Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Ba năm sau.

Cũng ở tại nơi chốn đó, cảnh vật vẫn còn đó, xung quanh vẫn tĩnh lặng yên bình, vẫn là giai điệu ấy, vẫn là giọng hát và lời ca sầu bi như lúc xưa... Nhưng sao bây giờ lại thiếu một bóng người ngồi đàn đệm cho giọng ca ấy để nay chỉ còn lại một thân ảnh hao gầy theo năm tháng vì bóng người đã khuất xa...

"Hãy giải thoát cho ta khỏi sự chờ đợi này.
Đêm từng đêm ta lại bị nổi đau này thống trị
Hoài niệm mãi không có điểm dừng
Trời trong xanh đợi cơn mưa phùn, còn ta thì đang đợi người biết đến khi nào...
Từng tinh tú vẫn rơi, gió vẫn không ngừng thổi.
Nhưng ta đã quen với sự cô độc này
Ta mỉm cười đối mặt
Hãy tin tưởng ở ta, trái tim chân thật mãi mãi không thay đổi
Dù có trải qua bao mùa đông buốt giá thì ta quyết không từ bỏ
Đợi chờ ngàn năm sẽ là lời hứa của ta
Chờ đến kiếp sau để đôi ta được tiếp tục tình yêu này
Giải thoát cho tình yêu này khỏi sự khổ đau
Ta luôn nguyện cùng người gánh chịu
Dù cho có bao nhiêu đau khổ cũng sẽ không trốn tránh
Đã hứa sẽ tặng ta sự vĩnh cửu đó nhưng lần này sao lại bỏ ta mà đi trước...
Người nhất định phải biết ta vẫn đợi người ở ngàn năm sau nữa...
Nhưng chỉ một câu nói ta yêu người tại sao ta cũng không làm được..."

Một cơn gió nhẹ thổi ngang qua, làm chiếc lá trên cành cây rơi nhẹ xuống chạm vào những sợi dây đàn, gảy nhịp đàn cuối cùng cũng đã kết thúc một bài nhạc, bỗng một dây đàn đứt ngang đồng thời thân ảnh tiều tuỵ ấy cũng ngã xuống...

Cuối cùng ông trời cũng đã thấu được nổi đau của Nhất Vũ, đã giải thoát cho hắn khỏi sự dày vò đầy đau đớn này, thoát ly khỏi thân thể mang tâm bệnh kéo dài ba năm ấy...

....

Đôi mắt chập chờn mở nhẹ ra, nhìn thấy trước mắt mình là một con đường dài hai bên mọc đầy những đoá hoa bỉ ngạn màu đỏ như máu.

_ "Đây chẳng phải là đường Hoàng Tuyền sao?" - Nhất Vũ ngước nhìn xung quanh mình chỉ toàn màu đỏ của hoa bỉ ngạn, trước mắt chỉ có một con đường dài thăm thẳm duy nhất.

_ "Vậy là ta đã chết rồi...?" - hắn mỉm nhẹ môi rồi lẳng lặng bước đi trên con đường Hoàng Tuyền ấy.

Đi được đến cuối đường cũng đến được con sông Vong Xuyên Hà, tại đây hắn gặp được rất nhiều người đang đứng xếp hàng, có một bà lão đứng một bên đưa từng chén nước cho từng người một uống rồi mới đi tiếp qua cầu để qua được bờ bên kia. Cũng đến lượt hắn, bà lão từ tốn đưa ra cho hắn chén nước.

_ "Lão bà à tôi không khát đâu, tôi phải đi tiếp để được đầu thai chuyển kiếp sớm. Đa tạ lão bà." - hắn đưa tay ngăn chén canh lại từ chối thẳng.

_ "Nếu cậu không uống chén canh này thì sẽ không thể bước qua ải tiếp theo hay là đi hết các ải được đâu."

Hắn nhíu nhẹ mày khó hiểu, nhìn những người xung quanh khi uống canh xong mặt mày ai cũng thay đổi sắc mặt, họ thẫn thờ bước đi với vẻ mặt vô cảm.

_ "Nước này là gì mà sao ai uống vào cũng thay đổi thần thái vậy?" - Nhất Vũ quay sang nhìn bà lão khó hiểu.

_ "Ta cho họ uống canh Mạnh Bà." - bà lão cười hiền hậu chậm rãi đáp.

