Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Bản hoà tấu

"Trên phím đàn ngân vang em tặng riêng cho chàng..."

Vào một ngày trời đầy nắng xua tan đi sương đêm đen mịt mù, Tokyo hoa lệ tấp nập người qua lại trong một buổi sáng trong lành của một ngày cuối tuần. Tại một góc nào đó của thư viện ở học viện Konoha, hai bạn trẻ đang ngồi nói chuyện phiếm với nhau.

"Nè nè sao cuối tuần mà cậu lại lôi tớ đến thư viện vậy, Shikadai?"- Mitsuki ngáp ngắn ngáp dài với đống bài tập trước mặt, có vẻ cậu ta chẳng thích học chút nào nằm dài lên bàn than thở.

"Cậu hỏi Boruto ấy, tớ không biết."- Tên bạn kia vẫn điềm tĩnh lật từng trang sáng về kĩ thuật chăm chú vào những nét phác thảo về máy móc, chẳng mảy may đến cậu bạn than ngắn thở dài kia chút nào.

"Gì? Lão đại lại hẹn tụi mình ở thư viện làm gì chứ? Chẳng lẽ lại bàn việc lớn ở đây à?"

"Đến thư viện để học chứ không phải để nói nhiều thế đâu cái tên kia."- Giọng hắn trầm có chút lạnh lùng vang lên khiến tên đầu trắng kia giật thót xém thì đứng tim chết mất.

"Gì nay cậu có tâm trạng học luôn á? Trời có đổ mưa không ta?"- Cái tên này cứ thích châm chọc hắn lại bị ăn thêm một cú trời giáng vào đầu khiến một quả núi nhỏ nhô trên đầu.

"Chào buổi sáng, Mitsuki Shikadai."

Giờ hai người kia mới để ý đến người đi cùng bởi hắn chỉ cần đứng thôi cũng đủ che khuất em sau tấm lưng vạm vỡ của cậu thiếu niên kia. Mitsuki tinh mắt nhìn ra có điểm giống nhau giữa hai người họ chính là chiếc khăn kẻ sọc được em buộc thắt nơ phía bên trên cổ áo sơmi mỏng giống với chiếc khăn của lão đại thắt nút ngay thắt lưng quần của hắn. Tên này phì cười bởi đây là lần đầu tiên cậu thấy vị lão đại lạnh lùng của cậu lại có lúc chịu mặc đồ đôi với người khác giới, cậu chỉ thầm nghĩ không nói ra bởi vì chắc chắn một điều khi nói ra tên đầu vàng này sẽ lại cho cậu đi chầu ông bà mà đi vào mùa này thì bức chết mất.

"Chào chào hôm nay có vẻ mặt trời đã mọc phía Tây đó, Sarada."

"Tớ không nghĩ thế đâu, nó vẫn mọc ở phía Đông như bình thường mà."

"Vậy tớ mới nói hôm nay nó dở chứng nên bất thường đó thui."

"MITSUKI, CẬU IM NGAY CHO TỚ."- Hắn điên máu với cái tên này liền cho cậu ta mọc thêm một quả đồi tròn trên đầu.

Shikadai đã quá quen với hai con người này cũng chẳng có ý định xen vào, cậu ta chăm chú với đống phác thảo mà cậu ta cho rằng nó rất thú vị. Còn em trở lại với việc đi tìm một vài tài liệu học tập cần dùng trên kệ sách gần đó rồi trở lại chỗ ngồi đợi hai người họ trở về bàn học.

"Vâng, chỗ này anh có thể áp dụng công thức vừa rồi đấy ạ."

"Ờ đợi chút để tôi làm thử."

