CHƯƠNG 5: Bí Mật Trong Bóng Tối
Đêm đã khuya. Trong phòng ký túc, Nguyên ngồi thẫn thờ bên bàn, ánh đèn vàng hắt xuống gương mặt nhợt nhạt. Trước mặt cậu là cuốn sổ tay mở dở, nhưng trang giấy trắng tinh, không có lấy một nét mực. Bút nằm im trong tay, mồ hôi rịn ra từ đầu ngón, từng giọt nhỏ xuống giấy, loang thành vệt mờ nhòe.
Nguyên cố gắng hít vào thật sâu, lắng nghe tiếng kim đồng hồ tích tắc. Nhưng sự tĩnh lặng chẳng giúp được gì, ngược lại càng làm dày thêm cảm giác ngột ngạt. Đôi mắt cậu nhòe đi, và ký ức cũ lại tràn về — như một dòng lũ không ngăn nổi.
...
Khi còn nhỏ, cậu sống cùng mẹ và dượng trong một căn nhà tạm giữa khu phố lao động. Mẹ phải đi làm xa suốt ngày, nhiều khi cả tuần mới về. Để lại cậu cho người đàn ông mà mẹ tin tưởng giao phó. Nhưng với Nguyên, căn nhà ấy không phải mái ấm, mà là nơi chứa đựng nỗi sợ.
Cậu nhớ như in lần đầu tiên bị đánh. Dượng đi làm về trong hơi men nồng nặc, nhìn thấy cái bát cơm cậu ăn dở trên bàn. "Thằng mất dạy, đồ ăn người ta cực khổ làm ra mà mày bỏ thừa hả?" – ông ta gào lên, rồi tát thẳng vào mặt cậu bé mới bảy tuổi.
Âm thanh chan chát của cái tát ấy đến tận bây giờ Nguyên vẫn còn nghe thấy trong mơ. Cậu bé ngã dúi dụi, ôm má, muốn khóc mà không dám. Trong cơn men, dượng tiếp tục quát tháo, ném mạnh chiếc bát xuống sàn. Những mảnh vỡ cắm vào chân, máu chảy thành vệt, nhưng nỗi đau trên da thịt vẫn không sánh bằng sự sợ hãi trong lòng.
Có những đêm, Nguyên bị kéo ra khỏi giường chỉ vì tiếng ho làm dượng khó chịu. Ông ta túm cổ áo, đẩy cậu va vào tường. "Mày không xứng được ai thương! Mày chỉ là gánh nặng thôi!" – từng lời như dội thẳng vào đầu non nớt, biến thành cái bóng ám ảnh suốt tuổi thơ.
Nguyên thường tìm chỗ trốn dưới gầm giường, hay chui vào góc tủ quần áo tối tăm, ôm chặt đầu gối, run rẩy đến tê dại. Cậu sợ ánh mắt đỏ ngầu, sợ mùi rượu, sợ tiếng dép lê nện mạnh trên sàn gạch. Nỗi sợ len vào từng cơn mơ, biến thành ác mộng dai dẳng.
Mẹ không biết. Mỗi lần bà về, dượng lại giả vờ tử tế, nấu cơm, hỏi han. Nguyên cắn chặt môi, nuốt hết mọi vết thương, không dám hé răng. Cậu sợ rằng nếu nói ra, dượng sẽ trừng phạt nặng hơn khi mẹ rời đi. Thế là suốt nhiều năm, nỗi đau âm thầm lớn lên cùng cơ thể.
Khi thi đỗ đại học và chuyển lên thành phố, Nguyên mới thoát khỏi căn nhà ấy. Lần đầu tiên, cậu hít thở bầu không khí tự do mà không phải nhìn quanh lo sợ. Nhưng ký ức chẳng dễ biến mất. Chúng ở lại trong những giấc mơ hằng đêm, trong cơn giật mình khi có ai gõ cửa mạnh, trong cảm giác lạnh toát mỗi lần thoáng ngửi thấy mùi rượu.
...
Hai năm trước, cơn ác mộng lại tìm đến, dai dẳng hơn. Đêm nào Nguyên cũng choàng tỉnh trong mồ hôi lạnh, tim đập loạn, hơi thở đứt quãng. Những ngày Khang qua ở cùng, nhìn thấy cảnh tượng đó, cậu luôn cố giấu Khang, chỉ nói: "Em hơi mệt."
Nhưng trong lòng, cơn sợ hãi vẫn luôn ở đó, chẳng hề thuyên giảm.
