Hồi 9 : Bí ẩn loài chim di trú!
Bức ảnh đã bị xé đi một nửa....người kế bên là ai??? Đau quá....đầu mình đau quá.....
"Phải giết chết nó...nếu không hậu quả không lường....Chủ nhân xin người mau xuống tay....!!!"
"Không...không được......con xin cha........Tiểu Trân....!!!!"- Có người gọi tên mình, là ai????
Quân Đằng bỗng dưng thấy không khoẻ nên sớm trở về nhà, vừa mở cửa đã nghe tiếng đổ vỡ trên lầu, cô lo lắng chạy lên thì thấy nàng đang nằm bất tỉnh trên sàn.
"Trân Trân !! Trân ah dậy đi!!"- Khẽ lay nàng tỉnh nhưng không phản ứng, mắt cô mở to khi thấy ấn chú phong ấn đang rực đỏ phía cổ tay nàng.
Đôi mày chau lại với nhau, cô bế nàng về phòng ngủ, dịu dàng đặt thân thể Tịnh Trân lên giường đắp chân cho nàng cẩn thận, thở dài bước ra ngoài.
*20h00 pm*
Tịnh Trân đã ngủ rất lâu thì phải nhưng giấc ngủ rất khó chịu với hàng loạt hình ảnh nhập nhoè về ai đó cứ tua đi tua lại như cuốn phim cũ bị lỗi. Thức dậy với chiếc đầu nặng trĩu, nàng mở to mắt thắc mắc sao mình lại ở đây và lần nữa lại là chiếc giường xanh than này cùng mùi hương vani đó. Bước vội xuống lầu để tìm chủ nhân ngôi nhà, người mà lúc này đang mặc tạp dề nếm canh rất chăm chú; nàng cứ đứng đấy cho tới khi Quân Đằng xoay người lại bắt gặp ánh mắt như đang muốn nhìn thấu mình.
"Dậy rồi ah!? Ngồi vào bàn ăn chung với tôi đi!"- Kéo ghế ngồi xuống chậm rãi múc một muỗng cơm trắng còn nóng hổi.
Tịnh Trân cũng an toạ, tay gắp một miếng thịt ram bỏ vào chén cho cô :" Tôi...thấy rất lạ?!"
"Hửm?"
"Bức hình trong phòng cô....nó hình như là tôi lúc bé!"
Quân Đằng gắp một miếng cá thu bỏ vào chén nàng:" Cô không nên tò mò quá nhiều!"
" Nhưng đó là tôi...và tôi không nghĩ là chúng ta từng quen biết trước đây để mà cô có hình tôi trong nhà như vậy!"
Đặt đũa xuống, cô uống cạn ly nước lọc, ánh mắt mất mát nhìn nàng :" Em đã quên tôi thật rồi!"
Nàng hốt hoảng khi nghe A Đằng nói như vậy, câu nói như lời trách móc một người đã rũ bỏ đi một ai đó :" Xin lỗi...tôi không hiểu?!"
" Mặc thêm áo khoác vào tôi đưa em đến nơi này!"- Dứt lời cô ngồi dậy đi vào phòng.
Đêm thu se lạnh dần đi, con phố đã sớm thưa bớt thân ảnh, chỉ còn vài chiếc xe đang xuôi theo con đường thiếu nhiệt và trong đó có hai con người đang ngổn ngang tâm trạng. Chiếc xe dừng trước một cái hồ lớn, cô bước xuống xe thở ra làn khói lạnh, tay bỏ vào túi áo chầm chậm bước tới bờ hồ ngồi xuống chiếc ghế đá ướp lạnh, nàng ngồi kề bên chăm chú chờ đợi người kia trả lời mình.
