Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Giao đan


Sau cuộc thi tại Australia, khoảng thời gian nghỉ dưỡng kéo dài gần hai tuần. Bốn đứa trẻ cùng nhau đi khám phá những địa điểm đặc biệt ở nơi vốn đã luôn nhộn nhịp này. Có người muốn đắm chìm trong khoảng khắc được sống trong hạnh phúc thật sự này mà không phải trong giấc mơ hão huyền, khi mà những đứa trẻ có thể trở lại sống đúng tuổi của chúng thật tốt biết bao. Chúng cùng nhau tham quan các viện bảo tàng lâu đời đến ngắm các rạn san hô Great Barrier*  và trải nghiệm cắm trại qua đêm bên Vịnh Camp* yên tĩnh. Tất cả đều đã tạo nên một tuổi trẻ tràn đầy sức sống, mang theo những giấc mơ lớn lao và những trải nghiệm rộng mở đôi mắt nhìn trọn thế giới xung quanh.

Tiếc rằng sau chuyến nghỉ dưỡng ngắn hạn chúng phải chia tay nhau, người trở lại Đức kẻ trở về Nhật. Chúng không thể cùng nhau đến cũng chẳng thể cùng nhau về, chúng đều có những việc riêng mà một người kế thừa phải gánh vác. Luật ngầm được giới thượng lưu đặt ra luôn được thực hiện theo đúng nguyên tắc và chúng - những đứa trẻ sinh ra ở vạch đích - đều hiểu rõ điều đó từ nhỏ. Dù có muốn giúp hay không thì không gia tộc nào được nhúng tay xen vào việc nội bộ của gia tộc khác, kể cả những gia tộc lớn như Uchiha hay Uzumaki đều không phải ngoại lệ. Thế nên dù có mệt mỏi thế nào những đứa trẻ tương lai sẽ trở thành người đứng đầu gia tộc phải cố gắng trụ vững trên ngai vàng của riêng mình và không được cúi đầu gục ngã trước mặt bất kì ai.

Chuyến bay dài từ Đức trở lại Nhật Bản, nhờ có chiến thắng đó mà mọi việc trong gia đình em cũng ổn hơn đôi chút. Ít ra em còn được thừa hưởng khả năng thiên bẩm từ mẹ và ngoại hình giống hệt cha nên suy cho cùng công việc tồn đọng tại trụ sở chính nhà Uchiha cũng được giải quyết ổn thoả. Đứng trên cái địa vị cao trọc trời như thế một đứa nhóc chưa thành niên đã phải gánh vác trên vai quá nhiều trách nhiệm. Chỉ vì những con bù nhìn không có não đó lúc nào cũng mang thêm đống rắc rối về không thèm giải quyết mà suốt ngày chỉ biết nghĩ đến thu tư lợi cho riêng mình.

Sarada chỉ vừa rời khỏi khoang hành lí chuẩn bị đến sảnh chờ liền nhận được cuộc gọi của lão tam cùng giọng điệu rất hối hả giục em mau đến gia trang Uzumaki. Dù chẳng hiểu chuyện gì nhưng có vẻ ít nhiều gì cũng có liên quan đến hắn - Uzumaki Boruto.

"Thiếu gia vốn không có ở đây."- Một người hầu đứng tuổi lấy bản thân chặn trước cánh cổng lớn được chế tác từ gỗ sồi nguyên khối và khảm những hoa văn tinh xảo bằng kim loại quý.

"Anh ấy gọi con đến đây có việc cần bàn giữa hai tập đoàn, cảm phiền bác hãy thông báo với anh ấy một tiếng giúp con ạ."

"Tôi nói với tiểu thư bao nhiêu lần rồi thiếu gia không có ở đây, xin hãy về cho tôi còn công việc khác của mình không thể cứ đứng đây đôi co với người được."

Thái độ gay gắt của người hầu này làm em có chút bối rối, người làm nhà Uzumaki đều biết em là vị hôn thê của hắn nhưng lại đối xử với em không khác gì một kẻ lạ chẳng hề quen biết.

