Chương 1: Gặp nhau là mùa hoa sữa
"Ui da!!!!!! "Cảm nhận có vật rơi trúng trán kình, cô bất giác kêu lên một tiếng. Không ngờ lúc này cả lớp đồng loạt quay về phía tôi, chưa kịp hiểu chuyện gì, tiếng thầy giáo dạy lí đã không ngần ngại vang lên:
"Lê Ngọc Linh Lan, em ra khỏi lớp ngay cho tôi."
Đầu tôi vừa bị viên phấn rơi trúng đầu kết hợp thêm tiếng nói của thầy nó không tự giác mà nhức nhức. Vì bị thầy bắt ngủ tại trận nhiều lần, nên tôi rất thuần thục mà cầm sách vở ra ngoài đứng, nhất quyết không thể để thầy buông ra câu "Thầy sẽ gọi điện cho mẹ em về tình hình học tập này".
Tôi vừa bước chân ra khỏi cửa lớp đã không tự chủ được đưa sách lên che mắt, vì bây giờ đang là tiết 4 nên ánh nắng cứ thế gay gắt chiếu thẳng vào mặt. Thầm cảm thán may còn 10' nữa là ra chơi, nhưng tất nhiên tôi không đứng chỗ đấy để hứng nắng, thấy lớp bên cạnh có cái cây bàng to lớn che hết ánh nắng rồi, tôi vội vàng nhích sang hành lang cuối lớp bên. Đang cảm thán vì sự thông minh của mình, tôi lại quên mất rằng lớp bên có thể nhìn ra ngoài, thế là tiếng cười rầm rộ của cả lớp bên cạnh vang lên, tôi không tự chủ được mà nhìn vào. Không nhìn thì thôi vừa nhìn đã bị cái tên Minh Huy đang ngồi sát cửa lớp trêu chọc " Mày lại bị đứng ra ngoài đấy à, ngại quá, ngại quá"
Mặc dù không phải lần đầu bị tên dở hơi này trêu nhưng tôi vẫn không nhịn được muốn đá cho hắn một phát, nhưng vì ngại cả lớp tôi chỉ có thể ném ánh mắt cảnh cáo cho tên đấy. Còn tại sao đang trong giờ học mà cả lớp và tên kia vẫn có thể trêu được tôi là do cô giáo bọn họ vừa ra ngoài đi lấy bài tập cho lớp làm. Tôi và Minh Huy là bạn cùng lớp cũ, nhưng đến lên cấp 3 thì tách nhau ra do điểm số, tôi học lớp chọn còn hắn học lớp thường, tôi và nó chí choé suốt từ đợt cấp hai đến giờ, có thể coi là không đội trời chung.
Rất nhanh tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi đã vang lên, tôi nhanh chóng trở về lớp học, vừa ngồi vào chỗ, cô bạn cùng bàn của tôi - Minh Ngọc chưa gì đã mắng "Sao ngủ mà không nói để t canh cho, để ông đấy đuổi ra khỏi lớp"
Tôi thở dài " Tao chỉ định ngủ một tí xong ngồi dậy thôi ai ngờ vừa chợp mắt đã bị ăn ngay viên phấn vào đầu"
Nghe vậy nó cũng không nói đến vấn đề đấy nữa, nhưng với cái tính hoạt ngôn cùng khả năng hóng chuyện đỉnh cao của nó thì im lặng là chuyện không thể nào.
"Ê mày biết gì không" nó hắng giọng hỏi
Lại câu hỏi đó, tôi lắc đầu ngao ngán " mày chưa nói sao tao biết"
Dù tôi có nói gì cũng không thể làm mất cái khí thế đang muốn kể chuyện của nó " Nghe nói lớp mình có bạn chuyển vào lớp mình đấy"
Tôi hơi sốc bởi vì dù sau cũng mới đầu năm lớp 10, chúng tôi còn chưa học hết nửa học kì đã có người chuyển đến. " Ai thế " tôi tò mò hỏi.
