Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chíp chíp meo meo

có những khoảng lặng trong ngày, khi cả phòng tập của the aurora trở nên vắng lặng vì ai cũng đã mệt mỏi sau buổi tập luyện kéo dài đến tận tối muộn, thì văn khang thường hay ngồi lại lâu hơn một chút, không hẳn vì còn việc để làm, cũng không phải vì anh không cảm thấy mệt, mà chỉ vì phúc nguyên vẫn còn ở đó.
thường là em sẽ giả vờ (hoặc không) làm một cái gì đó ngẫu nhiên - sửa lại đoạn rap của em, nhẩm lại vài câu hát trong đợt sát hạch tiếp theo hoặc ngồi chỉnh lại melody cho vừa ý. nhưng ngày nào cũng vậy, sau khoảng đôi mười phút làm những hành động ngẫu nhiên đó, như thể được lập trình sẵn, phúc nguyên sẽ quay sang bên cạnh, đôi mắt em sáng rực nhìn anh khang như thể bất ngờ lắm, rồi cười nhẹ
" ủa anh khang sao chưa về nữa dạ?"
còn khang, lúc đó sẽ luôn trả lời rằng anh chỉ đang "nghỉ một lát", nhưng thật ra là đang đợi.
không hứa hẹn. cũng không hẳn là vô tình. nhưng rõ ràng là cả hai (và một vài người tinh ý) đều biết và những buổi "về sau" đó đã trở thành một thứ gì đó quen thuộc, như một giai điệu tùy ý nào đó luôn được phúc nguyên ngâm nga ru anh khang của nó ngủ mỗi đêm.
phúc nguyên hay đến ngồi gần, không sát quá, không gần đến mức chạm nhau, nhưng đủ để bóng lưng của em ấy phản chiếu trong đôi đồng tử trong veo của khang mỗi khi anh nghiêng mắt sang bên phải. em ngồi đó, lấy tay vẽ linh tinh lên sàn tập, hoặc chỉ lặng im lắng nghe tiếng điều hòa thổi nhẹ qua những sợi tóc lòa xòa trước trán của văn khang.
có lần, phúc nguyên nói một câu tưởng như không có gì đặc biệt:
"em thích ngồi cạnh anh khang vào giờ này lắm."
khang lúc đó không quay sang. anh chỉ cười, rất nhỏ, đến mức chính bản thân cũng không nghe rõ, rồi hỏi lại:
"giờ này là giờ gì cơ?"
phúc nguyên nhìn văn khang, nghiêng nghiêng đầu còn đôi mắt thì hơi nheo lại như thể đang cân nhắc có nên nói ra hay không, nhưng cuối cùng lại chỉ mỉm cười, rồi khẽ trả lời:
"giờ anh không phải nhìn ai khác ngoài em ra"
và chỉ với câu nói đó, không cần đến bất kỳ một cái nắm tay, không cần cả một cái ôm, không cần gì nhiều hơn nữa, khang đã thấy lòng mình mềm ra và dễ chịu một cách kỳ lạ.

ngày hôm sau, trong lúc nhóm đang tập luyện, có một động tác kết bài yêu cầu phúc nguyên sẽ phải nghiêng đầu và quay lại nhìn anh khang đúng nhịp beat thứ tư.
vài lần đầu tiên tập đoạn đó, phúc nguyên nhìn sang anh hơi sớm, thành ra lệch nhịp, cả nhóm phải làm lại. bố kay trần thấy vậy thì chỉnh:
"phúc nguyên em canh thời gian cho chuẩn vào, đừng nhìn khang sớm quá em"
nguyên gãi đầu cười trừ, mắt vẫn dán vào sàn, nhưng lúc bước về vị trí, em khẽ nghiêng sang khang, trả lời
"em xin lỗi ạ, tại em quên phải chờ nhịp, em quen nhìn anh khang đầu tiên rồi."