_ "Vậy đây chẳng phải là nước vong tình sao? Là thứ nước mà uống vào sẽ quên hết mọi sự hỷ ái sầu khổ trên trần thế, có thể quên luôn cả người mà mình yêu thương nhất sao?"

_ "Là chính nó. Ta đã gom cất những giọt nước mắt mà cậu đã khóc khi ở trần thế để nấu thành chén canh này, khi uống cạn thì lập tức cậu sẽ quên hết mọi chuyện đau buồn."

_ "Ta không uống, tuyệt đối ta không uống nước này được. Ta còn phải tìm Minh Điềm." - hắn vừa nói vừa lắc đầu, giọng hắn đầy sợ hãi.

_ "Nếu cậu vẫn kiên quyết phải gặp lại, không muốn quên đi người mình yêu nhất trong kiếp này, thì chỉ còn cách phải nhảy xuống sông Vong Xuyên Hà rồi đợi trên ngàn năm mới có thể tiếp tục đi đầu thai. Nếu sau ngàn năm đó lòng nhớ thương của cậu vẫn không lay chuyển, vẫn nhớ được mọi chuyện ở kiếp này thì khi đi đầu thai kiếp sau mới có thể tìm kiếm được người mà cậu yêu thương nhất ở kiếp trước."

Ánh mắt Nhất Vũ mơ hồ nhìn bà lão.

_ "Một ngàn năm sao...? Liệu lúc đó Minh Điềm đã đi về đâu..."

Hắn suy nghĩ một lúc lâu rồi nhớ lại những lời hứa hẹn của Minh Điềm đã nói với hắn trước khi ra đi.

"Rất lâu, rất lâu sau này, nếu chúng ta có chung một kiếp, cho dù là nam hay nữ thì chúng ta vẫn sẽ yêu nhau."

_ "Ta cũng đã hứa cho dù ngàn năm thì ta cũng sẽ đợi đến ngày chúng ta tương phùng. Bây giờ thì đến lúc ta phải thực hiện lời ta nói... Minh Điềm, ngươi phải đợi ta để cùng nhau thực hiện được lời hứa ấy..." - hắn lẩm nhẩm từng lời trong miệng, ánh mắt thẩn thờ, đôi chân bước từng bước thật chậm tiến thẳng xuống dòng sông lạnh lẽo ấy.

Trong ngàn năm cô độc ở dưới con sông buốt giá đó, đã không biết bao nhiêu lần hắn đau lòng nhìn thấy người mà mình yêu thương nhất đi qua cây cầu trên đầu mình mà không thể gọi tên, hắn thấy được Minh Điềm nhưng ngược lại Minh Điềm không hề nhìn thấy được hắn. Một ngàn năm, hắn hết lần này đến lần khác nhìn người mình yêu đi qua cây cầu Nại Hà, uống hết chén canh này đến chén canh khác. Lúc đó cỏi lòng hắn dường như đã tan nát hết, rất muốn ngăn cản Minh Điềm dừng việc ấy lại nhưng lại nhưng không muốn người mình yêu phải chịu cảnh khổ sai, chịu lạnh lẻo ngàn năm trong con sông Vong Xuyên Hà này nên đành phải chấp nhận và hi sinh riêng mình cũng chỉ đánh đổi và mong rằng có thể lưu giữ được ký ức của kiếp trước để kiếp sau tìm được Minh Điềm cùng nhau tiếp tục tình yêu đã dang dở... Vì hắn đã quá hối hận rằng suốt cuộc đời trước đã gượng ép bản thân không nói được lời yêu cho đến khi không còn cơ hội nữa...

Một ngàn năm trôi qua, không một giây phút nào hắn không dám không đến Minh Điềm vì nếu quên đi ký ức thì hồn phách của hắn sẽ tan biến và hoà vào với dòng sông thì lúc đó mọi thứ hắn hi sinh cũng chẳng còn là ý nghĩa gì...

Thời khắc đã điểm hơn một ngàn năm, hắn nhìn lên trên bờ sông thấy bóng dáng của bà lão năm xưa đứng đón, không chần chừ thêm giây phút nào, liền tiến lại phía bà lão.

_ "Nhất Vũ! Cậu còn nhớ lý do vì sao cậu chịu ở dưới con sông này hơn ngàn năm không?"

_ "Chỉ có một điều duy nhất, đó là ta không bao giờ muốn và không thể quên được người mà ta yêu thương nhất. Minh Điềm!" - hắn khẳng định.

