Hồi 12 : Because It's love!
https://youtu.be/qR9XYw0UBr8
" Nhiên Nhiên này mình trúng tuyển rồi đấy!"
" Chúc mừng cậu, cục cưng ah!"
Hai người kia thì nhộn nhịp vui vẻ còn cô thì điềm tĩnh ăn món mỳ hải sản , đôi lúc gật đầu khi Tịnh Trân nói vài câu. Ánh mắt Hạ Nhiên đôi khi liếc nhìn phản ứng của Quân Đằng nhưng cô thấy người ta không chút biểu hiện gì.
Reng...reng...
" Alo...Uhm..." - Một cuộc gọi của Tần Phong khiến chủ tịch Kỷ phải dừng bữa lại.
" Tôi về trước có chuyện, em ăn xong rồi về cẩn thận!" - Xoa đầu nàng một cái Quân Đằng mới rời đi.
============
" Thưa chủ nhân, Khiết Lang đêm qua hơi thở thoi thóp dường như không trụ nổi nữa!"- Tần Phong nghiêng người báo cáo.
" Đưa cô ta tới chỗ lão Ngạn!" - Mắt không rời bệnh án, cô ra lệnh cho Tần Phong.
" Chủ nhân...ngày mai...." - Khả Tuyên hơi e dè lên tiếng.
" Mai ngươi cứ đến đó! Ta không cản, ngươi cũng không cần phải lo lắng khi xin ta những việc thuộc về mình!" - Cô đứng dậy rời khỏi phòng đi xem bệnh nhân.
*22h00-nhà Quân Đằng*
" Nên xem lại mấy cuốn sách này...cuốn này luôn...và...." - Tịnh Trân đang loay hoay lựa vài quyển sách kinh tế ngày xưa ra thì có tiếng mở cửa.
" Sao chưa ngủ??" - Quân Đằng uể oải cởi áo khoác ra, đi vào bếp rót ly nước lạnh ực một hơi.
" Tôi đang xem lại mấy quyển sách...ah mà sao A Đằng về trễ vậy??" - Te te đi tới bếp trong bộ đồ ngủ màu hồng in hình hoạt hình khiến cho Quân Đằng khẽ cười.
" Uhm...tôi đi gặp người bạn! Tối rồi ngủ đi, sáng phải đi làm nữa!" - Vén tay áo nhìn đồng hồ đã quá 22h00 , nhắc nàng ngủ sớm rồi tự đi về phòng.
Đêm đó nàng thức hơi khuya do mải mê đọc mấy quyển sách cũ, lúc ngủ cũng đã quá khuya.
Sáng thức dậy nàng hốt hoảng mình ngủ trễ, lật đật vệ sinh cá nhân thay vội bộ đồ công sở; người nào kia thấy dáng vẻ của nàng mà mắc cười.
" Đi thôi, tôi đưa em đi nếu không ngày đầu đi làm mà trễ...không tốt!" - Khoác lên người chiếc áo Blue jean, Quân Đằng mở cửa đợi cái người đang ụ một cục kia đi theo.
May là có người chở, vừa đến cổng đã là 6h55, nhưng trước khi xuống xe đã bị ai kia nhét cho phần ăn sáng dinh dưỡng xong là vụt xe đi mất.
Hôm nay Kỷ Quân Đằng không đến Trác Kỷ mà là đi gặp lão Ngạn xem tình hình Khiết Lang. Lái xe xuyên một cánh rừng thông ngoài ngoại ô, dừng chiếc B&W màu bạc trước một căn nhà gỗ lớn, cô bước đến cửa giựt dây chuông một cái.
" Aaaa...dì Kỷ đến rồi mamy ơi! " - Một đứa bé gái tầm năm tuổi lao lên người Quân Đằng.
" Cậu đến rồi ah, ngồi đây chơi với tiểu Quách giùm mình nha, mình đang nấu chút cháo!" - Nhạc Ngạn thân đeo tạp dề dặn cô vài câu.
" Cô ta sao rồi?"
" Cô ta vừa thoát cửa tử đấy! Cậu đã làm gì sói con nhà họ Khiết vậy!" - Nhạc Ngạn đặt chén cháo vào khay bạc.
" Để mình!" - Quân Đằng giành lấy khay cháo bước lên lầu.
Cộc...cộc...
" Ta chưa chết ngươi vui lắm đúng không...khụ...khụ..." - Khiết Lang nhợt nhạt, yếu ớt dựa người sát thành giường.
" Ngươi ăn chút cháo đi!" - Đặt khay lên đầu tủ nhỏ.
Quân Đằng biết chắc Khiết Lang sẽ không ăn, cô kéo một chiếc ghế ngồi kế bên tay lấy điện thoại lướt lướt gì đó rồi đưa trước mặt con sói bệnh.
Nhìn thấy bức hình, đôi mắt Khiết Lang mở to, hoảng sợ tay tay run run muốn chạm vào khuôn mặt người trong hình nhưng ngay lập tức A Đằng giựt lại.
" Cô ấy không sao...chỉ là hiện tại...nếu ngươi cứ phản kháng...ta không đảm bảo!"
" Ngươi..thật...tàn nhẫn...!Huhu..huhu..." - Nước mắt đang đua nhau chảy ra khỏi khoé mắt A Lang.
" Ngươi nói ta " nhân từ " mà! Nào ngoan ngoãn nói ra bàn thạch cổ của tộc sói đang ở đâu?"
" Được! Ngươi giỏi lắm! Nó đang ở Bắc Kinh-Trung Quốc do bốn vị hộ pháp trấn dữ!"
" Cụ thể hơn!"
"Ta chỉ biết nhiêu đấy!"
Chẳng nói thêm lời nào, cô quay lưng rời khỏi. Trưa cô ở lại dùng bữa với mẹ con lão Ngạn rồi mới về.
Hạ Nhiên đang đi dạo mua sắm ở một cửa hàng trang sức thì một cơn cuồng phong thổi qua, trong đó thoáng thân ảnh một người phụ nữ, tất cả tối sầm lại người biến mất.
End 12.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com