"Con có thể gặp ngài Uzumaki được không ạ?"

"Cả lão gia và phu nhân đều rất bận, tiểu thư hãy để lời hẹn trước rồi lần sau hẵng quay lại."

"Ơ nhưng mà...."

Rầm...cánh cổng đóng sầm lại, người hầu kia chẳng thèm nghe em nói hết câu liền bỏ vào trong để mặc em giữa khoảng lặng chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Sarada đã gọi cho hắn rất nhiều cuộc gọi nhưng tất cả đều không được đáp lại, hai ngày trước em vẫn còn có thể liên lạc với hắn vẫn nghe được giọng hắn cơ mà sao bây giờ lại không thể. Ngay cả người thân cận như Mitsuki hay Shikadai đều không thể tiếp cận được, điều đó càng làm em lo lắng đôi tay thon thả trong vô thức siết chặt run run chẳng thể giữ bình tĩnh.

"Mitsuki, tớ xin lỗi nhưng cả tớ cũng không thể vào bên trong."- Sarada bất lực đành gọi thông báo cho cậu bạn lòng nóng như lửa đốt kia.

*Không sao đâu bọn tớ sẽ nghĩ cách, cậu mau về nhà đi vất vả cho cậu rồi.*

Đầu dây bên kia tuy vẫn là giọng nói quen thuộc có phần thanh âm cao độ nhưng lại có chút khác lạ hơn rất nhiều so với thường ngày. Dù gì cũng đồng hành cùng nhau không quá lâu nhưng đủ để một người tinh ý như Sarada liền hiểu ra vấn đề, đây là việc không đơn giản mà hai người bọn họ có thể tự ý giải quyết.

"Cậu nói thật đi trong phạm vi có thể làm được tớ nhất định sẽ giúp mà."

*Ừmmm....tớ nghĩ cậu không nên biết thì tốt hơn với cả chuyện này...*

"Có thể khó nói nhưng tớ không thể làm gì nếu tớ không biết rõ mọi chuyện, cậu biết mà anh ấy thật sự rất quan trọng với chúng ta."

*Thôi được rồi nhưng tớ phải nói trước chuyện này có thể làm cậu không vui đâu đó.*

"Cậu cứ nói đi bất cứ chuyện gì tớ đều sẵn sàng hỗ trợ mọi người mà, việc vui hay không vui không quá quan trọng với tớ đâu."

*À....thật ra thì...chuyện là...*

Trời dần khuất nắng ngay khu rừng thông to lớn nằm phía sau gia trang Uzumaki rộng lớn, đất trời đều đang thu mình lại nhường cho những ánh sáng lung linh chiếu rọi về buổi đêm se lạnh. Bằng một cách thần kì nào đó cô gái bé nhỏ của chúng ta có thể vào được khu vườn nhà Uzumaki một cách thuận lợi mà không một ai phát hiện ra. Vốn không một ai trong số ba người biết chắc chắn hắn có ở đây hay không nhưng vì thái độ của đám người hầu một phần nào đó cũng nằm trong sự nghi ngờ của em. Sarada tự nhận bản thân không hiểu rõ các ngóc ngách trong gia trang này lắm, số lần em đến đây chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cởi đôi giày tránh gây tiếng động, em rón rén bước đi dạo quanh khắp khu vườn rộng lớn rải đầy các loại sỏi cứng với hi vọng có thể tìm ra một chút manh mối gì đó có giá trị trước khi bị phát hiện. Bóng dáng quen thuộc dần hiện lên trước mắt, em đã tìm được rồi người mà em để tâm kiếm tìm trong nỗi lo lắng tột cùng.

Từng đợt gió thoáng qua, mang theo sự im lặng nặng nề như thể toàn bộ không gian xung quanh đang phán xét hắn. Những viên sỏi thô như ghim chặt vào chân, hắn đã quỳ ở đây khoảng bao lâu hắn cũng chẳng nhớ rõ chỉ độc mỗi ánh nhìn chăm chăm vào khung cửa nhỏ trước mặt. Quả nhiên người đàn ông đó luôn biết cách làm hắn khó chịu đến chết mất.