Đêm hôm đó, trời mưa lớn. Tiếng mưa gõ liên hồi lên mái tôn, trộn lẫn tiếng gió rít làm cả căn phòng như rung lên. Nguyên ngồi trước bàn, đôi mắt thâm quầng, gắng viết tiếp đoạn nhạc còn dang dở. Nhưng tay run rẩy, ngòi bút cứ trượt đi rồi dừng lại. Tâm trí rối loạn, không thể tập trung.
Bỗng điện thoại rung lên. Âm thanh ấy vang chói tai trong khoảng không yên ắng, khiến cậu giật bắn mình. Nguyên với tay, ánh sáng màn hình hắt lên gương mặt nhợt nhạt. Và trong khoảnh khắc ấy, tim cậu như bị bóp nghẹt.
Trên màn hình hiện ra đúng một cái tên: Dượng.
Hơi thở lập tức bị chặn đứng. Toàn thân Nguyên lạnh toát. Ngón tay run run mở tin nhắn. Chỉ bốn chữ:
"Cho gặp một lần."
Căn phòng bỗng trở nên tối sầm, tiếng mưa rơi như gõ trống dồn dập trong tai. Mọi ký ức năm xưa trỗi dậy cùng lúc: bàn tay thô bạo giáng xuống, tiếng mắng chửi ngập ngụa, những đêm ngồi co ro trong bóng tối chờ sáng.
Nguyên đánh rơi điện thoại, ngực thắt lại, hơi thở gấp gáp. Một tiếng nấc bật ra, rồi cả cơ thể bắt đầu run bần bật. Trong ánh chớp lóe ngoài cửa sổ, cậu thấy lại bóng dượng hiện hình trong trí tưởng tượng, mắt đỏ ngầu, tay giơ cao, lao về phía mình.
Một cơn hoảng loạn ập đến, nhanh và mạnh hơn tất cả những lần trước. Nguyên úp mặt vào hai bàn tay, miệng lẩm bẩm trong hơi thở gấp:
– "Đừng... đừng lại gần..."
Toàn thân run rẩy, hơi thở rút ngắn, nhịp tim dồn dập như muốn phá tung lồng ngực. Những mảnh ký ức vỡ nát, đan xen với thực tại, khiến mọi ranh giới biến mất. Cậu cảm giác chính căn phòng đang đóng sập lại, siết chặt lấy cơ thể nhỏ bé.
Bóng tối lại một lần nữa nuốt chửng Nguyên.
Tiếng mưa ngoài trời mỗi lúc một dữ dội, rào rào như trống trận, như có hàng ngàn mũi kim gõ vào mái tôn mỏng. Trong căn phòng trọ hẹp, Nguyên ngồi bệt dưới sàn, hai tay ôm đầu, mắt mở to thất thần. Hơi thở của cậu rít qua kẽ răng, ngắn và gấp, ngực phập phồng dữ dội.
Hình ảnh trên màn hình điện thoại vẫn còn ám trong tâm trí — cái tên "Dượng" sáng rực như lưỡi dao, chém toạc vết thương cũ chưa lành. Những ký ức tuổi thơ chồng chất: mùi rượu hăng hắc, tiếng quát khản đặc, bàn tay thô bạo giáng xuống liên hồi. Âm thanh dồn dập đến mức lấn át cả tiếng mưa.
"Câm miệng!" – tiếng dượng gào lên trong đầu cậu, rõ ràng đến mức Nguyên bật khóc.
Cậu vụt đứng dậy, loạng choạng như kẻ mất hồn. Trên bàn, cuốn tập nhạc mở ra với những dòng nhạc dở dang. Nguyên vung tay, hất toàn bộ xuống đất. Giấy bay tán loạn, một vài trang rách đôi, rơi lả tả quanh chân.
Cơn hoảng loạn như một con thú xé rào, không thể kiềm giữ. Nguyên chộp lấy cái ghế gỗ, ném mạnh vào tường. Tiếng "rầm" khô khốc vang lên, gỗ gãy làm đôi, một thanh gỗ văng ngược lại, quệt vào cánh tay cậu, để lại một đường xước dài. Máu bắt đầu rỉ ra, thấm ướt ống tay áo.
Nhưng cậu không cảm thấy đau. Hoặc có lẽ cơn sợ hãi đã nuốt chửng mọi cảm giác khác.
Nguyên lao đến cái gương nhỏ dựng cạnh tủ quần áo. Trong khoảnh khắc nhìn thấy chính mình — đôi mắt tràn đầy kinh hoàng, gương mặt méo mó — cậu hoảng hốt hơn cả khi đối diện bóng dượng. Cái hình ảnh phản chiếu ấy giống như một con người xa lạ, yếu ớt và điên loạn. Cậu gào lên, dùng tay quật ngã cái gương.
