Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Trưởng thành

Chương 8: Trưởng thành

Sau buổi thi cuối cùng của kỳ thi THPT Quốc gia, không ai nói với ai, nhưng tất cả đều ngầm hiểu: hôm ấy là ngày cuối cùng họ còn là học sinh dưới mái trường cấp ba này – nơi đã ghi lại những điều đẹp đẽ nhất của một quãng đời. Sân trường giờ đây đông đúc hơn bao giờ hết. Ai cũng như muốn nán lại thêm một chút.

Những cái ôm, những tấm ảnh vội vàng, những tiếng gọi nhau đầy tha thiết... Tất cả gói gọn trong vài tiếng đồng hồ, rồi tan ra theo từng bước chân rời khỏi cổng trường.

Khang đứng trước phòng thi, ánh mắt như đọng lại chút gì mơ hồ. Cậu ngẩng lên nhìn trời – trời hôm ấy cao và trong như màu mắt của một người mà cậu yêu.

Nguyên đứng đợi dưới gốc phượng gần hành lang A, đôi mắt nâu nhạt nhìn về phía xa, chờ dáng hình quen thuộc. Khi thấy Khang từ xa bước tới, ánh mắt anh như dịu đi vài phần.

– Em thi xong rồi à? – Nguyên hỏi, đưa cho cậu chai nước suối lạnh.

– Dạ. Làm được ạ. Cũng chưa chắc lắm nhưng... chắc là không đến nỗi. – Khang cười, lúm đồng tiền nhỏ hiện ra nơi khóe miệng.

Nguyên không đáp, chỉ khẽ xoa đầu cậu. Hai người không vội về nhà. Cậu nắm tay anh đi về phía sân sau – nơi có cây bàng già tán rộng. Không phải nơi gặp gỡ đầu tiên, nhưng là chốn quen thuộc mà hai người thường đến những buổi chiều muộn, ngồi nghe gió thổi qua mái trường, ngắm những cánh bàng rơi lác đác xuống nền xi măng bạc màu.

Cậu khẽ buông lời:

– Mình thi xong rồi đó anh. Hết thật rồi...

– Ừ. Kết thúc cấp ba rồi.

– Tự nhiên em thấy hụt hụt sao đó. Như kiểu... vừa bỏ lại một phần của bản thân phía sau.

– Không phải là bỏ lại đâu... là mình đang mang nó theo mà. Những ngày này, những kỷ niệm này... đều ở trong tim mình hết rồi.

Khang cúi đầu cười, giọng lí nhí:

– Anh nói nghe như người từng trải quá vậy.

Nguyên bật cười khẽ, khom người nhặt một chiếc lá bàng đỏ rực rơi xuống bên chân:

– Lá này đẹp ghê. Lá cuối mùa hạ rồi đó. Rồi mai kia mấy đứa lớp dưới cũng chẳng còn ai nhớ đến tụi mình từng ngồi đây, từng ôn thi, từng ngủ gật trong giờ học đâu.

– Không sao, vì có anh nhớ là đủ rồi. Cậu ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt ánh lên một tia buồn nhẹ nhưng trong veo như mặt hồ.

– À mà nè, em vừa check điểm học bạ xong, tổ hợp Toán – Văn – Anh của em khá cao... chắc đỗ nguyện vọng đầu.

– Đại học Kinh tế TP.HCM?

– Ừ. Ngành Kinh tế quốc tế luôn đó. Còn anh?

– Anh cũng đỗ rồi. Cùng ngành, cùng trường... cùng thành phố.

Khang bặm môi một lát rồi cười khẽ. Có một tia gì đó thở phào. Cả hai đều đã chọn con đường ấy – không chỉ vì tương lai, mà còn vì có thể ở bên nhau.

– Lúc trước, em luôn nghĩ, học đại học là để tự do, để lớn lên. Nhưng giờ em lại muốn đại học là nơi mà... mình có thể bắt đầu lại mọi thứ cùng một người.

Nguyên im lặng một lát, rồi đặt tay lên vai cậu.

– Em nhớ cái hôm đầu tiên mình gặp không?

– Ở cổng nhà anh chứ gì? Em còn tưởng anh là người giúp việc nữa kìa.