"Rốt cuộc con muốn làm gì đây? Cả nghìn lần cha nói với con về điều này rồi, con không nghe lọt chút nào à?"- Vị chủ tịch Uzumaki ném xấp giấy nghệch ngoạc chi chít các nét bút đồ đậm lên nhau tức giận quát lớn làm người làm trong nhà nháo nhào lên. Bởi ông là người điềm đạm chẳng quát tháo ai bao giờ, ngay cả người làm trong nhà ông cũng chưa từng chửi mắng bất cứ ai nhưng có vẻ cậu con trai quý tử của ông chính là ngoại lệ.

"Con có lí do riêng của con, cha đâu cần quản nhiều đến thế. Muôn sự vẫn theo ý cha không phải sao? Mối hôn sự vẫn còn đó cha lo lắng cái gì chứ?"- Boruto cũng không vừa đanh giọng nói.

"Nói không biết ngượng miệng, từ khi nào cha cho phép anh làm mấy cái thứ như thế này hả? Anh biết đây đều là những thứ không được lưu hành nhưng anh vẫn coi như có như không đâm đầu vào tạo ra mấy thứ như thế sao?"- Tiếng quát ngày càng lớn vang vọng khắp dãy hành lang rộng lớn, cách đó hai ba dãy còn có thể nghe thấy tiếng vang phát ra từ căn phòng làm việc đồ sộ của chủ nhân toà biệt thự này.

"Điều đó đâu có ảnh hưởng gì đến việc làm ăn của cha, việc con thích con vẫn sẽ làm miễn không phiền đến cái địa vị và đống tiền của cha là được. Ngay cả mẹ cũng không cấm cản con, việc con con làm việc cha cha quản chẳng dính dáng gì tới nhau là tốt nhất."- Boruto thừa biết kiểu gì ông ấy cũng sẽ cho người lục tung cái nhà của hắn lên khi hắn vắng mặt, chẳng có gì bất ngờ khi hắn đã biết trước mọi chuyện mà trở nên điềm tĩnh đối đáp với người cha khó chiều ngay trước mắt.

"Anh coi trời bằng vung đấy à? Pháp luật để trưng cho anh thích làm gì thì làm sao? Anh dẹp ngay cái danh trong Hắc giới đi, quay về điều hành tập đoàn con ngay cho cha. Con bé Sarada tầm tuổi đó đã phải lo toang mọi thứ còn anh khi nào mới làm cha an tâm được đây?"

"Có cuộc nói chuyện nào cha không nhắc đến con gái nhà Uchiha không? Cha càng nhắc đến chỉ càng khiến con căm ghét hơn thôi. Nhỏ đó lúc nào cũng có người nhà bên cạnh ủng hộ còn con thì sao? Cha không những không để mắt đến mong muốn của con lại còn mặc kệ cả cảm xúc của con. Đến khi nào thì cha mới hiểu con và con nhỏ đó không hề giống nhau một chút nào."

"Anh có quyền làm những điều anh thích cha sẽ không cấm cản nhưng nó phải nằm trong phạm vi cha có thể chấp nhận được. Anh nghĩ xem nếu anh không may có chuyện gì mẹ anh sẽ như thế nào? Dù anh có mang cái chết ra hù doạ cha thì quyết định của cha cũng sẽ không đổi. Sarada là một đứa trẻ cha đặc biệt an tâm giao anh cho con bé chăm sóc, anh nghĩ con bé có nghĩ vụ phải bên cạnh rèn dũa một đứa ngu ngốc như anh mãi sao. Anh nên học cách trân trọng trước khi tự tay đánh mất mọi thứ đi, nếu anh cứ giữ cái suy nghĩ ngu xuẩn của mình sau này có hối hận cũng đừng đến tìm ông già này cầu xin thứ gì hết."- Ông dần ổn định lại giọng nói gay gắt khi nãy giờ đây chỉ còn sự điềm đạm thường ngày.