_ "Quả là một điều hiếm có ở âm gian lẫn nhân gian mà." - bà lão cười hiền.

_ "Làm tốt lắm, ta sẽ thực hiện đúng lời hứa với cậu. Nếu chịu đựng được hơn ngàn năm ở dưới con sông Vong Xuyên Hà thì không cần uống nước vong tình, ta sẽ để cậu đi gặp Diêm La Vương để phán xét được luân hồi chuyển kiếp." - bà lão đưa tay ý mời Nhất Vũ đi về hướng của Diêm Vương.

_ "Đa tạ bà lão." - hắn chấp tay cúi chào Mạnh bà rồi bước đi thật nhanh lên cây cầu để qua được bờ bên kia.

_ "Đi qua cầu Nại Hà, một đi là không được ngoảnh đầu nhìn lại." - Mạnh bà nó vọng theo.

Đến được Âm Tài Địa Phủ, hắn không hề run sợ khi bước vào gặp Diêm La Vương để phán xét.

_ "Nhất Vũ" - Diêm Vương gằng giọng gọi tên, nghe rất đáng sợ.
Hắn liền quỳ xuống trước mặt Diêm Vương cúi thấp đầu.

_ "Ngươi kiếp trước tính tình lãnh đạm, tấm lòng từ bi như bồ tát sống không hề có ý nghĩ hãm hại hay làm điều xấu, cứu người không màn danh lợi, tích phúc đức đầy trời. Nay ta lệnh sẽ đưa ngươi đi vào cỏi người trời để tu tâm thành tiên." - Diêm Vương phán xét.

_ "Thưa ngài! Nhất Vũ tự thấy thân mình chưa đủ xứng đáng để có thể thành tiên. Nếu như ngài đã nói Vũ nhi kiếp trước làm việc thiện để tích đức thì xin ngài cho Vũ nhi nói ra nguyện vọng nhỏ nhoi này."

_ "Ngươi cứ nói."

_ "Nhất Vũ chỉ mong được đi vào cỏi A-tu-la tiếp tục làm người, gặp được người mình yêu thương của kiếp trước để được thực hiện câu hẹn thề." - hắn ngước nhìn Diêm Vương với ánh mắt chân thật.

_ "Quả đúng là không sai, Nhất Vũ ngươi không hề màn danh lợi trước mắt mà." - Diêm Vương vuốt bộ râu gật đầu cười hài lòng.

_ "Ta chấp nhận. Ta cũng sẽ cho ngươi biết kiếp sau người mà ngươi yêu thương sẽ không còn ở trên lãnh thổ của Trung Nguyên bấy giờ nữa, mà là ở nước láng giềng. Đến ngày đến tháng ta  sẽ  cho hai ngươi tự tìm đến được với nhau."

_ "Ngươi nhớ kĩ điều này. Sau  này ở dương gian ngươi tuyệt đối không được tiết lộ quá trình luân hồi chuyển kiếp của mình nếu muốn được sống yên ổn. Chỉ có thể nói với người duy nhất mà ngươi cần nói thôi." - Diêm Vương nhìn thẳng vào mắt Nhất Vũ, đôi mắt nghiêm nghị đủ làm đối phương phải thán sợ.

_ "Đa tạ ngài. Nhất Vũ sẽ làm được." - hắn cúi đầu vái lạy Diêm Vương ba lạy rồi đứng dậy đi về cõi lục đạo luân hồi tiến vào cõi A-tu-la.
.........

Bệnh viện (2024)

*Tít...tít...tít...* Từng nhịp của máy đo nhịp tim phát lên. Đôi mắt lờ đờ từ từ mở ra, hắn cảm nhận rất rõ luồn hơi ấm ở tay mình khi được bàn tay khác nắm chặt, hắn khẽ cựa người nhìn xuống thì thấy có người gối đầu lên tay mình.
Hai mắt hắn bổng dưng đẫm lệ và khẽ run người, chợt đánh thức người đó dậy.

_ "Minh Điềm..." - người con gái ấy tròn mắt nhìn hắn, hai tay nắm chặt lấy tay hắn, hai khoé mắt cũng đỏ hoe.

_ "V..Vũ..nhi...." - hắn gượng ngồi dậy rồi ôm chầm lấy người ấy thật chặt. Cả hai vỡ oà trong nước mắt tràn đầy hạnh phúc....

Hết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com