" Nghe nói là một bạn nam từ Hải Phòng chuyển đến, thấy bảo bạn đấy đẹp trai lắm"
Với cái đứa mê trai đầu thai không lối thoát như tôi thì đây là một tin đáng mừng, tôi khẽ vỗ vai nó " Hoá ra con lợn nhà mình nhiều khi cũng hữu ích phết"
Không nói thì thôi, vừa nói xong con nhỏ bên cạnh đã xù lông lên, mắng tôi té tát, tôi chỉ thầm nghĩ " Nếu nó đi ra ngoài chợ bán cá thì chắc chắn mồm sẽ không thua bà nào". Tất nhiên tôi không dám nói.
Chửi được một lúc nó cũng tự nguôi ngoai, con bé lại bắt đầu thao thao bất tuyệt về những thông tin mà nó hóng hớt được, còn tôi với cái tính tò mò là bản năng, tôi đã nghe nó kể từ chuyện trong trường anh này chị kia yêu nhau, cho đến cả chuyện gia đình hàng xóm nhà nó hôm qua cãi nhau nó cũng kể.
Chúng tôi học nốt tiết cuối là tiết hoá, môn tôi yêu thích nhất, cũng là môn tôi thấy nhẹ nhàng nhất.
Với tâm trạng vui vẻ, tôi sách cặp về nhà, nhưng tôi thật sự đã đánh giá quá thấp thầy dạy lí, chưa kịp bước chân vào nhà, tôi đã nghe thấy tiếng mẹ nói chuyện với bố "Anh xem lại con gái anh đi, bố thì dạy vật lí mà con anh xem, không biết bao nhiêu lần bị thầy gọi điện kêu cháu ngủ trong lớp, gia đình cần bảo ban rồi." Không cần nghe tiếng bố đáp, tôi đã phải nhẹ nhàng cởi giày, dón dén bước chân vào nhà.
Nhưng đời không như là mơ, đây là mẹ tôi, người đẻ ra tôi, quá hiểu con mình, chị gái xinh đẹp ấy "khẽ khàng" lên tiếng"Linh Lan" chỉ có vậy thôi trái tim bé bỏng của tôi lặng lẽ rơi xuống sàn nhà, tan vỡ. " Con gái yêu của mẹ về rồi đấy à, đi học về mệt không con yêu" phải nói là mẹ tôi không bao giờ gọi tôi con gái yêu, cái người luôn đáp không mỗi khi tôi hỏi mẹ có yêu con không ấy, giờ đây đang nở một nụ cười hiền hậu, gọi thân mật ngọt sớt. Không để tôi thất vọng, nụ cười ấy ngay lập tức tan rã, ánh mắt như có áp lực, nếu tôi không trả lời câu hỏi thì sự chờ đợi tôi chính là chiếc chổi lông gà đang ở trên bàn ăn.
Với khả năng khóc chuyên nghiệp đủ để làm diễn viên của mình, nước mắt tôi rơi từng giọt, đúng như hạt ngọc rơi, lặng lẽ cất tiếng " Ôi mẹ yêu của con, con đi học không mệt chút nào, ngược lại là mẹ, mẹ đi làm mệt không?"
Không đợi tôi nói thêm, giọng nói mỉa mai của bà Đặng Thị Trâm đã vang lên " Đi học chỉ ngủ thôi thì có gì đâu mà mệt, con gái yêu nhỉ"
Biết không thể chối cãi được, giọng tôi lại cố tình uất nghẹn, không hề có liêm sỉ mà đổ lỗi ngược lại cho môn lí " Không phải tại con không yêu môn lí đâu mà là nó quá tàn nhẫn với con, cả đống công thức dài dằng dặc đấy nữa, con không tài nào tỉnh táo để nhìn được" cùng với ánh mắt long lanh, tan vỡ tôi ngước lên nhìn mẹ. "Vậy thì mẹ yêu chỉ đành đăng kí cho con một lớp học thêm lí thôi nhỉ ?". Tất nhiên là tôi rất không muốn, cộng thêm câu nói ấy cũng vốn không phải câu hỏi ý kiến nữa, để tránh thêm chiếc chổi lông gà có thể chạm vào người tôi bất cứ lúc nào, tôi đành phải thoả hiệp với my mom, người mẹ yêu dấu của tôi.