"Con chán ngấy với việc phải làm những điều con không thích rồi, cha muốn thì liên can gì đến con. Suy cho cùng cha cũng chỉ có một đứa con trai này nên cha chấp nhận áp đặt con vào cái cuộc sống tẻ nhạt của cha đó thôi, có người cha nào đánh đổi hạnh phúc của gia đình với những đồng tiền rẻ mạt đấy ngoài cha đâu. Con mười sáu tuổi rồi không phải con rối hay một đứa vắt mũi chưa sạch để mặc cha sắp đặt mãi, cha yêu thương con nhỏ đó nhiều đến vậy thì mau mang con nhỏ đó về làm người kế vị tiếp theo cho Uzumaki đi con không tranh cái ghế đó đâu cha yên tâm."

"Cha không muốn nói với một đứa ngu ngốc lại nghĩ mình tài giỏi như anh, quản gia đâu mau đem thiếu gia đến mục cửa hối lỗi đi."

Đó là lí do vì sao hắn có mặt ở khoảng vườn hẻo lánh ít người qua lại này, nhưng một điều khiến ai nhìn vào cũng thấy thắc mắc bởi một tên ngông cuồng như thiếu gia nhà Uzumaki lại ngoan ngoãn quỳ ở đây mà chẳng có hành động chống đối nào sao. Boruto bất lực vì đây là kết quả sau mỗi cuộc nói chuyện đầy yêu thương với cha, vốn hắn đã quen với hình phạt trẻ con này từ rất lâu rồi. Hối lỗi cái khỉ gì chứ? Cho đến hiện tại hắn chẳng thấy mình sai ở đâu cả, cho dù hắn có làm gì đi nữa thì cũng chỉ giống như con cá đang vùng vẫy với mặt nước mà thôi.

"Này làm gì ở đây vậy?"- Đang ngẩn người đột nhiên nơi khoé mắt hắn xuất hiện thân ảnh nhỏ quen thuộc quỳ rạp bên cạnh hắn mà chẳng nói câu nào.

"Anh đột nhiên biến mất làm bọn em lo lắm đó."- Sarada phụng phịu thổi phồng hai má lên trông như đang giận dỗi cái tên nhỡ gần trăm của gọi của cô bé này.

"Biến mất gì chứ? Tôi ở nhà của tôi thôi."

"À thì...lần sau nếu có thể hãy nói em biết với nhé, chuyện anh gặp phải đấy biết đâu em sẽ giúp ích được gì đó cho anh."

"Không phiền đến cô, cản trở cô làm mấy thứ cao cả tội lỗi của tôi lại chồng chất thêm mất thôi."- Boruto vờ như chẳng để ý đến liền thả một câu lạnh cứng hết cả người chẳng biết phải phản bác hắn như thế nào mới thoả.

"Không...không bao giờ có chuyện đó đâu ạ."

"Tin thật à? Thôi mau đứng dậy đi tôi gọi quản gia kêu người chở cô về nghỉ ngơi trước."

Dù đã nói thế nhưng cô nhóc bên cạnh vẫn chẳng có chút phản ứng nào thậm chí ngay cả đứng lên theo lời hắn nói em cũng mặc kệ vẫn quỳ ở đó cùng hắn. Chiếc váy ngắn chạm đất phủ lên đôi chân trắng nõn ma sát với mặt đất khiến chúng đỏ lên, quả nhiên việc quỳ trên bề mặt gồ ghề được che giấu dưới nền cỏ xanh tưởng chừng như êm ả thật không hề dễ dàng.

Từ khi còn bé trăm lần hắn phải chịu đựng cái hình phạt xá tội với tổ tiên hàng giờ đồng hồ này nên với hắn chuyện này chẳng qua chỉ là một thứ cỏn con thôi vì vốn hắn đã quá quen với điều này rồi mà. Nhưng còn em thì sao? Hắn không nghĩ một tiểu thư như em từng trải qua loại chuyện như thế này, dù sao cũng là con gái của các gia đình quý tộc trong giới thượng lưu được bao bọc cẩn thận cũng chẳng phải chuyện gì khó hiểu. Trứng vàng càng sáng thì lợi ích thu lại há chẳng phải cao hơn nhiều sao?