câu nói ấy không hẳn là đùa giỡn, càng không cố tình lả lơi, chất giọng phúc nguyên nhẹ nhàng như đang nói một điều hiển nhiên càng khiến khang đỏ bừng tai, cúi gằm mặt xuống sàn trong tiếng cười khúc khích của cả the aurora,
tối hôm ấy, khang nằm sấp trên giường, úp mặt vào gối, còn phúc nguyên vẫn hát khe khẽ một bài hát nào đó ở tầng trên - vốn là chiếc giường của nam minh nhưng dạo gần đây mọi người thường xuyên bắt gặp phúc nguyên "nhoài người" sang đó. phúc nguyên vẫn cười nhẹ ngân nga những ca khúc nó thích (hoặc đôi khi là những giai điệu tự nhiên nguyên nghĩ ra) cho anh khang của em nghe trước khi đi ngủ, và em cá rằng anh cũng thích chúng như cách em yêu hình ảnh một anh khang đang ngủ rất ngoan. có một đoạn cao, giọng em hơi lạc nhẹ, gần như vỡ ra ở chữ cuối cùng. văn khang ngẩng đầu, suýt nữa bật ra những câu hỏi thăm dỗ dành như thói quen, nhưng nhớ ra những tân binh khác vẫn đang ở đây, lại thôi. anh chỉ đưa tay ra, thò ra khỏi mép giường, vẽ một vòng tròn lơ lửng trong không khí, và em nhận ra ngay đó là ký hiệu riêng của hai người. chiếc giường tầng trên đã nhìn thấy, nhưng có một khoảng yên rất lâu, như thể ai đó đang nín thở. rồi phúc nguyên lại hát tiếp, một khúc hát đáp lại lời "hỏi thăm" của khang. và anh thì tiếp tục nằm sấp, để nhịp tim mình rung lên theo tiếng ngân nga đó của phúc nguyên.

thời tiết sài gòn bắt đầu vào mùa mưa, ký túc xá lúc nào cũng âm ẩm hơi nước như thể chỉ cần thở mạnh thôi là nước cũng có thể chảy ra từ không khí. không biết có phải do hôm trước đi quay ngoài trời lâu quá hay là do đêm nào cũng ngủ muộn để tập luyện, mà hôm đó, khang bắt đầu thấy đầu mình ong ong, cổ họng khô rát và mí mắt thì nặng như đá.
anh vẫn đi tập như thường. đứng một góc tập lại những động tác nhảy, người hơi loạng choạng một chút nhưng không nói gì. phúc nguyên từ lúc bước vào đã thấy, nhưng không vội hỏi. em chỉ lặng lẽ đứng gần, lấy một chai nước chưa khui đặt vào má của khang, rồi khẽ nói:
"anh khang uống nước đi, hôm nay nhìn mặt anh đơ đơ sao á."
khang gượng cười. anh biết mình không giấu được. nhưng cũng không muốn ai lo, đặc biệt là phúc nguyên.
" à anh không sao đâu, chắc thiếu ngủ chút thôi"
buổi tập đó, khang không nhảy quá sung. tay chân anh có phần chậm lại, mắt hơi nheo như chống lại ánh đèn quá sáng. phúc nguyên không nói gì nhiều, chỉ đứng gần hơn bình thường, và mỗi lần chuyển đội hình, ánh mắt em luôn kiểm tra xem anh khang của em còn vững không.