Boruto ngồi bên cạnh chăm chú nghe từng lời giảng của em khiến hai tên bạn kia một phen điêu đứng đến độ không biết lão đại của họ có bị ấm đầu không mà lại có hứng học đến thế. Ngoài Shikadai ra thì tên nhóc Mitsuki cũng không thoát khỏi thảm cảnh bị hắn bắt học cùng để bớt được một cái mỏ quấy rầy hắn. Trong lúc chờ đợi hắn hoàn thành mớ bài tập trong hôm nay em liền lấy một cuốn sách về piano từ trong cặp ra tiếp tục việc nghiên cứu những nốt nhạc bay bổng, em biết ngoài những thứ chỉ chạy đua theo điểm số phải đạt được một đứa nhóc như em vẫn cần phải có chỗ dựa tinh thần cho riêng mình. Điển hình như việc tiếp tục theo đuổi thứ bản thân thật sự ưu thích chẳng hạn.

Piano...

Nơi mà trái tim em thuộc về những giai điệu, em đón nhận chúng từ những ngày đầu còn chập chững bước đi, khi em vẫn còn có cha và mẹ bên cạnh. Mẹ từng nói: 'con là khúc nhạc trầm dương toả sáng trong cuộc đời mẹ, là mảnh ghép hoàn thiện lấp đầy những ô trống trong trái tim của cha' , đến cuối cùng điều duy nhất có thể níu kéo em tồn tại với cuộc sống vốn dĩ vô thường này là những bản hoà ca trầm lắng quyện với ánh dương sáng rực sưởi ấm phần nào trái tim nhỏ bé lạnh lẽo của đứa nhỏ này.

Nhưng vốn dĩ  hình ảnh họ cứ từ từ phai dần vào làn sương mù mịt trong dải kí ức toàn lỗ hổng cũ kĩ. Làn gió đêm lạnh thấu xương với tay muốn tước đi những hình bóng quan trọng nhất trong đời, một thứ mà em cần phải nhớ, nhớ để biết mình còn tồn tại, nhớ để em biết mình không cô đơn trên cõi đời vô vị này.

'Em yêu đôi mắt này dù có bị cho là kẻ quái dị đi chăng nữa...'


"Này."

Em giật mình rời khỏi mới suy nghĩ hỗn độn xáo trộn cả tâm trí, quay mặt sang bên cạnh nơi phát ra tiếng nói vừa rồi liền thấy hắn đang chống cằm nhìn em, à không chỉ hắn mà cả hai người bạn học cùng đều nhìn em với vẻ mặt khó hiểu. Không gian tĩnh lặng một cách đáng sợ dần dần bao trùm lấy cả bốn người ngồi tại đây, thấy thế tên đầu trắng lại bắt đầu giải vây tình hình hiện tại thoát khỏi sự ngột ngạt này.

"Sarada, cậu ổn không đó? Mặt cậu xanh xao quá hay cậu ốm à?"

"Tớ...tớ không sao."- Sarada xua tay ra hiệu mình vẫn ổn để mọi người không cần phải lo lắng cho mình.

"Thật không? Cậu nhìn trang sách đó hơn mười lăm phút rồi."- Shikadai chống cằm thản nhiên nói những gì bản thân cậu ta suy nghĩ, ánh mắt nhanh nhẹn liếc qua chiếc đồng hồ nam cá tính trên tay.

"Tớ không sao thật mà, tớ chỉ đang nghĩ chút chuyện linh tinh thôi."

Thấy em có vẻ luống cuống hắn liền đưa mắt ra hiệu hai cậu bạn dừng lại, Boruto không nói gì đẩy xấp đề hắn đã giải xong về phía em. Nhìn em cặm cụi sửa lại lỗi sai cho hắn chợt hắn lại có vài thứ cần phải suy nghĩ, chẳng hạn như ánh mắt ban nãy hắn thấy rốt cuộc chất chứa điều gì hay cái vẻ mặt cô độc đó là sao. Mọi thứ bí ẩn xoay quanh em thật biết cách khơi dậy sự tò mò từ hắn.


"Hôm nay cũng vậy à."

"Vâng."

"Ờm tôi biết rồi."

