Chương 1: Vụn
Trước đó, những tháng ngày cũ kĩ gói ghém từng mảnh vụn vỡ nát lại một góc thả vào nơi sâu thẳm...
Chẳng muốn nhớ đến nhưng sao có thể quên được cái cảnh người tìm khối thuỷ tinh nguyên vẹn ra sức phá huỷ nó dùng thứ đó xé toạc một trái tim nguyên vẹn...
"Haha_Hihi"
Tiếng cười vang vọng từ nơi xa xăm nào đó đổ về, một phần kí ức như gợi về khoảng thời gian cũ ấy...
"Đồ quái dị"
Hay không cái cảm xúc bị cười nhạo đan xen với cái tôi cao ngất trời chẳng làm gì được ngoài chọn cách lặng lẽ chịu đựng mọi thứ...
Im lặng là điều tốt nhất một đứa trẻ có thể làm khi chẳng còn ai đứng về phía nó...
"Mau đi chết đi"
Có lẽ ngay từ đầu nếu đứa trẻ này không tồn tại sẽ chẳng phải chịu đau khổ nhỉ...
Họ cướp đi hạnh phúc của nó mang đến cho nó bể khổ của cuộc đời thì khác gì còn sống như đã chết đâu...
Tại sao cơ thể của một đứa trẻ ba tuổi lại xuất hiện những vết bầm tím trải dài tính bằng năm tháng?
Tại sao ánh mắt bé nhỏ đó lại cô đơn đến vậy?
Một đứa nhỏ mang đầy vết thương trong quá khứ vẫn luẩn quẩn với vòng tròn vô tận...
Cơn ác mộng đi theo đứa trẻ đó đến mức bức bối không thể thở nổi...
Ánh dương nào đó hãy đến thương lấy cuộc đời đầy tăm tối của đứa trẻ này...
Quá nhỏ để học cách gắng gượng nhưng lại không đủ lớn để tự bảo vệ lấy mình khỏi những con rắn độc ngoài kia...
Ngày đặc biệt nhất lại là ngày đứa nhỏ đó đau khổ nhất...
Nhật Bản, nơi mà hạnh phúc bỏ kẻ đáng thương đó bơ vơ lạc lõng....
Thế giới, không nghe thấy tiếng kẻ khốn khổ khóc than...
Mưa, chẳng mang hào quang của kẻ lụi tàn trở về...
Tham vọng, sẵn sàng tước đi một nửa sinh mệnh của đứa trẻ đáng thương ...
Tội lỗi bủa vây lấy những con người độc ác chẳng mảy may nhận ra điều gì....
Hoa có nở trên cõi đất khô cằn hay sao có lấp lánh trên nền trời bão giông hay không đều do duyên số sắp đặt...
Đợi đến hoàng hôn cuối ngày mong ai đó xót ôm lấy nỗi đau đã mục nát này...
_________________________________
Tui đã quay trở lại và chẳng lợi hại thêm tí nào cạ 😄
Tui giờ đây đã ở một cương vị mới...đúng ra là bị ín lịt dí ác quá nên tui phải học nếu không mún bị mẹ gom không cho viết truyện nữa 😨
Vì sở thích buôn dưa món, chèo thuyền lội suối vì cái tình yên to lớn của cp đáng iu này nên tui sẽ cố gắng viết truyện khi rảnh rỗi và né được cái cam siêu hình của mẹ tui....
Rất mong mọi người sẽ đón nhận quả tình yêu thứ hai này 🥰
⸜(。˃ ᵕ ˂ )⸝♡
497
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com