đến tối, khi cả nhóm về đến ký túc, khang nằm vật xuống chiếc giường của mình, không buồn mở điện thoại. anh kéo chăn lên quá đầu, người lạnh toát, mồ hôi rịn ở trán.
phúc nguyên ngồi ở giường tầng trên, ban đầu em không nói gì, cũng chưa vội ngân nga những khúc ru ngủ như mọi khi. sau gần mười lăm phút không nghe thấy tiếng khang động đậy, em leo xuống, nhẹ nhàng và không phát ra tiếng. nguyên quỳ gối bên cạnh giường, gọi khẽ:
"anh khang...?"
không có giọng của anh khang trả lời em như mọi lần
nguyên khẽ rút chăn ra một chút, thì thấy anh khang mồ hôi lấm tấm, mặt đỏ ửng, mi mắt run nhẹ. em hơi hốt hoảng, nhưng vẫn cố giữ giọng bình tĩnh:
"anh, anh bị sốt rồi, trời đất ơi..."
ký túc lúc ấy chỉ còn vài đèn ngủ hắt sáng lờ mờ. phúc nguyên loay hoay đi lấy khăn, lấy thuốc, pha nước, tất bật như một đứa em nhỏ đang lần đầu tự mình chăm người khác. mỗi lần lau mặt cho khang, em đều làm rất khẽ, như sợ đánh thức giấc ngủ mệt nhoài kia. và khi đặt tay lên trán anh để kiểm tra, bàn tay em run run.
" anh đừng mệt nữa nha anh, em ở đây với anh rồi mà"
câu nói không có người nghe. nhưng nó bay vào trong bóng tối, tan giữa những hơi thở gấp gáp, và rơi xuống chỗ trống giữa hai người - nơi vẫn chưa ai đặt tên cho mối quan hệ này.
khoảng một tiếng sau, khang tỉnh dậy, nửa mê nửa tỉnh. anh mở mắt thấy hình ảnh xung quanh mờ nhòe, cổ họng khô khốc, và tay thì đang được ai đó nắm chặt. phúc nguyên vẫn ngồi đó, nhìn anh, chưa kịp để anh thắc mắc điều gì, dùng tay còn lại đưa vội cốc nước và vài viên thuốc cảm em vừa xin được của minh tân
"anh ơi anh uống đi, không đắng xíu nào đâu ạ"
khang ngơ ngác nhìn em một lúc rồi phì cười, bàn tay càng nắm chặt hơn. anh ngoan ngoãn uống đống thuốc xanh đỏ kia, đúng là không đắng thật, thậm chí không biết có phải ảo giác hay không, khang thấy nó có chút vị ngọt. chờ anh uống xong xuôi, phúc nguyên đưa tay ra nghịch tóc anh, rồi thỏ thẻ
"đêm nay cho em ngủ với anh nhé, em muốn chăm sóc người ốm"
khang nghiêng đầu cho em nghịch tóc, rồi khẽ "ừm" một tiếng. phúc nguyên nhanh chóng leo lên giường anh, còn khang thì bắt đầu chìm vào cơn buồn ngủ pha lẫn giữa tác dụng của thuốc và cơn đau đầu. trong lúc lơ mơ, anh nghe thấy một giọng hát khe khẽ giống những đêm khác, giọng hát ru anh ngủ mỗi ngày của phúc nguyên. khang không phân biệt được đó là mơ hay thật. nhưng giai điệu đó như một dòng nước mát rượi chảy qua ngực anh lúc ấy, khiến cơn sốt cũng dần dịu đi. phúc nguyên nghiêng đầu ngắm anh khang của em ngủ ngoan, lông mày anh cũng dần giãn ra chứng tỏ anh cảm thấy dễ chịu hơn lúc trước. phúc nguyên hài lòng vùi đầu vào hõm cổ anh, bàn tay vẫn nắm chặt không buông.

