Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5


【47】

Khoảng 2 3 tháng sau khi sự việc đó xảy ra.

Có lần chúng tôi tình cờ gặp vị tổng giám đốc đó ở nhà hàng.

"Nhờ đêm đó có Tiểu Trần chăm sóc nên sức khỏe tôi tốt lắm, làm phiền cô rồi."

Tôi vẫn bình tĩnh cười nói.

"Không sao đâu, đó là điều tôi nên làm."

Lý Mục Vũ liếc nhìn tôi một cái, lúc vào thang máy mới hỏi.

"Xem ra đêm đó không có gì xảy ra sao?"

Tôi khẽ gật đầu rồi trả lời.

"Đồ của Lý tổng làm sao có thể để người khác đụng vào đây?"

Anh mỉm cười và trả lời.

"Đồ tôi không cần nữa thì dù là tặng cho người khác hay trực tiếp vứt đi cũng là quyền của tôi."

Tôi gật đầu đồng ý.

Buổi trưa hôm đó ở văn phòng, tôi đã cảm thấy vô cùng chán ghét.

【48】

Có một lần, chúng tôi hợp tác với công ty quảng cáo.

Trong công ty đó có rất nhiều người đẹp, anh ấy đã bị thu hút bởi một cô gái.

Anh rất tích cực bảo tôi đi mua hoa tặng quà cho cô ta, tôi cũng cố gắng xử lý tất cả.

Họ đã bên nhau được vài tháng gì đó.

Thời gian ấy tôi đã chủ động thuê một ngôi nhà khác.

Dọn sạch đồ đạc trong nhà anh ấy đi.

Sau khi chia tay, anh ấy yêu cầu tôi chuyển về, và tôi cũng quay lại nơi ấy.

Tôi không hỏi bất cứ điều gì, anh càng không hé nửa lời với tôi.

Lily đã từng hỏi tôi về mối quan hệ giữa chúng tôi, tôi chỉ nói anh ấy đơn giản chỉ là sếp của mình.

Cổ nói anh ấy đối xử với cô rất tệ, sao cô lại không nghỉ việc đi?

Tôi chỉ có thể cười khổ trả lời, việc làm hiện giờ không dễ tìm.

【49】

Sau đó, trong công ty có tin đồn rằng tôi thích anh ấy.

Họ bảo rằng tôi được thăng chức là do sử dụng quy tắc ngầm với sếp.

Tôi đã im lặng không lên tiếng.

Anh ấy cũng không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào về chuyện này.

Dù cho mọi người trong công ty có cô lập mình, tôi cũng chẳng màng để tâm.

【50】

Có lần chúng tôi lên giường nhưng anh ấy quên đem theo bao.

Tôi cũng quên việc phải uống thuốc tránh thai, qua kỳ nghỉ lễ, tôi mua một que thử thai và phát hiện bản thân đã mang thai.

Anh ấy cảm thấy có gì đó không ổn, hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì.

Nghĩ rằng mình không thể giấu chuyện này được, tôi thú nhận.

"Lý Mục Vũ, em có thai rồi."

Sáng hôm sau, anh ấy đích thân đưa tôi đến bệnh viện, chuyện đó làm tôi rất vui.

Nhưng không, anh ấy liên lạc với bác sĩ để đặt hẹn cho tôi phá thai.

Tôi nghe anh nói với bác sĩ rằng tôi không phản đối, chỉ thấy xót xa thôi.

Anh ấy nói với tôi, "Trần Xán, cô mang thai khiến tôi cảm thấy rất ghê tởm."

Tôi nhìn anh, nghiêm túc gật đầu.

"Xin lỗi, sau này em sẽ chú ý hơn."

Khi họ bắt đầu phẫu thuật, tôi cảm thấy hơi lo lắng.

Tôi có thể cảm nhận được đứa bé thoát khỏi cơ thể mình như thế nào.

Khi tỉnh dậy, chỉ còn mình tôi trong bệnh viện.

Tôi nằm viện ba ngày, trong ba ngày ấy, anh không đến thăm một lần nào.

Chỉ sắp xếp cho tôi đến ở nhà Lily để thuận tiện cho công việc.

Lily rất tốt với tôi, còn mua cho tôi rất nhiều thuốc bổ.

Sau một tháng, tôi trở về căn hộ.

Đêm đầu tiên sau khi trở về, tôi nhẹ nhàng chạm vào bụng mình.

Đột nhiên tôi nhớ đến những lời anh nói với mình vào ngày tốt nghiệp đại học

Chúng ta không thể quay lại như xưa được nữa.

【51】

Sau sự việc ấy, tôi càng trở nên nhớ nhung hoài niệm những chuyện xưa cũ.

Thỉnh thoảng sẽ mở cuốn nhật ký cũ và những thứ lặt vặt ra xem.

Tôi vẫn còn giữ album ảnh chụp chung trước đây của chúng tôi.

Có một ngày anh về sớm hơn so với dự tính của tôi.

Nhìn thấy cuốn nhật ký hồi trung học tôi đặt trên bàn.

Anh đánh thức tôi dậy, cầm lấy cuốn nhật ký, cười trêu chọc.

"Trần Xán, cô còn giữ cái thứ này sao, thứ bên trong nó thật kinh tởm."

Rồi anh ấy đặt chiếc túi của mình xuống, xé cuốn nhật ký mà tôi đã nâng niu bấy lâu ngay trước mắt tôi.

Bên trong là kỷ niệm hồi còn học cấp 3 giữa chúng tôi.