Dạo này Sarada không thường xuyên ở nhà, đôi khi cả ngày chỉ nói với nhau vỏn vẹn được mấy câu lại chạy đi đâu đó sau giờ học. Hắn vốn không thích xen vào chuyện cá nhân của người khác nhưng từ ngày hôm đó, mỗi khi học cùng nhau hắn lại thực tâm luôn quan sát biểu hiện thường ngày1 của em hoàn toàn bình thường hay do lúc đó hắn bị hoa mắt, chắc chắn không phải vậy.

Boruto về nhà sau khi kết thúc buổi học dài khô khan, hắn giao việc ở Hắc bang hội cho lão nhị Shikadai giải quyết còn hắn lại trở về nhà lấy ra thêm một vài quyển sách mà em đã ghi chú cho hắn từ trước ra đọc. Hắn vô tình làm rơi một vài quyển sách dày bề ngoài trông khá cũ kĩ, điều làm hắn chú ý vì đây không phải sách văn học bình thường em hay đọc mà là một loại sách với thứ ngôn ngữ kì lạ. Tiếng Pháp hay tiếng Đức hay là một thứ tiếng nào đó hắn chưa biết đến nhỉ?Có vẻ như nó không được mở ra khá lâu rồi, chắc em đã đọc toàn bộ nội dung trong này nên mới để nó một xó như vậy.

Hắn đã nghĩ đơn giản như thế đến khi từ trong cuốn sách đó rơi ra một tấm hình nhỏ. Hắn nhặt lên, nhìn thoáng qua cũng đủ nhận ra đó là Sarada khi còn bé. Em nhỏ xíu chừng hai tuổi với nụ cười đầy rạng rỡ, có một người đàn ông đứng bên cạnh khá giống với em nhưng khuôn mặt có chút lãnh đạm và người phụ nữ với mái tóc anh đào nổi bật cùng cặp mắt xanh ngọc bích trong vắt nắm lấy tay em nở nụ cười tràn ngập hạnh phúc. Có lẽ đây chính là cha mẹ em nhưng hắn chưa từng nghe ngóng được bất cứ thông tin nào từ họ dù đã điều tra kĩ từng ngóc ngách. Em không như hắn với đống thông tin nhan nhản trên mạng chỉ cần tìm kiếm tên hắn sẽ ra hàng nghìn thông tin khác nhau còn mọi thứ về em lại kín bưng ngoại trừ cái danh Uchiha em mang trên người thì chẳng có chút thông tin nào hữu ích đối với hắn.

Boruto nhớ man mán đã nhìn thấy hai người họ ở đâu đó nhưng hắn vẫn không thể nhớ ra nổi đành chụp lại bức ảnh rồi cất gọn trả nó về vị trí cũ. Hắn định sẽ gọi cho em khi hắn hoàn thành xong bài tập nhưng tính tò không cho phép hắn đợi chờ liền gọi ngay cho em. Đáng tiếc em lại để điện thoại ở nhà đặt ngay ngắn trên đầu tủ, hắn đành đợi em về mà có vẻ như hôm nay em về trễ hơn so với mọi ngày thì phải.

"Em về rồi ạ."- Em về trễ hơn so với dự tính khoảng một tiếng đồng hồ.

Vừa vào nhà em thấy hắn đang ngồi yên vị trên ghế sofa dài bên cạnh là những mẫu đề ôn tập em chuẩn bị cho hắn từ trước. Hôm nay, hắn không đợi em về mà đã học trước quả thật rất kì lạ với một người luôn bận rộn công việc ở nơi gọi là Hắc bang.

"Cấu trúc này sẽ giúp anh vượt qua bài kiểm tra kì tới."- Em đưa hắn bộ môn hắn ghét nhất là ngôn ngữ, em soạn rất kĩ những vấn đề trọng tâm của chúng làm thành một bản sơ đồ để hắn có thể học nó một cách dễ dàng mà không bị rối mắt.

