Hồi 20 : Moon & Sunrise
" Sao cậu lại ở đây?" - Quân Đằng thu hồi súng lại khi nhìn rõ được người đột nhập vào đây là ai.
" Mình nhận được tin ở đây có một tổ chức cướp lớn! Tổng hành dinh đã phái mình qua đây điều tra...ai ngờ là cậu!" - Mạch Thần điềm nhiên ngồi xuống ghế đối diện người bạn thân.
" Oh một tổ chức cướp ah...không biết người nào đã báo sai thông tin đến thanh tra Tề như vậy! Ở đây chúng tôi chẳng định đánh cướp gì cả!"
" Cậu tưởng mình không biết cậu đến đây làm gì sao? Cậu xem thường mình quá rồi A Đằng! Bàn cổ thạch của tộc sói cậu nghĩ dễ dàng lấy như vậy sao nè!"
" Cậu muốn giúp mình một tay hay là phá đám việc của mình!"
" Mình muốn cậu đưa Khả Tuyên lại cho mình!"
" Haha...mình không phải người canh tù mà thả với chả thả, nhưng mình hứa xong việc này ít nhất cậu sẽ còn cơ hội gặp lại vợ cậu...thế nào?" - Quân Đằng đưa tay phải lên nhìn thẳng vào mắt Mạch Thần.
Mạch Thần nắm lấy cánh tay phải đang đưa lên của Quân Đằng :" Được! Vì Khả Tuyên chuyện gì mình cũng làm được!"
Phố lên đèn, trăng dần ló dạng sau lớp mây đen dày, ánh đèn nơi căn phòng số 22 với ba bốn con người mà chưa chắc đã là người đang đứng vây quanh một chiếc ghế nơi một người con gái bị trói chặt. Tịnh Trân không hiểu chuyện gì đang diễn ra, tiếng xì xầm của những người đàn ông lạ mặt đang nói bằng một ngôn ngữ nào đó nàng không hiểu, tay nàng tê dần, hai mắt bị bịt lại khiến đầu óc nàng đang hoang mang, lo âu, bất chợt trong nỗi lo ấy nàng nhìn thấy Kỷ Quân Đằng đang nói :" Có tôi đây, em đừng lo gì cả!"
" Tộc trưởng bọn người của nhà họ Kỷ chắc chắn đang ở Bắc Kinh để chuẩn bị lấy bàn cổ thạch của bọn người sói!"
" Chúng ta chỉ cần ngồi đây đợi miếng thịt lọt vào tay mình thôi, chẳng cần phí sức...haha...haha!"
" Mau lên giữ lấy tay cô ấy lại! Tần Phong coi chừng phía trước!" - Quân Đằng bắn liên thanh hết hộp đạn của mình về phía đám dơi quỷ đang ào ạt lao về phía họ, Hạ Nhiên đang lơ lửng giữa vách đá bên trong hang động tay cô được Khiết Lang giữ chặt lấy.
Bọn dơi đông vô số, bao nhiêu đạn cũng không diệt hết Tần Phong nổi điên lên hóa thành một con Ngao Khuyển thổi một trận gió lớn tạo đường thoát cho cả đám. Bên trong hang động ẩm mốc và tối đen, chân của Hạ Nhiên đã bị trật nên nàng hiện tại đang được Khiết Lang cõng trên lưng, chiếc mũi của Lang Nhi cực hữu ích cho việc đi đêm như bây giờ, hiện tại họ đã vào sâu hơn gần tới ngôi mộ của tộc sói nhưng đoạn đường đầy gian nan, biết bao yêu thú liên tiếp xông trận khiến sinh lực của cả đám hao mòn đi phần nào. Quân Đằng hiện đã đứng trước cánh cửa đá lớn bị khóa cứng, Mạch Thần đã bị thương ở tay do một con thanh xà cắn vào còn Tần Phong cũng chẳng khá hơn khi vai anh đang đầm đìa máu.
Khiết Lang và Hạ Nhiên cả hai đồng lòng ấn Minh Luân Kính vào cánh cửa đá, cổ khí lạnh lập tức lan tỏa khiến tất cả đều khẽ rùng mình, ở trung tâm ngôi mộ lóe lên ánh sáng của bàn thạch Mạch Thần liền lao người tới nhưng một lưỡi riù đã chém ngang xuống may là Quân Đằng kịp giữ người cô lại.
" Lũ người các ngươi sao lại dám kinh động chốn an nghỉ thiêng liêng, mau cút đi ngay nếu không nộp mạng!"- Một con sói xám thân người tay cầm rìu lớn lớn giọng hâm dọa.
" Bọn ta sẽ không đi khi chưa lấy được bàn thạch!" - Quân Đằng gằng giọng, tay cô đang nắm chặt thanh gươm bạc sẵn sàng chiến đấu.
Phía sau con sói xám lại có thêm hai con sói nâu, bọn chúng lập tức tấn công, ra đòn toàn chí mạng, tốc độ của A Đằng thì tránh kịp các đòn đánh nhưng những người còn lại kẻ bị thương kẻ vướng víu sao né được những đòn sát khí kia.
" A Thần mau lấy sợi xích vàng quấn lấy những người còn lại mau lên!" - Quân Đằng thét lớn nhắc nhở bạn mình.
Lũ sói này ăn cái gì mà trâu quá chém hoài không si nhê, tay con sói xám hất mạnh cô vào vách đá khiến cô nôn ra không ít máu, thanh gươm bị văng ra xa tầm tay, con sói xám vung rìu lên cao chuẩn bị chém xuống, Khiết Lang hóa sói táp vào tay con sói ấy khiến nó loạng choạng ngã ra sau tiếp đó lại bị Tần Phong táp vào chân khiến nó nằm xuống đất, nhân cơ hội A Đằng phóng lôi điện vào yết hầu của nó khi nó mở hàm toan cắn lại. Bỗng một mũi giáo đăng xuyên người Quân Đằng khiến cô gục xuống nền đất lạnh, mọi thứ dần nhòe đi.....mùi máu đang bốc lên thật tanh, thật khó chịu.
" Ngốc ơi! Tôi về không kịp rồi!"
End 20.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com