cả lần đầu biểu diễn sân khấu lớn hay lần cầu hôn dưới trời mưa.

"Khang..."

"Gì?"

"Nếu nó không thích em thì sao?"

Khang quay qua, giữ mặt cậu bằng hai tay.

"Không có đứa trẻ nào không yêu người vừa viết nhạc ru mình cả 9 tháng."

Cửa mở.

Họ được dẫn vào, đeo áo blouse, đứng bên giường.

Một tiếng khóc bật lên.

Khang ngỡ cả tim mình trôi ra khỏi ngực. Nguyên bước tới, tay run run đỡ lấy bọc vải nhỏ được y tá trao qua.

Con trai.

Da còn đỏ, mặt nhăn, nhưng bàn tay bé xíu đã quờ tìm – và chạm đúng vào ngón tay Nguyên.

"Xin chào..." – cậu thì thầm, rớm nước mắt. "Bố đây."

----

Về nhà, mọi thứ bắt đầu đảo lộn.

Khang mất ngủ liên tục. Nguyên học cách thay bỉm trong khi đang... đánh đàn bằng chân. Có hôm, con khóc cả đêm, cả hai ngồi nhìn nhau, mặt mếu y như đứa bé.

Nhưng sáng hôm sau, khi thấy con cười nhoẻn giữa giường – tất cả đều xóa sạch.

Họ đặt tên bé là Khải Nhật – nghĩa là "mặt trời khai mở".
Bởi con ra đời từ một buổi sáng ngập hoa, nơi họ đứng giữa nắng mà mơ về một tiếng gọi "ba ơi".

----

Một ngày nọ, bé Nhật bò tới gần cây đàn.

Nguyên đang tập, Khang pha trà. Cả hai nhìn con trườn từng chút, rồi tựa đầu vào phần chân đàn, mắt to tròn nhìn lên.

Nguyên cười.

"Chắc nó nghĩ đó là mẹ."

Khang cười theo.

"Cũng đúng. Mẹ nó là âm nhạc. Còn cha là trà mật ong."

----

Con lớn dần.

Đi nhà trẻ, vẽ mặt trời màu xanh, đòi bố Khang kể chuyện bằng giọng mèo, ôm bố Nguyên ngủ và không cho ai cắt móng tay mình trừ "ba Guyên".

Nguyên viết thêm một bản nhạc nữa – gọi là "Bản sonata cho ba người".

Còn Khang thì mua một album ảnh cũ, ghi chú từng tháng con lớn, từng lần con tập nói, từng lần con ốm mà cả hai thức suốt đêm canh chừng.

Cuối album là một tấm ảnh: ba người, trong vườn nhỏ, con ngồi giữa, tay cầm một cành hoa mặt trời.

Tựa đề ảnh: Gia đình.

----

Vào một buổi chiều con ngủ trưa, Nguyên nằm nghiêng, tay đặt lên hông Khang, thủ thỉ:

"Em chưa từng nghĩ mình sẽ sống được đến lúc có ai gọi mình là 'bố'."

Khang vuốt tóc cậu.

"Vậy nên... em phải sống đến lúc nghe tiếng 'ba ơi, con yêu ba nhiều nhất thế giới'."

Nguyên rúc vào vai anh, thở khẽ.

"Em không cần nhất thế giới. Chỉ cần là người đầu tiên con nhớ khi buồn thôi."

Đêm hôm đó, có người đã mơ thấy ánh mặt trời mọc trên đồi vàng.
Và giữa hoa ấy, có một đứa bé chạy, tay cầm hai bàn tay rất ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com