Đã bị anh xé vụn thành từng mảnh, giục vào thùng rác bên ngoài căn hộ.

Đó là lần đầu tiên tôi khóc trước mặt anh ấy trong suốt nhiều năm.

Tôi nói "Chúng ta không thể có một cuộc sống tốt đẹp sao?"

Anh ấy hỏi tôi "Vậy cô làm thế nào để trả lại những gì cô nợ tôi?"

Tôi bị ép đến không có gì để nói.

【52】

Sau lần đó, tôi không bao giờ thực sự mỉm cười trước mặt anh ấy nữa

Mối quan hệ xã hội của tôi dần được mở rộng

Các nhà lãnh đạo cấp cao của công ty đang dần trở nên nhiều hơn nữa

Có rất nhiều việc phải làm nên anh ấy đã không còn làm phiền tới tôi nữa.

Ngoài công việc, tôi vẫn còn thời gian để đi ra ngoài chơi.

Đi chơi đến rất muộn.

Tôi có thể đùa giỡn với bạn bè rất vui ngay dưới căn hộ, nhưng khi đứng trước cửa căn hộ, tôi lại có thể lập tức trở nên nghiêm túc.

Một buổi sáng nọ, tôi nói chuyện với bạn bè của mình và cười rất hạnh phúc trước mặt anh.

Ngay lập tức anh giật lấy chiếc điện thoại tôi đang cầm trên tay, ném nó ra ngoài cửa sổ.

"Cô có biết mình làm ồn thế nào không hả?"

Tôi mỉm cười xấu hổ, đi vào phòng mình thay quần áo.

Rồi lặng lẽ đi nhặt chiếc điện thoại kia, lấy sim ra lắp vào diện thoại cũ đã được tôi xài trước đây.

Trước những lời chỉ trích của anh, tôi chỉ buồn một chút rồi thôi.

Một hôm tôi bị mắng dữ dội, kết quả là lúc đi ra khỏi phòng, mọi người đều chăm chú xem phản ứng của tôi.

Vừa ra khỏi cửa, tôi lập tức thay đổi biểu cảm từ hối lỗi chuyển sang vui vẻ.

Lily hỏi tôi không buồn sao?

Tôi xua tay nói không sao, dù gì cũng quen rồi.

【53】

Kỳ nghỉ lễ đầu năm mới đã đến.

Thời gian được về nhà là thời gian tuyệt vời nhất với tôi.

Ăn rồi ngủ vô tư, không phải suy nghĩ quá nhiều.

Mẹ hỏi tôi có bạn trai chưa, tôi nói vẫn chưa.

Bà hỏi tôi còn thích Lý Mục Vũ hồi còn học trung học sao?

Tôi im lặng rồi gật đầu.

So với bây giờ, tôi thật sự thích chữ Lý Mục Vũ hồi còn học trung học hơn.

【54】

Sinh nhật anh ấy tôi cũng không chuẩn bị quà nữa.

Dần dần anh cũng không về căn hộ.

Trước đây nếu anh không về tôi nhất định sẽ đợi, nhưng hiện tại tôi không muốn chờ nữa.

Có lần giữa đêm anh mới về, kéo tôi dậy làm chuyện đó mấy lần.

Đêm đó anh ấy ngủ lại giường tôi nhưng nằm quay lưng lại, tôi cũng quay lưng lại với anh.

Tôi trốn trong chăn khẽ sờ vào khuôn mặt mình.

Cảm thấy rằng so với tuổi mười sáu, tôi của bây giờ quả thật đã già đi rất nhiều.

【55】

Bạn cùng lớp hồi trung học nhắn tin với tôi trên mạng, hỏi tôi sau khi tốt nghiệp đại học còn ở bên Lý Mục Vũ không.

Tôi nói chúng tôi không ở bên nhau nữa.

Lý Mục Vũ của bây giờ không phải là Lý Mục Vũ mà tôi biết.

Người đó giờ chỉ là sếp của tôi mà thôi, tôi có thể phân biệt được.

Đôi khi có vài người phụ nữ đến công ty để tìm anh.

Anh ấy sẽ giao các hoạt động vui chơi với họ cho tôi sắp xếp, tôi cũng hoàn thành rất tốt.

Có nhiều người phụ nữ trong số đó đã đề cập đến mối quan hệ giữa tôi với anh.

Cũng có người vì tiền cho nên chả quan tâm gì đến chuyện đó.

Thậm chí có mấy cô bị tôi mắng lại, sau đó đến tìm anh cáo trạng.

Anh ấy luôn nói ngọt để dỗ dành họ.

"Trần Xán có bệnh, em nghĩ anh sẽ thích một người như cô ta sao?"

Cho đến một ngày tôi cũng dùng thủ đoạn đó để khiêu khích một người phụ nữ khác.

Anh tát tôi ba cái, rồi lại dùng sức đạp vào bụng tôi.

Lúc đó là lần thứ hai tôi mang thai, còn định ngày hôm sau sẽ đi phá.

Anh ấy không biết tôi mang thai.

Tôi quỳ xuống đất, cảm thấy vô cùng đau đớn, vén váy lên thì thấy máu.

Tôi vội vàng giải thích.

"Ngày mai em định sẽ đi phá, lịch đặt hẹn vẫn còn trong túi, anh có thể tìm thấy nó trong đó."

Anh ấy đưa tôi đến bệnh viện và canh tôi cả đêm.

Khi thức dậy nhìn thấy anh, tôi vội xin lỗi, "Làm phiền anh rồi."

"Viện phí sẽ được trừ vào lương của cô."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com