Choang!
Mảnh kính vỡ văng tung tóe, vài mảnh sắc bén cắm vào bàn chân, máu rỉ ra từng giọt đỏ sẫm trên sàn. Nguyên đứng chôn chân, nhìn dòng máu loang dần mà không còn ý thức. Nước mắt ràn rụa hòa với mồ hôi, chảy xuống má và môi mặn chát.
Trong cơn hỗn loạn, cậu chụp một mảnh kính nhọn, cào mạnh vào lòng bàn tay. Một vệt dài rách toạc da thịt, máu phụt ra đỏ tươi. Cơn đau buốt nhói khiến đầu óc lóe sáng trong khoảnh khắc, rồi lại tối sầm đi.
– "Dừng lại đi... làm ơn... Đừng đánh nữa..." – Nguyên lẩm bẩm, tiếng thì thào lạc nhịp.
Bóng dượng lại hiện lên trong trí óc, to lớn, che khuất ánh sáng. Ông ta bước đến gần, giơ tay. Nguyên thét lên:
– "KHÔNG!"
Cậu ném mảnh kính đi, ngã quỵ xuống sàn, toàn thân run lẩy bẩy. Tiếng tim đập dội lên tai như trống trận, cổ họng nghẹn ứ không thở nổi. Nguyên chống tay bò về phía góc phòng, va vào chiếc đàn guitar Khang từng để lại. Cậu ôm chặt cây đàn, nước mắt nhòe nhoẹt, miệng gọi trong hơi thở đứt quãng:
– "Khang... anh ơi..."
Nhưng đáp lại chỉ là tiếng mưa trút ngoài kia, hòa cùng tiếng sấm xa xăm. Không có vòng tay nào ôm lấy, không có giọng nói trấn an nào vỗ về. Chỉ có bóng tối, máu, và hơi thở rối loạn.
Nguyên co người lại, ôm đàn như ôm lấy một chút hơi ấm còn sót. Nhưng cơ thể đã không chịu nổi. Hơi thở gấp gáp chuyển thành tiếng nấc, rồi đứt quãng. Đầu óc quay cuồng, tầm nhìn mờ đi.
Trong cơn mơ hồ, cậu lại thấy Khang mỉm cười, nhẹ nhàng quàng chiếc khăn len quanh cổ mình, khẽ nói: "Có em, anh mới yên được." Hình ảnh ấy dịu dàng đến mức trái tim co thắt, như muốn bấu víu lấy.
– "Đừng bỏ em... anh ơi..." – giọng cậu lạc hẳn đi, chỉ còn là tiếng thì thầm không rõ.
Cơ thể lạnh dần, máu vẫn nhỏ giọt xuống sàn, hòa cùng nước mưa hắt vào từ ô cửa mở. Mọi thứ mờ nhòe, tối đặc.
Và rồi, tất cả chìm vào im lặng.
Nguyên ngã xuống, bất tỉnh trong đêm.
...
Trong căn phòng hỗn loạn, mảnh gương vỡ vương khắp nơi, giấy tờ bay tán loạn, vệt máu loang trên nền gạch. Tiếng mưa vẫn dồn dập, như tiếng dội lại từ quá khứ, che khuất đi hơi thở cuối cùng của cậu trong đêm đó.
Ánh nắng mờ nhạt buổi sớm len vào qua khung cửa hở, trải vệt vàng nhạt trên nền nhà lổn nhổn mảnh gương và vệt máu khô. Nguyên cựa mình, đầu nặng như đá. Hơi thở nặng nề kéo cậu ra khỏi cơn hôn mê.
Cậu mở mắt. Mọi thứ như quay cuồng. Khi ý thức dần trở lại, Nguyên mới nhận ra mình đang nằm trên nền gạch lạnh buốt, bên cạnh là cây đàn guitar vẫn còn in vết máu. Mùi sắt tanh xộc lên, khiến cậu choáng váng.
Nguyên run rẩy chống tay ngồi dậy. Nhìn quanh căn phòng hỗn độn, cậu chợt thấy sợ chính bản thân mình. Những trang nhạc rách nát, chiếc ghế gãy đôi, mảnh gương loang lổ máu, bàn tay trái băng tạm bằng mảnh áo rách... Tất cả như minh chứng rằng chính cậu đã trở thành một kẻ điên loạn.