"Tôi ghét môn này."

"Em biết nhưng nó rất quan trọng đấy ạ."

Sarada biết rõ hắn ghét học những thứ khô khan nhưng hắn đã cố đến mức này thì em cũng không thể phủ nhận rằng hắn đã cố gắng rất nhiều. Em cười vực dậy tinh thần rối rắm của hắn. Hắn từ khi nào lại thích nụ cười đó, một nụ cười trong vắt thanh tẩy góc khuất u tối bên trong hắn. Uzumaki Boruto cực kì thích nụ cười của cô gái nhỏ này.

"Biết rồi tôi học là được chứ gì."- Hắn đành nghe lời cắm cúi vào cái thứ quỷ quái trước mặt.

Cặm cụi một lúc hắn cũng thuộc được mấy cái dòng chữ ngoằng ngoèo đó, hắn nhìn lên thấy em ngồi cạnh đọc gì đó rất chăm chú đến nỗi chẳng thèm để ý đến những thứ xung quanh. Theo thói quen trước đây Boruto giơ tay định xoa cái đầu nhỏ nhấp nhô bên cạnh nhưng điều chờ đợi hắn lại là phản xạ cúi thấp đầu nhắm chặt mắt cơ thể nhỏ lại đôi phần rung rẩy, đôi mắt xanh trong vắt mở to chứa đầy sự ngạc nhiên với phản ứng vừa rồi. Là sao chứ? Em sợ hắn sẽ ra tay đánh em sao?

"Em...em xin lỗi....chỉ là...em"

"Không sao."- Dáng vẻ sợ hãi của em khiến hắn thấy có lỗi liền rụt tay lại.

"Em hơi giật mình chút thôi ạ, em không có ý gì khác đâu."- Sarada vội giải thích hành động quá khích khi nãy làm phật lòng hắn có thể hắn sẽ trở nên chán ghét em hơn trước.

Đôi mắt bồ câu nhỏ lấp lánh phản chiếu khuôn mặt điển trai của hắn, Boruto nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của em liền giãn cơ mặt đang co lại thành từng nếp gấp trên trán chỉ mỉm cười tựa trấn an tinh thần cô nhóc kề cạnh.

"Biết rồi không phải nhăn cái mặt như vậy với tôi đâu."- Boruto nhìn nhỏ 'đáng ghét' kia trong vô thức lại đưa tay lên vỗ nhẹ vào đầu em. Hắn cảm nhận được chỉ cần hắn giữ im lặng thì em sẽ trở nên căng thẳng dù hắn vẫn bình thường và chẳng có chút khó chịu nào. 

"Anh không giận thật ạ?"

"Đùa làm gì mau chấm bài đi."

Hắn ngại quay phắt đi để lại mấy tờ giấy chi chít chữ cho em, bộ dạng 'đáng yêu' này của hắn không thể để ai thấy được sẽ mất mặt chết mất đằng nào hắn cũng là người máu mặt nổi tiếng vô cảm và lạnh lùng cơ mà.


"Này sau này cô muốn làm gì?"

Ngồi phía ngoài ngay trước hiên nhà hưởng làn gió đêm thổi mát rượi lay động hai mái tóc nhẹ bồng bềnh bay, trên nền trời đêm dày đặc những vì sao lấp lánh chiếu rọi phản màu trăng lung linh rơi trên những nụ hoa trải khắp khu vườn nhỏ. Hai đứa trẻ ngồi cạnh nhau âm thầm thu hết khoảng khắc  tuyệt đẹp ấy vào mắt, Oreo nằm trên đùi em ngủ một cách ngon lành hệt như một gia đình nhỏ lí tưởng ngập trong hạnh phúc.