sáng hôm sau, trời vẫn âm u, phòng ký túc vẫn chưa bật đèn, cả căn phòng chìm trong một màu xám mờ mờ như buổi sớm mùa đông. khang mở mắt ra, cổ họng đỡ rát hơn, đầu bớt ong ong, nhưng vẫn có chút choáng nhẹ. anh dụi mắt, quay đầu sang bên trái, rồi khẽ khựng lại vì hình ảnh gương mặt của phúc nguyên được phóng đại hết cỡ. phúc nguyên đang nằm bên cạnh, trán em tựa vào xương quai xanh của anh. tóc em hơi rũ xuống, miệng hơi mím lại. em ngủ không sâu, đầu hơi gật gù, thi thoảng lại khẽ cựa quậy người, khang bật cười vì em trông quá giống một chú rái cá. tiếng cười khẽ đến mức nếu không để ý sẽ không biết có ai đó vừa thấy tim mình mềm như kẹo dẻo.
anh ngồi dậy, lấy cái chăn mỏng phủ lên vai nguyên. chạm vào vai em một cái, anh định gọi, nhưng rồi thôi, để em ngủ thêm một chút cũng chẳng sao.
ai bảo hôm qua thức canh anh tới tận gần sáng. ai bảo... em cứ phải thương và yêu chiều người ta đến vậy.
khang kéo nhẹ chăn của mình xuống, cúi đầu, thì thầm rất nhỏ:
"cảm ơn ... chú rái cá có giọng hát đẹp nhất mà anh từng nghe."
phúc nguyên nhăn mày, dụi mắt, rồi... đột nhiên mở mắt to tròn.
"anh khang tỉnh rồi đó hả?! trời đất ơi, anh ngồi dậy mà em không biết luôn..."
khang bị giật mình vì âm lượng bất ngờ đó, nhưng cũng không nhịn được cười. anh khẽ gật đầu, lấy tay gãi má như một thói quen mỗi khi ngại
"ờ... anh tỉnh rồi. mà em ngủ được mấy tiếng vậy?"
nguyên nhìn đồng hồ, rồi nhún vai đáp tỉnh bơ:
" em không nhớ. em ngủ gật chứ có lên kế hoạch đâu."
rồi ngừng một chút, em rướn môi cười nhẹ, đôi mắt cong cong như một cặp dấu ngoặc đơn nhỏ xíu,
"nhưng thấy anh tỉnh là em tỉnh theo rồi. tự nhiên tỉnh ghê luôn á."
văn khang nhìn em, thở dài một cái, không phải vì mệt, mà là vì... tự dưng muốn dụi đầu vào lồng ngực người kia một cái.
"hôm qua anh không tỉnh giữa giấc là định ngồi canh vậy đó hả? mai mốt đừng ngồi canh như vậy nữa nha. gãy lưng bây giờ."
"không có gãy được đâu anh"
"nhưng có người thấy thương đó."
" ủa ai vậy anh?"
"thì... người được canh đó."
bầu không khí đột nhiên chững lại. phúc nguyên chớp chớp mắt vài cái, môi mím lại, rồi... gãi đầu cười toe, má đỏ nhẹ như bị nắng sớm chạm vào.
"ủa... vậy là... người đó đang muốn đền cho em một cái gối ôm á hả?"
"không hẳn..."
khang nhích lại gần, cúi đầu, ánh mắt vẫn ngại ngùng như cũ, nhưng giọng đã nhỏ hẳn đi, giống như người ta đang thú nhận một điều gì đó khó nói lắm.
"nhưng nguyên cứ coi anh giống gối ôm cũng được"
phúc nguyên ngẩn ra mất vài giây, rồi... che miệng cười khúc khích.
cười như mấy bé con thấy người mình thích cầm nhầm hộp sữa của mình.
cười như kiểu em đã đợi cái câu đó lâu hơn cả những lần em ngân nốt cuối cùng trong bài hát dành riêng cho anh.
rồi không nói gì thêm, phúc nguyên vươn tay lên, kéo nhẹ một góc chăn trùm luôn lên đầu cả hai.
trong bóng tối ngập chăn, tiếng cười rủ rỉ, tiếng thở gần đến mức nghe được nhịp tim. và có một câu được thốt ra, nhỏ hơn cả tiếng mưa rơi ngoài song cửa
"thôi chết rồi. từ giờ em muốn ôm anh đi ngủ mỗi ngày thiệt đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com