"Em có tin vào duyên số không Trân Trân? Tôi rất tin, tôi không cô gái đó ở chính nơi này, lúc ấy tôi giận cô ấy lắm nhưng rồi làm sao có thể giận dai với con người hậu đậu, tốt bụng và đáng yêu như thế được. Cô ấy cười đẹp lắm, nụ cười ấm áp hơn ngọn lửa vô hạn của mặt trời và đối với tôi cô là my sun ! Cô ấy thích những món ăn ngọt, thích ăn kem dâu, kẹo dâu, bánh dâu,....cô ấy thích chăm sóc mọi người, tôi dần như không thể tách biệt mình khỏi những câu chuyện cô ấy kể lúc tối cho tôi nghe...tôi thích ôm cô ấy vào lòng và giam giữ đi để không ai có thể tổn hại người con gái tôi yêu.Nhưng chính tôi là người đẩy cô ấy ra xa cuộc đời mình.....Em không nhớ tôi...tôi hiểu....chỉ cần em nhớ rõ Kỷ Quân Đằng sẽ luôn bảo hộ em, Tịnh Trân ah!"
Nàng không hiểu người con gái này đang nói chuyện gì cả, không hiểu và không muốn hiểu ; nhìn khuôn mặt bức bối của nàng cô khẽ cười rồi ngồi dậy.
" Về thôi nào! *xoa đầu nàng* Cái gì khó quá thì cứ cho qua! Ngốc ah!"
=========================
" Chủ nhân chúng tôi vẫn chưa tìm thấy Khiết Lang! Mùi của cô ta đang dần biến mất ạ!"- Khả Tuyên báo cáo với cô.
" Tăng cường người tìm cô ta về, không tìm thấy thì đừng có về nữa!" - Quân Đằng lạnh giọng ra lệnh.
Mấy ngày qua cô không có cơ hội gặp nàng, bù đầu với mớ việc ở bệnh viện còn tối thì phải đi săn....Mà nàng cũng chẳng thèm liên lạc với cô, uể oải tựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.
Tịnh Trân vừa mới rửa xong mớ bát đĩa ở tiệm thịt nướng, giờ thì đang lon ton vào thăm mẹ với nét hạnh phúc vì hôm nay nàng lãnh lương được thưởng thêm vài trăm, mua thêm được chút gạo dư cho tháng này.
Bệnh viện về đêm không khí u muội, ma quỷ gì cũng có, nàng vừa vào thì bọn chúng bám víu lấy người nàng như kiến thiếu đường vậy. Cứ mỗi khi đến thăm mẹ là nàng cảm thấy thân thể mệt đi phần nào chẳng thể hiểu nổi. Tịnh Trân đi ra ngoài định chăm thay nước cho bình hoa trong phòng thì thấy một cô gái mặc đồ bệnh nhân đang bò đến phía mình, đôi mắt đục ngầu làn da xanh ngắt nứt nẻ, móng tay cào xuống nền gạch khiến nàng hốt hoảng bỏ chạy, dù chạy rất nhanh nhưng nàng vẫn không thoát khỏi cô gái kia, đang chạy nàng víu chân té trầy đầu gối, người lùi lại mà run rẩy không thôi. Khuôn mặt nứt nẻ kia đã áp sát mặt nàng, chiếc lưỡi dài liếm lấy mặt nàng như đang thèm khát một miếng thịt ngon. Tịnh Trân hét toáng lên khi hàm răng sắt nhọn xuất hiện đang nhắm cổ mình....
" KingLight!"
"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.....rát quá!" - Con quỷ bốc cháy kêu gào thảm thiết.
Kỷ Quân Đằng chắp tay thành chú niệm một thuật câu phong toả con quỷ lại, lo lắng ôm nàng vào lòng :" Không sao rồi...không sao...!"
Tiếng lộp cộp của giầy cao gót đang hướng đến chỗ hai người, phía sau ánh sáng mờ mờ của ánh đèn một cô gái giầy đỏ thân áo da bó sát người.
" Đã lâu quá rồi không thấy khuôn mặt khẩn trương của Tiểu Đằng nhỉ??"
" Là bà...lại là bà...có tôi ở đây bà đừng hòng đụng đến nàng!"- Bế nàng vào lòng mình, tay cô siết chặt lấy người con gái mình yêu, giọng lạnh lùng pha chút tức giận.
" Cuộc chơi chỉ vừa bắt đầu thôi! Con phải bình tĩnh chút chứ!Haha....!" - Sau tiếng cười rợn gáy, người phụ nữ hoá thành một con cú đen bay mất đi!
End 9.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com