Sau những buổi tự học kéo dài, hắn đều gọi em ra đây ngồi hưởng khí trời yên tĩnh có thể giúp bộ não giải toả được phần nào căng thẳng ra khỏi đầu. Sarada cả nghĩ hắn đã thay đổi cách nhìn em đôi phần dễ chịu hơn trước rất nhiều. Em từ lâu đã dành cho hắn một tình cảm đặc biệt khó tả, không thể nói thứ em cảm nhận được từ hắn vẫn còn lưng chừng nhưng em đâu có mong chờ gì nhiều việc hắn sẽ đáp lại thứ tình cảm đơn phương này. Chỉ cần cho phép em ở bên cạnh hắn như bây giờ cũng đủ thoả mãn tấm lòng này rồi.

"Em nghĩ em sẽ trở về điều hành tập đoàn như mong muốn của cha mẹ."

"Tôi đang hỏi thứ mà cô ước mơ ấy chứ không phải cái vị trí thừa kế nhàm chán đó."

"Ước mơ?"

"Ờm như tôi muốn được tự do va chạm trong giới xã hội, nơi tôi được làm chính tôi vậy đó."

"Anh không muốn kế thừa tập đoàn ạ? Anh không thích việc kinh doanh sao?"- Em ngờ nghệch hỏi hắn.

"Ờm cứ coi là vậy đi, còn cô thì sao?"

"Nếu được em muốn sau này có một khu vườn nhỏ, ở một nơi nào đó thật yên bình, em cũng muốn được sống trong hạnh phúc và được nhảy múa thoả thích cùng những phím đàn cổ điển."- Sarada mỉm cười bàn tay thanh thoát nhẹ nhàng vuốt ve chú chó nhỏ trong lòng.

"Ước mơ của cô đơn giản thế thôi à? Tôi còn nghĩ cô sẽ đưa tập đoàn ra toàn cầu hay thứ gì đó lớn lao đại loại như thế."- Hắn khó hiểu quay sang nhìn em, đường đường là một người kế vị của một tập đoàn chẳng kém cạnh gì Uzumaki lại chỉ có mơ ước nhỏ nhoi khiến hắn chẳng thể hiểu nổi người con gái này đang suy tính chuyện gì.

"Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ rồi ạ."

"Cha mẹ cô thì sao? Nếu cô giống tôi chắc họ sẽ tức điên như cha tôi mất."

"Em cũng không biết nữa."

Ánh mắt nhuốm đượm màu buồn đó đã nói cho hắn biết phần nào câu trả lời, họ cũng sẽ giống cha hắn nổi trận lôi đình nghĩ tới thôi hắn đã thấy nhức đầu rồi huống chi một đứa con gái như em sao dám đối mặt với cơn thịnh nộ đó chứ.

"Này buồn làm gì đi với tôi, tôi có thứ cho cô."- Boruto vươn vai tiện kéo tay em đứng dậy.

"A...đợi...đợi em chút..."- Sarada lo lắng ôm chặt cục bông trắng trong tay như sợ lỡ tay sẽ làm chú cún ấy tỉnh giấc.

Hắn kéo em lên tầng hai đi hết dãy hành lang dài dừng lại trước cánh cửa trắng lớn khắc hoạ nền hoa văn cổ ẩn gồ ghề trông khá cổ điển. Cửa mở ra đập vào mắt em là những dãy sách lớn chứa nhiều loại sách khác nhau lấp kín các hộc trống, ánh đèn ngả vàng chiếu rọi khắp căn phòng ngỡ như khung cảnh này chỉ có trong truyện cổ tích. Một chiếc đàn quá cỡ tách biệt hoàn toàn trong biển sách kia đã thành công thu hút sự chú ý của cô chủ nhỏ nhà Uchiha. 

"Anh à...chuyện này..."

Sarada rụt rè đứng lùi lại một chút so với hắn, em chưa bao giờ lên tầng hai cũng chưa từng có ý định sẽ được nhận những thứ như thế này từ hắn. Em sao có thể ngăn bản thân khao khát tình yên từ hắn nếu hắn cứ vô tình tiếp tục gieo thêm hy vọng cho một người như em. Em sợ chính em sẽ không thể tự chủ mà đòi hỏi tình yêu từ hắn một cách vô lí.

