Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Bản dịch thuộc quyền sở hữu của @Cá không biết bay, vui lòng không tự ý repost

【16】

Buổi tối thường là giờ tự học, anh có thể về trước vào tiết hai.

Nhưng anh ấy luôn cố tình đợi đến lúc xong tiết thứ ba để đưa tôi về ký túc xá rồi mới về nhà.

Tôi lo lắng ban đêm đi một mình không an toàn nên thường bảo anh cứ về trước.

Anh nói không thích bởi vì muốn ở lại bên tôi lâu một chút.

【17】

Lớp 12 rất bận rộn, chúng tôi dần không nói chuyện với nhau nữa, chỉ có thể trò chuyện thông qua nhật ký.

Một lần sau giờ học, giáo viên đứng trên bục giảng giao bài tập về nhà.

Tôi và anh ấy lặng lẽ đặt cuốn nhật ký lên bàn rồi ẩn mình sau nó vụng trộm hôn nhau.

Chúng tôi nhìn đối phương cười phát ngốc.

Bởi vì lúc nào cũng ngồi ở lớp để làm bài tập cho nên tôi lên cân rất nhanh.

Cho nên mỗi buổi sáng tôi đều đến trường lúc 6h rồi chạy quanh sân 20 phút.

Anh ấy phải dậy từ 5 rưỡi mới có thể đến trường cùng chạy với tôi.

Sau khi chạy xong chúng tôi sẽ cùng đi ăn sáng, anh đưa tôi về lớp rồi mới quay về lớp của mình.

【18】

Giáo viên lớp 12 rất nghiêm khắc, mỗi buổi tối đều sẽ có giáo viên cầm đèn pin đi tuần tra trên sân thể dục để bắt quả tang mấy đôi yêu nhau.

Một lần, chúng tôi không may bị bắt đưa đến phòng giáo viên.

Thầy gọi cho bố mẹ chúng tôi ngay lập tức.

Mẹ tôi là người đến trước.

Sau khi hiểu rõ tình hình, bà đưa tôi về nhà, răn dạy bằng mấy câu rất sâu sắc.

"Xán à, nhà chúng ta không có tiền, xuất phát điểm của con thấp hơn so với người khác rất nhiều. Tương lai của con chỉ có thể dựa vào chính mình, bố mẹ không thể giúp con được. Chăm lo học hành thì sau này con mới có tiền đồ rộng mở."

Tôi hiểu những gì mẹ nói.

Nhưng vẫn chưa muốn từ bỏ, "Mẹ, con vẫn có thể học tốt mà."

Lần đầu tiên trong đời tôi bị mẹ dùng chổi đánh.

Bà vừa đánh vừa khóc, tôi cũng vừa chạy vừa né với hai hàng nước mắt.

【19】

Ngày hôm sau anh ấy hỏi tôi hôm qua có chuyện gì xảy ra không.

Tôi lắc đầu, không nói chia tay với anh.

Chỉ đề nghị cả hai tạm thời giữ khoảng cách, chờ đến khi tốt nghiệp sẽ quang minh chính đại ở bên nhau.

Anh ấy đồng ý.

Lớp chúng tôi đều nằm trên tầng một.

Dần dần số lần ra khỏi lớp của tôi nhiều hơn.

Chúng tôi đứng trước cửa lóp học, nằm dài trên lan can nhìn nhau mỉm cười.

Cố tình tạo ra những lần gặp gỡ tình cờ như thế đấy.

Lại còn giả vờ đi vệ sinh, gặp nhau nói chuyện vài câu, mãi đến khi chuông vào lớp vang lên mới về lớp học.

【20】

Năm lớp 12 trôi qua thật nhanh.

Một ngày trước kỳ thi đại học, anh lẻn ra ngoài đứng dưới nhà tôi.

Anh dùng phấn viết chữ Trần Xán lên mỗi cột điện với vài câu chúc thi tốt.

Mẹ tôi hỏi ai đã viết nó, tôi nói là một người bạn tốt.

Sau kỳ thi, tôi cảm thấy mình làm bài khá tốt, anh ấy cũng vậy.

Đêm hôm kết thúc kỳ thi , anh đứng dưới nhà chờ tôi.

Tôi nhanh chân chạy xuống cầu thang, nhảy lên ôm lấy anh.

Chúng tôi đi đến của hàng bán nước gần trường, nói về kế hoạc của tương lai.

Anh ấy nói muốn thi vào một trường đại học ven biển vì vùng này phát triển, vì thế tôi đã đến đó với anh.

Anh nói rằng sau khi tốt nghiệp chúng ta hãy kết hôn rồi sinh một đứa con.

Tôi nói mình sẽ từ bỏ sự nghiệp chỉ ở nhà chăm chồng con.

Tôi đã đến đại học ở thành phố ven biển cùng anh, và khi làm tình nhân bên cạnh anh, tôi đã mang thai hai lần.

Lần đầu tiên anh nói, "Trần Xán, cô làm tôi thấy ghê tởm" rồi đưa tôi đến bệnh viện để phá thai.

Lần thứ hai chúng tôi cãi nhau, đứa nhỏ bị anh đạp trúng, "Ồ, sớm muộn gì thì cũng phải phá nó đi thôi."