"Này có nghe không?"

"D..Dạ?"- Cái cốc đầu của tên kia làm con gái nhà người ta giật thót ngỡ đâu mới làm chuyện gì xấu xa bị bắt chẹt vậy.

"Đứng lên, cô mặc váy quỳ như thế để lại vết bầm tím tôi lại bị cha mắng cho coi."

"Không chịu."

"Giờ cô biết cứng đầu rồi đấy à? Tôi bị phạt tổ tiên nhà tôi còn đang nhìn, tôi không muốn tối nay thấy ông bà đứng cạnh giường khiển trách tôi đâu."

"Thì em chịu phạt cùng anh, em không để ai phát hiện ra chúng đâu anh cho em ở lại nha."

"Không, lỗi ai người đó lãnh cũng không cần cô thương hại tôi."- Tức cười thật hắn nghĩ em chắc phải hạ dạ lắm khi thấy hắn nhục nhã như vậy. Bởi hắn chẳng muốn ai thấy cảnh tượng này nhất là những người thân cận với hắn, lí do vì sao đôi lúc hắn bốc hơi không nói ai lời nào là đây.

"Em...em không có ý đó đâu ạ."- Sarada chưa từng nghĩ đến chuyện thương hại hắn, em tự hỏi liệu em đã làm gì để hắn nghĩ như thế. Chỉ cần nghĩ đến thôi cũng làm con tim non nớt hẫng mất một nhịp.

Boruto thấy ánh mắt sâu hút cúi gằm không dám nhìn thẳng trực diện với hắn liền biết mình lỡ lời, dù hắn có độc mồm độc miệng đến cỡ nào thì với cô gái nhỏ mong manh như sương vỡ này lại làm hắn có chút tội lỗi. Cởi chiếc áo khoác ngoài ra xếp gọn lại, hắn không nói gì từ từ nhấc từng đầu gối nhỏ khỏi nền cỏ đầy sỏi đá đặt lên một lớp vải dày đã trải phía dưới. Hắn không thấy tiếc chiếc áo đắt tiền trở thành tấm lót chân cho người mà hắn vừa nói ghét cách đó vài giờ.

"Em không sao đâu ạ..."

"Cô mà nhúc nhích ra khỏi cái áo này thì tôi đuổi cô về thật đấy, con gái con lứa gì mà cứng đầu nói không chịu nghe gì hết."

"Em lại làm phiền đến anh rồi."- Sarada vui vẻ trở lại với nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh chiều tà phía sau lưng hai người họ. Cách để làm cô gái nhỏ này vui chỉ cần nhìn thôi cũng biết để làm được điều đó quả thực rất dễ dàng.

Sắc đỏ rực dần khuất sâu vào màn đêm đen nghịt, ánh trăng tròi rọi sáng cả khu vườn rộng lớn. Trời vào đêm dần trở lạnh, ánh đèn sáng rọi góc sân nhỏ phản ánh cửa gỗ xuống nền đất lạnh gồ ghề. Chẳng biết đã quỳ ở đây bao lâu nhưng khi hắn vẫn chưa đứng dậy thì người bên cạnh cũng thế, đều là hai đứa cứng đầu như nhau nhưng khác là một đứa dám nghĩ dám làm còn một đứa lại suy nghĩ mọi thứ một cách chu toàn hơn. Nhìn có vẻ không hợp nhau là thật nhưng ông trời lại để cho hai mảnh ghép đặc biệt đứng bên cạnh nhau cũng phải có lí do của nó.

"Thiếu gia đã đến giờ rồi."- Vị quản gia già cầm trên tay chiếc đồng hồ quả lắc cổ tiến đến gần nơi trang tự gia tiên gọi người chủ nhân trẻ tuổi của mình.