– Ừ. Mắt em tròn như mèo lúc ấy, ôm cái hộp bánh run run như con nít đi lạc. Ai mà ngờ... sau này lại dám leo lên tận gối anh mà ngủ.

– Hứ, tại anh nuông chiều em chứ bộ.

Nguyên cúi người xuống, kề trán mình lên trán cậu:

– Tại vì em đáng yêu quá đó thôi. Mà... anh thích con mèo của anh như vậy. Mãi mãi. Ánh chiều tà buông xuống, nhuộm khắp không gian thứ màu cam vàng dịu nhẹ. Những tia nắng cuối ngày lách qua kẽ lá bàng, tạo thành những vệt sáng nhấp nháy trên gương mặt Khang – đẹp đến mê người.

Cậu ngẩng đầu, nhìn vào mắt anh thật lâu.

– Em này... – Nguyên nói khẽ, như một hơi thở – Cho anh xin một điều cuối cùng, trước khi tuổi học trò của tụi mình chính thức khép lại nhé?

– Là gì vậy anh?

Nguyên không đáp. Thay vào đó, anh cúi xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Lần này không phải là nụ hôn bất ngờ như buổi chiều bên hồ Thiên Đường, không còn những ngập ngừng hay lúng túng của lần đầu. Môi anh chạm vào môi cậu một cách từ tốn – như thể đã chờ đợi rất lâu rồi mới dám chạm đến. Hơi thở cả hai hòa vào nhau, dịu như hương cỏ sau mưa, nhẹ như gió thoảng qua tán lá. Cậu khẽ nhắm mắt, đôi tay vô thức đặt lên ngực áo anh – nơi có trái tim đang đập rất khẽ, nhưng mãnh liệt. Tay anh cũng vòng ra sau lưng cậu, ôm chặt lấy con mèo nhỏ vẫn luôn khiến mình mềm lòng.

Không cuồng nhiệt. Không vội vàng.

Chỉ là một nụ hôn thật khẽ, thật dài – như kéo dãn cả thời gian, để kịp ghi nhớ mọi thứ vào tận sâu trái tim.

Giữa khung trời chạng vạng, họ hôn nhau như thể thế giới chỉ còn hai người, như thể đó là phần thưởng dịu dàng nhất mà tuổi trẻ có thể dành tặng cho những kẻ đã dũng cảm yêu thương.

Tán bàng trên đầu vẫn rì rào xào xạc, gió nhẹ đưa mùi đất, mùi nắng và mùi thanh xuân trộn lẫn vào nhau. Mọi thứ đẹp đến lặng người, đẹp đến mức chỉ biết im lặng mà tận hưởng.

Khi buông ra, cậu vẫn còn cảm thấy vị ấm áp vương trên môi mình. Cậu nhìn anh, khẽ mỉm cười – nụ cười của một người đã đi qua bao nhiêu biến động, cuối cùng vẫn chọn ở lại bên một người duy nhất.

Nguyên đưa tay vuốt nhẹ gò má đỏ bừng của cậu.

– Mình tốt nghiệp rồi đó, mèo con.

Khang gật đầu, giọng khẽ như gió:

– Ừm. Vậy thì... từ mai, mình không còn là học sinh nữa... mà là người lớn rồi, phải không anh?

– Là người lớn. Là người yêu. Là đồng hành. Là tương lai của nhau.

Cậu khẽ cười. Giọng cười lạc trong ánh nắng cuối ngày.

Cả hai đứng lên, tay vẫn nắm tay, bước chầm chậm rời khỏi gốc bàng già – nơi đã lặng lẽ chứng kiến họ chia sẻ từng mảnh cảm xúc, từng nỗi buồn, từng lần ánh mắt chạm nhau và biết trái tim đã không còn quay lại như cũ. Họ rời đi, nhưng những điều đẹp nhất thì vẫn ở lại.

Ở trên chiếc ghế đá. Ở trên tán lá rung rinh. Ở trong màu nắng nhạt và một nụ hôn nhẹ như hơi thở.

"Mình đi thôi anh... mình có cả một tương lai đang đợi phía trước."

Hết truyện. 🌿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com