Thấy đạt được mục đích, mẹ tôi bảo tôi cất cặp rồi xuống ăn cơm. Sau khi ăn cơm xong tôi lên phòng nghỉ ngơi, tôi mở điện thoại ra, chưa tin nhắn con nhỏ Minh Ngọc đã hiện ngay đầu mes.
" Nay thầy Tuấn có mách mẹ mày tội mày ngủ trong giờ không"
Mẹ nó, không nhắc đến thì thôi, nhắc xong máu sôi lửa bùng, tôi nhanh chóng cào bàn phím nhắn lại" Mày không nhắc thì thôi, nhắc xong t muốn đập đầu xuống đất, mẹ tao thừa nước đục thả câu, huhuhuhuhu, chỉ vì sai lầm ấy mà từ tuần sau t phải đi học thêm lí, lại còn lớp ông Tuấn nữa chứ, cay hơn ăn ớt "
Con nhỏ dịu giọng an ủi, nhưng mà vì là kẻ ác, nên tôi bắt đầu nài nỉ nó đi cùng mình. Mất tầm một tiếng nài nỉ, cuối cùng cuộc trò chuyện kết thúc trong việc nó đồng ý đi học với điều kiện tôi bao trà sữa nó một tuần. Thôi được, vì tương lai của mình, tôi đành ngậm ngùi đồng ý. Mãi về sau tôi mới nhận ra rủ nó đi là quyết định sai lầm nhất mà tôi đã làm.
Cả buổi chiều tôi nằm trong phòng, vì giờ đang vào mùa thu nên thời tiết khá mát mẻ, nhìn vào thời khoá biểu thấy mai có toán, tôi lại phải lôi bài tập về nhà ra làm để tối tôi chỉ việc chơi.
Đến lúc làm xong cũng tầm 4-5 giờ chiều, tôi bước xuống nhà thấy trên bàn mẹ có để cho tôi một cốc nước đậu, tôi nhanh chân đi xuống, đây là một trong những món tôi vô cùng yêu thích. Mùi nước đậu thơm, bùi bùi, kết hợp với vị ngọt vừa phải tôi liền cảm thấy vui vẻ hơn nhiều. Sau khi uống và rửa cốc, tôi ra ngoài đạp xe đến nhà Minh Ngọc, rủ nó đi chơi.
Nhà tôi và nó khá gần nhau, chúng tôi cũng là bạn từ mầm non nên cực kì thân thiết. Không để tôi chờ lâu, con bé với outfit quần đùi áo phông dắt thêm cái xe đạp đi ra. Chúng tôi quyết định mua nước rồi ra chỗ ghế đá quanh bờ hồ ngồi hóng mát. Gió mùa thu mát rượi cùng nắng chiều ấm áp, nhìn xuống nước dưới mặt hồ trong veo. Tôi ra ghế đá ngồi trước đợi con nhỏ kia đi mua nước. Đang ngồi chill chill, bỗng có bạn nam đứng trước mặt hỏi. Còn hỏi gì thì tất nhiên tôi không nhớ, tại vì sao hả?? "Tại vì BẠN ĐẤY ĐẸP TRAI LẮM LUÔN Ý! ". Bạn đấy còn cười nữa chứ, kết hợp thêm cái nắng của mùa thu như ưu ái cho nụ cười ấy khiến tôi phải cảm thán trong đầu "Cmn, cuối cùng cũng biết đến khái niệm nụ cười toả nắng là gì" .Thật sự là đẹp trai cực kì, kiểu vừa bad bad mà lại kiểu good boy cờ xanh, vừa ấm áp mà dịu dàng í.
Bỗng cái giọng trầm ấm ấy lại vang lên lần nữa"Sao bạn cứ nhìn mình mà không nói gì thế?". Theo phản xạ tự nhiên nghĩ gì nói nấy, tôi lỡ nhoẻn miệng đáp" Tại bạn đẹp trai quá!!! ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com