"Hửm? Cô không thích à, tôi cho cô đó."- Boruto khó hiểu khi thấy cái biểu cảm kì lạ kia của em.

"Sao lại cho em? Thứ này...quá quý giá sao em có thể nhận được ạ?"

"Cô giúp tôi thì tôi cũng phải có thứ để báo đáp chứ nhỉ."

"Nhưng...nhưng không đáng đến mức này đâu ạ."

"Cô nói thích piano nên tôi tặng cô, cô không cần phải đến phòng tập bên ngoài nữa."

Câu nói đó của hắn làm em ngạc nhiên, nơi đó đâu hề nhộn nhịp nó hoang vắng và có phần đơn sơ. Một người như hắn sao lại có thể biết phòng tập đó chứ, quả nhiên hôm nay em thấy hắn kì lạ là vì chuyện này sao.

"Anh...biết rồi ạ..."

"Biết thừa, cô không nhận thì tôi vứt nó đi đấy chứ tôi không biết chơi ba cái nhạc cụ này."

"Em...em sẽ nhận nó."

Boruto phì cười, hắn biết ngay kiểu gì đe doạ một tí em sẽ làm theo ý hắn ngay nhưng cũng có trường hợp em còn cứng đầu hơn cả hắn nữa. Nói chung là lúc hên lúc xui mà thôi miễn em nhận là được rồi, đỡ hơn phải đi sớm về khuya lang thang bên ngoài với mấy cái phòng tập đàn xập xệ đó chẳng làm hắn yên tâm hơn là bao.

"Được rồi vào thử đàn đi, tôi không biết nó có vừa ý cô như mấy cái thời cổ ngoài kia không nữa."

Khúc nhạc du dương lan rộng khắp căn phòng to lớn, đôi tay thon dài lướt nhanh trên phím đàn tạo ra những nốt trầm bổng đan xen nhau. Sarada cảm nhận từng nốt nhạc hoà tan vào không trung như những tâm tình khẽ bao trọn giữa hai người, khúc nhạc du dương êm ả tháo đi mảnh mắc xích rối ren trong lòng người con gái ngượng ngùng đối mặt với tình yêu lần đầu tiên hiện diện trong đời. 

"Cũng hay đấy! Cô nghĩ sao nếu tham gia một cuộc thi nào đó phù hợp với tài năng của cô?"- Boruto vẫn ở bên cạnh em cho đến khi kết thúc bản nhạc tấm tắc khen ngợi.

"Em mà đi thi khéo lại rớt từ vòng loại đấy ạ."

"Không thử sao biết được."

"Vâng em sẽ thử...cảm ơn anh đã tặng em thứ quý giá này."- Sarada với hai má đỏ ửng chẳng biết giấu đi đâu.

"Ờm không có gì."

Hôm nay, hắn cười hơi nhiều có thể nói là nhiều hơn thường ngày lại còn xoa đầu em đến đếm quá đầu ngón tay. Hai tên bạn hắn mà thấy cảnh này thì chắc phải đi rửa mắt nghìn lần mất. Đúng là hắn thật sự có chút rung động với cô gái nhỏ này rồi.


Sao có thể không phải lòng một ánh dương đẹp rực rỡ cả khoảng trời rộng này được chứ.....



_____________________________

Tada....

Một chiến tích đầu ba nghìn vỏn vẹn trong vài ngày ngắn ngủi siêng năng luồng lách camera chạy bằng điện của mẹ hehe một thành công nhảy vọt lên vài bậc rùi (ㅅ' ˘ ')

Không khuyến cáo mọi người làm theo tui đâu nha lỡ bị phát hiện là tàn canh gió lạnh với má lun đó.

Chúc cả nhà có một ngày thật rực lửa nha!!!!

(๑ᵔ⤙ᵔ๑)


3505

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com