Nguyên cúi xuống, thấy bàn chân rớm máu, lòng bàn tay rách sâu. Mỗi cử động đều đau nhói. Nhưng nỗi đau thể xác chẳng thấm gì so với nỗi kinh hoàng trong tim: Nếu tối qua Khang có mặt ở đây, liệu anh sẽ nhìn mình thế nào? Liệu anh sẽ còn dám ôm một kẻ mất kiểm soát, điên dại như thế này?
Ý nghĩ ấy bóp nghẹt lồng ngực. Nước mắt trào ra, nhưng cậu cố cắn môi để ngăn tiếng nấc.
Nguyên lảo đảo đứng dậy, tìm hộp thuốc y tế nhỏ giấu trong ngăn bàn. Cậu rửa vết thương sơ sài, băng lại bằng gạc. Động tác run rẩy, chậm chạp, nhưng vẫn hoàn thành. Nhìn bàn tay quấn đầy băng trắng, lòng cậu càng nặng nề.
Một tiếng cười khẽ bật ra — chua chát, mệt mỏi. Mày có khác gì dượng đâu... mày cũng đáng sợ như ông ta vậy.
Cậu quay sang chiếc khăn len Khang từng cho, vẫn nằm trên sofa. Lúc này, nó giống như sợi dây níu giữ duy nhất giữa cậu và sự bình yên đã từng. Nguyên cầm lên, áp vào má, hít sâu hơi ấm quen thuộc còn sót. Ký ức về nụ cười hiền, về vòng tay ôm lưng chừng đêm mưa lại ùa về.
Nguyên bật khóc nức nở, ôm khăn vào ngực như thể níu lấy cả bầu trời bình yên. Nhưng cuối cùng, bàn tay vẫn buông. Cậu đặt chiếc khăn trở lại ghế, nhẹ nhàng vuốt phẳng, như muốn để lại đó một mảnh ký ức, một dấu vết mong manh rằng cậu đã từng ở đây, đã từng được yêu thương.
Vali được kéo ra. Quần áo, sách vở nhét vội vàng. Mỗi món đồ rơi vào vali là một nhát dao xẻ sâu trong tim. Khi kéo khóa lại, âm thanh "xoẹt" dài như khép lại một chương đời.
Nguyên đứng ở cửa, quay lại nhìn căn phòng lần cuối. Căn phòng nhỏ bé này từng đầy ắp tiếng cười, tiếng đàn, mùi trà mật ong Khang hay pha. Giờ đây chỉ còn gương vỡ, vệt máu, và một chiếc khăn cô độc.
Cậu đặt tay lên ngực, thì thầm:
– "Anh... tha lỗi cho em."
Rồi mở cửa, bước ra ngoài.
Ngoài kia, mưa đã tạnh, nhưng không khí vẫn ẩm ướt, bầu trời xám xịt. Nguyên kéo vali đi, bóng dáng dần khuất vào con hẻm. Không một lời từ biệt, không một tờ giấy nhắn. Chỉ còn im lặng.
...
Vài tháng sau, tin tức về dượng đến tai Nguyên qua họ hàng xa. Người đàn ông ấy mắc bệnh hiểm nghèo, những ngày cuối đời nằm trên giường bệnh. Người ta bảo ông đã tỉnh ngộ, đã khóc lặng lẽ vì quá khứ sai lầm, đã nhiều lần lẩm bẩm muốn gặp Nguyên để xin lỗi. Nhưng khi lời nhắn đến được tai cậu, thì tin dữ cũng kịp theo: dượng đã qua đời, mang theo sự hối hận muộn màng.
Nguyên lặng im. Không một giọt nước mắt, chỉ có khoảng trống lạnh lẽo. Cậu không biết mình nên vui vì thoát khỏi cái bóng ấy, hay đau vì chẳng bao giờ nghe được lời xin lỗi đã chờ suốt tuổi thơ. Dù thế nào, cánh cửa ấy cũng khép lại vĩnh viễn, để lại một vết sẹo không bao giờ lành.
Cậu ngồi trong căn phòng mới, xa lạ, tự ôm lấy mình. Trái tim dằn vặt, day dứt: Nếu anh biết, anh có còn yêu em không? Nếu anh nhìn thấy em trong đêm đó, máu me và điên loạn, anh sẽ làm gì?
Nguyên cười nhạt, đôi mắt mờ sương:
– "Có lẽ tốt nhất là để anh không bao giờ biết..."
Và như thế, Nguyên biến mất khỏi đời Khang, để lại một vết thương không lời từ biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com