Hồi 21 : Ma Quân tái sinh tiền kiếp
" Tình hình cậu ấy sao rồi!" - Mạch Thần lo lắng nhìn bạn mình đang nằm yên bất động.
" Vết thương của cậu ấy đã liền hẳn...rất nhanh chóng!" - Khiết Lang xem vết thương ở vùng bụng trơn láng kia, khuôn mặt cô biểu tình khó hiểu.
" Lang Nhi, ta có điều này cần nói với hai người!" - Hạ Nhiên tay cầm Minh Luân kính ánh mắt khiếp sợ nhìn hai người kia.
" Nhiên Nhi, em nói đi?!"- Khiết Lang ôn nhu cầm lấy đôi tay đang run lên của nàng.
Hạ Nhiên đưa Minh Luân kính ra, trong gương xuất hiện một gương mặt quen thuộc nhưng mái tóc bạch kim đã hóa trắng, đôi mắt đỏ rubi hóa thành vô hồn, chiếc răng nanh sao lại xuất hiện còn đôi cánh màu đen phía sau cậu ấy và người kia chắc chắn họ chưa từng được biết đến.
Ngươi đang dần mất đi bản chất thật của mình đấy!
Ngươi là ai?
Ta chính là ngươi! Ah không phải...chính xác hơn ta là nguồn sức mạnh tối thượng của ngươi mới đúng, ta là con ma luôn ngự trị trong ngươi....còn người chỉ là một thân xác phàm tục...yếu ớt...suốt ngày bệnh tật...
Ngươi...đang nói...cái quái gì vậy hả...ta là ta...sao ta là người được!
Ta là...đấng ma Quân tối cao của ma giới...ta tồn tại nơi thân xác của ngươi là để duy trì cái mạng nhỏ của ngươi đấy...haha...
Không...không phải....
" A Đằng mau tỉnh dậy!" - Mạch Thần lay lay người cô.
" Mình...nhìn thấy ma Quân...nó...!" - Trên trán cô đầm đìa mồ hôi, ánh mắt hoảng loạn nhìn về ba người kia.
" Không sao đâu, cậu nghỉ ngơi thêm đi, bàn cổ chúng ta lấy được rồi,an tâm đi!" - Mạch Thần trấn an người bạn thân.
Tần Phong gấp rút báo tin cho Khả Tuyên, ra lệnh thêm người truy lùng Mộc Thủy Linh và U Cơ linh thảo đem về gấp cho chủ nhân của họ. Quân Đằng tỉnh dậy sau hơn hai ngày ngủ ngon giấc, cô nhìn lên trần nhà cao suy tư về một điều gì đó, những hình ảnh mơ hồ trong giấc mộng về cô và nàng đang đánh đố trí tuệ của một pháp sư. Hạ Nhiên đã nói cho cô biết về tiền kiếp của cô do Minh Luân kính soi thấy khi vết máu của cô vương trên nó-một đấng ma vương tối cao, một kẻ đi săn khát máu, một con người không biết nhân từ và sức mạnh thật khủng khiếp, tất cả đang bị phong ấn sâu trong người cô, nó chỉ trực chờ ngày cô yếu đi và nuốt trọn lấy linh hồn này hiến tế cho quỷ ma.
Cả đoàn người bay về thành phố, Khiết Lang là tội nhân của gia tộc nên không còn nhà để về nhưng cô còn Hạ Nhiên-người con gái cô nguyện đánh đổi mọi thứ vậy là đủ mãn nguyện; Mạch Thần vừa về đã bị chỉ huy điều đi công tác xa chưa kịp gặp Khả Tuyên.
Kỷ Quân Đằng vội vội vàng vàng quay về nhà, cô đang nhớ nhung khuôn mặt ấy, say trong mùi hương của nàng nhưng khi mở cánh cửa ra cô chẳng thấy ai, mọi đồ vật trong nhà nhìn như tưởng chừng bình thường, thoảng trong không khí vẫn còn vương chút mùi yêu khí. Ánh mắt cô rực đỏ, cô đang điên tiết lên lập tức huy động thuộc hạ truy tìm tung tích của nàng, Khả Tuyên là lần đầu nhìn thấy chủ nhân mình không kiểm soát như vậy: cô lùng sục khắp mọi hang yêu ma, tàn sát bọn chúng dưới lôi điện, dường như cuộc tìm kiếm này đã trở thành một cuộc thanh trừng, máu đã nhuốm đỏ đôi tay Quân Đằng, đôi mắt nhân từ của cô đã biến mất thay vào đó là sự tức giận, mái tóc bạch kim hóa trắng toát, chủ nhân của Khả Tuyên càng ngày càng trở nên xa cách.
" Đã tìm thấy Trân Trân chưa??" - Quân Đăng nắm lấy cổ Khả Tuyên, gằn giọng hỏi.
" Chủ...nhân...theo tin nhận được...lần cuối còn mùi... của tiểu thư...là ở ngoại ô thành Đông!" - Khả Tuyên hơi thở đứt đoạn vội trả lời cô.
End 21.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com