Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 15 : Của tôi...ai dám động!

Đã là ngày thứ hai nàng không thấy Quân Đằng về nhà, chỉ có một anh chàng hay đến lấy giùm đồ rồi đi thôi. Hôm nay là chủ nhật không thể nào đang ở bệnh viện được, Tịnh Trân lấy áo khoác bắt xe đến Trác Kỷ cùng một hộp đồ ăn đã chuẩn bị sẵn.

" Chủ tịch chỗ này cần người xem qua ạ!" 

" Để đấy luôn đi!" - Đầu viết gõ lên chồng hồ sơ trên bàn, mắt cô chẳng nhìn gì ngoài đống giấy tờ ấy.

Cốc...cốc...

" Vào đi!"

" Thưa chủ nhân có người cần gặp!" - Tần Phong cúi người thông báo.

" Tôi không rảnh!"

" Đó là Tịnh Trân tiểu thư thưa chủ nhân!"

Quân Đằng im lặng, không biểu hiện gì khiến Tần Phong hiểu ý.

*17h00-tan sở*

Xoa xoa hai thái dương của mình, cô ngồi dậy lấy áo khoác chuẩn bị rời đi thì bất ngờ thấy nàng đang ngủ gật ngoài ghế chờ, tay còn ôm khư khư cái gì đó. Nhẹ nhàng tiến tới, Quân Đằng rất nhớ khuôn mặt này, tay vô thức vuốt ve bờ má hồng hồng của nàng. Cảm giác có ai đó chạm vào mặt mình nàng cũng tỉnh giấc, nhìn thấy thân ảnh quen thuộc vui mừng cười với cô.

" A Đằng ah!"

" Sao chưa về?" - Ngồi xuống kế bên nàng.

" Tôi đợi A Đằng cùng về...A Đằng không muốn gặp tôi phải không?" - Nàng ngập ngừng cúi mặt nói.

Giơ tay lên xoa đầu nàng một cái : " Tôi rất muốn ở bên em...nhưng em giờ đã có người yêu rồi...tôi phải chấp nhận...haizz!"

" Người yêu nào?" 

" Người lần trước rước em đi làm đó!"

" Hihi...trời...không phải đâu đó là đồng nghiệp của tôi mà!" 

" Còn chiếc nhẫn ở ngón áp út?" - Mắt nhìn xuống tay nàng thì ngạc nhiên thay trống trơn.

" Uhm...đó chỉ là màn kịch thôi...người ta nhờ tôi giả làm người yêu để cắt đuôi cô người yêu cũ!" 

Mặt A Đằng lúc này đỏ ửng cả lên, ho một cái đứng dậy : " Về thôi trễ rồi!"

Nàng nhìn thấy sự xấu hổ nơi người kia thì lòng khá vui vẻ, ôm lấy cánh tay A Đằng cùng về nhà.

" Rửa chén thì để tôi làm cho, em đi nghỉ đi!" - Giựt lấy miếng bọt biển trong tay nàng, Quân Đằng mỉm cười đẩy nàng ra khỏi chỗ nhà bếp.

Xong mọi việc, A Đằng đi tắm, khi đi ra thì thấy một bóng người thập thò trước cửa phòng mình. Cô đi đến mở cửa bất ngờ khiến cánh cửa đập vào trán nàng một cái. Nàng ôm trán, mắt hơi ngấn nước nhìn thấy thương vô cùng; thấy vậy cô hơi hoảng lấy tay xoa xoa vết đỏ trên trán nàng.

" Có sao không, tôi xin lỗi!" 

" Đau...lém đó!"- Tịnh Trân bỗng làm nũng.

" Ý đồ gì đây?" - Ánh mắt nghi hoặc tia ngay vào nàng.

" Ahihi...tôi muốn...muốn...ngày mai...không biết A Đằng rảnh không?"

" Để xem...mà làm gì nè?" - Tay dịu dàng xoa thuốc cho nàng.

" Công ty có một buổi tiệc kỷ niệm mười năm thành lập...ai cũng có bạn nhảy rồi...nên..." - Nàng lén nhìn biểu cảm của người kia.

" Công ty không ai mời sao?"

" Có nhiều lắm!"

" Vậy được rồi!" - Giọng hơi khó chịu.

" Nhưng không thích!"- Giọng chân thành trả lời.

" Ngủ sớm, tối tôi qua, chịu không?"

" Yeahhh...A Đằng là nhất! *Moa*" - Nàng vui mừng hôn lên má cô một cái rồi tưng tưng ra khỏi phòng.

Nào Tịnh Trân đâu biết vì cái hôn đó của nàng, tên ngốc kia không ngủ được, tay cứ sờ lên má mà cười.

Thời gian trôi thật nhanh cũng đã tới giờ đến bữa tiệc của Hạ Thị, Quân Đằng diện một bộ vest xanh coban, mang đôi vans xanh đen khí chất rời khỏi xe bước oai vệ trên thảm đỏ vào cửa.

Tịnh Trân diện thân váy xanh coban, trên cổ là sợi dây chuyền đá quý hàng trăm triệu, tất cả là do cô chuẩn bị cả, nàng cứ nhòm ra cửa xem ai kia đến chưa, vừa thấy là vui mừng chạy đến nở một nụ cười không thấy Tổ quốc với A Đằng.

" Coi chừng té đấy!" - A Đằng vịn lấy vai nàng.

" Không té đâu! Mình vào thôi!" 

Bữa tiệc rất nhiều khách quý trong ngành và ngoài ngành đến dự, xa hoa lộng lẫy và chán ngán là tất cả cảm nhận của cả hai. Quân Đằng kéo ghế cho nàng ngồi, lấy hai ly nước trái cây một dĩa thức ăn nhẹ cho nàng khi nghe thấy biểu tình từ dạ dày ai đó.

" Oh...chủ tịch Kỷ cũng ở đây sao? Hân hạnh làm quen, tôi là tổng giám đốc của Hạ Thị!"

" Chào ông!"

" Còn đây là?" - TGĐ nhìn về phía nàng.

" Vợ tôi!"

Nghe đến đây, nàng bị sặc nước ho liên tục, Quân Đằng dịu dàng xoa lưng cho nàng :" Em có sao không?"

" Không...không sao!" 

" Kỷ phu nhân rất xinh đẹp, ngài đúng là khéo chọn...haha...!"

" Ngài quá lời!"

TGĐ kia vừa rời đi, Tịnh Trân ánh mắt tức giận nhìn cô, cô biết nàng đang giận mình nhưng cô nghiêm túc ghé sát tai nàng :" Tôi sẽ khiến em thành Kỷ phu nhân!"

" Mơ đi!" - Tịnh Trân hậm hực bỏ đi chỗ khác, định đuổi theo thì Kỷ Quân Đằng bị mấy ông giám đốc giữ lại.

Xoảng....chát....

End 15.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com