Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 6 : Người thừa kế!

Sau vụ việc vừa xảy ra tinh thần nàng không được ổn định, hay lo lắng khi ra ngoài vào lúc tối nhưng Tịnh Trân nào biết luôn có hai con người dõi theo nàng để bảo vệ.

Quán Coffe giờ nghỉ trưa một phen ồn ào, nàng vừa mới dọn xong mấy thùng hàng trong kho thì thấy mấy chị đồng nghiệp bu đông xầm xỉ nhìn về phía cuối quán. Một cô gái da trắng cao ráo, khoác ngoài chiếc áo hải quân cùng chiếc quần jean rách gối nhưng với nàng đôi vans đen quen thuộc vẫn xuất hiện. Ánh mắt lạnh lùng khí chất được thu hồi lại khi thấy nụ cười tít mắt từ nàng.

" Quân Đằng đến đây uống mocha ah?"

Đẩy chiếc hộp bento lớn về phía nàng, ra hiệu mở ra, wow bên trong là những món ăn đủ màu sắc ngon mắt mà mùi thơm nức cả mũi.

" Tôi biết cô sẽ không tự biết chăm bản thân nên hôm nay rảnh tôi làm vài món tẩm bộ cho cô! Mau ăn đi kẻo nguội mất ngon!"

Tịnh Trân nheo mắt lại khó hiệu :" Sao bỗng dưng lại tốt như vậy? Ý đồ gì đây Quân Đằng?"

Trong lúc nàng nói cô đã gắp một miếng sushi bỏ vào miệng nàng :" Ăn đi nói nhiều!"

Sau khi dùng bữa xong, nàng tiếp tục làm việc còn cô chỉ nán lại một chút rồi cũng đi vì hôm nay là một ngày bận rộn với Kỷ Quân Đằng.

=================

Bệnh viện top đầu quốc gia Trác Kỷ hôm nay nghênh đón tân chủ tịch mới, hai hàng nhân viên cấp cao đang đứng ngóng chờ vị chủ tịch trẻ tuổi-người kế thừa độc tôn của gia tộc họ Kỷ. Chiếc B&W màu bạc vừa đậu trước cửa vào, một thân ảnh cao cao tại thượng bước xuống xe với mở đầu là đôi vans đen tiếp sau là chiếc quần màu xanh than và rồi là khuôn mặt lạnh ngắt của Kỷ Quân Đằng rời khỏi xe khiến biết bao ánh mắt nhòm theo. Theo lời đồn vị chủ tịch này tuổi chưa đến ba mươi, là bác sĩ chuyên khoa não- một trong những người có tầm ảnh hưởng trong giới y học và kinh doanh nhưng người này tuyệt đối khó gần, luôn đi bên cạnh là một cặp nam nữ hắc ám: Cô gái người châu Á mặc bộ sườn xám luôn luôn cười ma mị khiến người khác thấy lạnh sống lưng còn chàng trai vạm vỡ sáu muối trong bộ vest đen thì khuôn mặt như ai ăn hết của vậy.

Công văn ở Trác Kỷ tương đối nhiều và chưa xử lý tốt khiến cho Quân Đằng bận rộn trong phòng suốt, chỉ kịp nói vài câu với hai hộ pháp.

" Có việc gì?

" Lão gia gọi chủ nhân về dùng bữa tối nay ạ!"- Cô gái sường xám trả lời cô.

" Khả Tuyên ngươi sắp xếp lại công việc cho ta! Còn Lưu Dương ngươi tối nay theo ta về nhà tổ!"- Dặn dò xong cô lại chăm chú nhìn vào số liệu trong laptop.

Trên con đường đắc giá nhất thành phố, căn biệt thự to lớn nằm chiễm chệ mang tên Kỷ Gia hôm nay rất nhộn nhịp. Chiếc bàn ăn lớn giữa nhà đã đầy đủ người ở hai bên-một bên vest đen băng tay xanh còn kia vest đen băng tay đỏ, hai đầu bàn là hai chiếc ghế lớn mà một đầu đã có một người đàn ông trạc ngoài bốn mươi đang nhấm nháp ly vang đỏ đôi mắt tĩnh lặng nhìn phía đối diện.

Kỷ Quân Đằng ngồi vào chiếc ghế lớn phía đầu bàn, ánh mắt vô cảm nhìn papa mình đang rất khó chịu. Bữa ăn diễn ra trong im lặng, chỉ có tiếng thở và tiếng đũa gắp đồ ăn vang lên trong căn nhà lớn.

Cả nhà dùng ra theo phong cách trà đạo, Quân Đằng rất chán ghét những việc sum họp như thế này, căn nguyên là muốn giáo huấn cô mà thôi.

" Giờ con đã là người kế nhiệm của ta...cho nên con cũng phải qua việc nghe thuyết giáo về gia tộc ta như bao thế hệ trước!"-Papa cô khàn giọng lên tiếng.

Cô chỉ khẽ gật đầu, chăm chú lắng nghe.

" Gia tộc họ Kỷ ta chín đời đơn truyền....có hai phân nhánh đó Tả Bang và Hữu Bang : Tả Bang chính là băng tay xanh ngồi bên trái chính là người thường, còn hữu bang là băng tay đỏ ngồi bên phải chính là những hộ vệ có nửa phần pháp thuật. Còn con chính là chủ nhân đương nhiệm của họ, con là pháp sư đời thứ chín của gia tộc ta...tổ tiên nhà ta đã nhiều đời truy sát ma quỷ thanh lọc các linh hồn, bảo vệ con người...con phải luôn ghi nhớ điều đó...!"

Papa cô đặt lên tay cô một chuỗi tay, miệng niệm chú:" Con chính thức trở thành người kế thừa ta con gái ah!"

=========

Kỷ Quân Đằng đang trên đường về nhà, giờ này cũng đã tầm giữa đêm rồi tiết trời se lạnh, nói chuyện miệng thở ra khói trắng nhưng bên ngoài cửa có người đang co ro đợi cô.

Đưa cho Tịnh Trân tách trà nóng, cô trách móc nàng khi không đến nhà cô làm gì.

" Tôi mới vừa mua một ít đồ ăn...tôi...chỉ muốn cám ơn cô chuyện lúc trưa nhưng đợi lâu quá không thấy cô về!"- Nàng run rẩy trả lời cô.

Nàng ngồi dậy cuối chào cô tính ra về thì bị cô giữ lại viện cớ trời tối nguy hiểm kêu cô ở lại đêm nay. Nàng thay bộ đồ thể thao của cô đưa cho nằm quấn chăn trên chiếc giường Kingsize màu xanh than. Quân Đằng rót một ly sữa đem vào phòng vì lúc nảy có nghe tiếng bụng nàng kêu. Vừa vào đã thấy nàng hơi thở đều đặn ngủ rất ngon thì cô chỉ lắc đầu đi ra, cô nhắm mắt nghĩ về khoảng thời gian tuổi thơ của mình khi suốt ngày phải tập luyện pháp thuật, võ thuật, y thuật....và cô gặp nàng.

End 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com