【21】

Khai giảng xong tôi đi tìm anh.

Anh vui vẻ nói, "Xán à, lần này chúng ta không cần phải lén lút nữa."

Trường đại học của anh tổ chức huấn luyện quân sự bên cạnh trường tôi.

Tôi nhìn bộ dáng đứng nghiêm trang đầy mồ hôi dưới ánh mặt trời kia của anh trông đặc biệt đẹp trai.

Cuộc sống ở đây tôi không thích ứng nổi vì tôi không giỏi giao tiếp.

Còn anh lại cởi mở, dễ dàng xây dựng tình bạn cách mạng với các bạn cùng lớp trong thời gian ngắn.

Hầu hết thời gian nếu không ở bên anh thì tôi gần như chỉ có một mình.

Sau đó, anh khuyên tôi nên gặp gỡ nhiều bạn bè hơn thì tình hình ấy mới cải thiện đôi chút.

【22】

Khi còn là sinh viên năm nhất, chỉ cần "bà dì" của tôi ghé thăm.

Cho dù tôi có đau đớn hay không thì bất kể là xuân hạ thu đông.

Anh đều sẽ giúp tôi giặt quần áo, giúp tôi mua cơm và lấy nước nóng.

Nếu muốn ra ngoài chơi, chỉ cần xa một chút anh cũng sẽ cõng tôi đi.

Một lần khi cõng tôi, anh thở dài và nói nó nặng hơn trước rồi.

Tôi rất ngạc nhiên.

Cho đến khi nhìn thấy một video ngắn trên mạng mới hiểu nó có nghĩa là gì.

【23】

Đôi khi phí sinh hoạt mẹ tôi gửi đến chậm, anh liền mời tôi ăn tối.

Mặc dù nhiều lần tôi đều nói cho rằng nó là khoản vay, anh đều không cho là đúng nói, "Của anh chính là của em, mượn hay không mượn cái gì chứ."

Có lần mẹ tôi đã lâu không gửi tiền, anh ấy thì bận.

Nên cho tôi một ít tiền bảo tôi đi ăn tối với các bạn cùng lớp đi.

Một thời gian sau, tôi gọi điện cho mẹ.

Mẹ tôi nói, "Trần Xán, mẹ cần nói cho con chuyện này."

Tôi nói, "Được rồi, mẹ nói đi."

Tôi nghe mẹ nói rằng ở bên đó bà đã ly hôn với bố tôi.

Bố tôi đã ngoại tình với mẹ của Lý Mục Tự, còn tố cáo hành vi buôn lậu trốn thuế của bố anh ấy.

Điều đầu tiên sau khi nghe chuyện này không phải là nghĩ đến điều gì sẽ xảy ra với bố tôi mà nghĩ về anh ấy.

Tôi không biết anh có biết chuyện chưa, cũng không dám đi tìm anh.

Khoảng thời gian ấy anh cũng không đến tìm tôi.

Mãi cho đến một ngày nọ, anh đứng dưới ký túc xá và nói muốn gặp tôi.

Anh hỏi tôi, "Trần Xán, em có biết bố mình đã làm gì không?"

Tôi gật đầu.

Anh nói, "Tại sao em lại giấu anh?"

Tôi hơi ngạc nhiên, đang định giải thích thì anh nói.

"Trần Xán, mẹ nó rốt cuộc là em đang nghĩ gì vậy?"

Tôi nghẹn ngào, "Em cũng chỉ mới biết."

"Mới biết sao? Là tối qua hay tối nay? Mẹ nó, đến tận chiều này anh mới biết bố mình đã phá sản."

Tôi không nói gì hết.

Tôi sợ anh sẽ ghét tôi vì chuyện này, âm thầm đi theo anh cả quãng đường dài.

Anh đi bộ ở phía trước, hút rất nhiều thuốc.

Đột nhiên anh dừng lại, quay người ôm lấy tôi, vùi đầu vào vai tôi mà khóc.

Tôi mặc cho anh ôm, bắt đầu sụt sịt.

"Xán à, anh phải làm gì đây?"

Tôi không nói nên lời.

Tôi có nên nói là không có gì xảy ra đâu, chúng ta sẽ ổn thôi?

Chỉ là điều vô ích.

Anh ấy vừa khóc vừa hôn tôi. Trời mùa đông rất lạnh, đôi môi ấy cũng thật lạnh.

Cuối cùng anh đưa tôi về ký túc xá.
"Trần Xán, anh vẫn yêu em."

【24】

Mối quan hệ giữa chúng tôi không kết thúc vì chuyện này.

Ngược lại còn dính đối phương hơn so với lúc trước.

Anh nói chỉ cần thấy tôi cười liền cảm thấy vui vẻ, không có gì to tát cả.

Tôi cũng mỉm cười hạnh phúc vào mỗi lúc ở bên anh.

【25】

Vào ngày sinh nhật, ngày kỉ niệm.

Hay bất kì ngày lễ nào, miễn đó là lễ lộc, tôi sẽ tạo ra đủ loại bất ngờ.

Tôi chưa bao giờ quan tâm đến anh nhiều hơn thế.

Bởi tôi cho rằng bằng cách này, tôi mới có thể bù đắp cho những tội lỗi trong lòng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com