"Ông kết thúc hình phạt sớm à?"

"Vâng, tôi nghĩ tiểu thư cần được nghỉ ngơi trước đó ạ."- Quản gia đến bên cạnh đưa cho hắn chiếc khăn lông mềm mịn choàng lên người cô nhóc với bộ váy mỏng tanh bên cạnh.

"Ông nghĩ sao khi người giúp việc dám lên mặt với chủ nhân của mình?"- Hắn dùng bộ dạng lạnh lùng liếc ánh mắt sắc lẹm sang người đang đứng khom lưng về phía hắn.

"Tôi sẽ chỉnh đốn lại người làm trong nhà, xin cậu chủ lượng thứ cho sự mạo phạm của đám người làm."

"Ông biết tôi có thể làm ra loại chuyện gì, đừng để việc này xảy ra lần nào nữa."

"Vâng thưa thiếu gia."

Boruto vứt lại vài lời nói khó có thể nghe lọt tai cho người quản gia lớn tuổi, hắn cúi xuống bế gọn ơ người đang tựa vào vai hắn ngủ say như chết. Có lẽ chuyến bay kéo dài cộng với việc tìm người suốt cả chiều khiến cơ thể nhỏ bé không thể chịu đựng thêm được nữa. Có thể không ai để ý nhưng những vết xây xát nhỏ mà em cố gắng che đậy bằng những dải lụa từ chiếc váy voan bồng bềnh sao có thể qua được đôi mắt sắc bén của hắn chứ. Không nói cũng biết thành quả của việc trèo lớp rào gai bên ngoài khu vườn để đến được nơi hắn xá tội hẳn không phải chuyện dễ dàng.

"Nhỏ này phiền thật đấy."

Mồm thì nói thế nhưng chân vẫn cứ bước, hắn bế em đặt vào xe lại cẩn thẩn thắt dây an toàn nhẹ nhàng nhất có thể tránh làm người con gái kia tỉnh giấc. Từng cử chỉ đều chỉ ra hắn thật sự rất để tâm đến cô bé này nhưng có điều gì đó ngăn cản hắn giống như có một bức tường dày kiên cố đứng giữa em và hắn. Điều mà hắn không để tâm đến rốt cuộc có phải là thứ quan trọng với hắn không? Cũng chỉ có thời gian mới có thể trả cho hắn câu trả lời thoả đáng.


__________________________

1. Great Barrier* : Rạn san hô Great Barrier (Great Barrier Reef) nằm ở phía đông bắc của Úc, dọc theo bờ biển của bang Queensland. Đây là rạn san hô lớn nhất thế giới, trải dài hơn 2.300 km từ phía bắc Queensland (gần biên giới với Papua New Guinea) xuống phía nam.

2. Vịnh Camp* : là một bãi biển nhỏ yên tĩnh gần Vịnh Watsons trên đường đến South Head. Bãi biển trải dài 240 mét này sở hữu dải cát vàng xinh đẹp, những con sóng êm đềm và tầm nhìn thoáng đãng về phía bến cảng, từ Thành phố Sydney cho đến tận Manly.

Chao xìn quý dị ٩(ˊᗜˋ*)و 

Tui tính cho mng đi du lịch khắp Úc luôn nhưng mà quả thời gian biểu của tui không choa phép nên xin phép rút ngắn màn nghỉ dưỡng của sóc nhỏ nhà mình lại còn mấy cụm thui ạ (っ- ‸ - ς).

Hehe 

Độ dài sẽ phải tuỳ thuộc vào thời gian biểu của tui nữa nên sẽ có đôi lúc rất lâu đấy ạ mong mng thông cảm cho tui nhá!

Chúc mng một năm mới có tất cả trừ vất vả, chúc cho mng ở phía trước có con đường đi đến ước mơ còn phía sau có nơi yên bình để quay về nhé!!!!

seeyaaa

⸜(。˃ ᵕ ˂ )⸝♡


3693

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com