Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1 : Khi món đồ chơi trở thành chủ

 Liệu bạn là chủ nhân của cuộc sống này hay bạn chỉ là một nhân vật được tạo ra để ' người chơi' tùy ý điều khiền mọi hành vi cử chỉ lời nói của bạn . Hay nói cách khác liệu bạn có sống như cách bạn muốn không.

  Với mái tóc màu bạc kim cùng với đôi mắt màu đỏ như thẫm như hồng ngọc nàng da trắng như tuyết đôi tay mảnh mai đến mức tựa như có thể bẻ gãy cô tựa như là một con búp bê quý giá nằm trong tủ kính của nhà hầu tước này

 Một món đồ chơi xinh đẹp thì người bán luôn luôn muốn có được giá cao nhất khi nó còn đang mới mẻ . Người bán ở đây chính là cha của cô ngài hầu tước rufus isaacs một kẻ tồi bạc đến mức khi vợ mình mất đi ổng chỉ để lại một câu : " vậy là mấy đi một món đồ để sử dụng , phí phạm thật "  xong ông ta bỏ rơi người con gái duy nhất của mình trong ngôi nhà không một tiếng cười một nơi tựa như tựa như một thư viện khổng lồ với quy định không được làm ồn gây phiền đến chủ nhân của ngôi nhà này

Mãi đến năm khi cô chủ nhỏ 10 tuổi được nuôi dưới sự hành hạ của những người hầu , người đang ông đó cũng chỉ nhìn đứa con gầy trơ cả xương cùng với những vết bần vết thương khi bị đánh đập hành hạ đó và nói rằng : " nhìn ngươi như vậy chả có tác dụng hữu ích gì cho cái ngôi nhà này , nếu ngươi hữu ích hơn thì ngươi đã không thành ra như này " và lạnh lùng lướt qua cô con gái nhỏ đang run rẩy đang từ từ những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt nhỏ bé gầy hóp hai má vì bị bỏ đỏ nhiều ngày tháng đó

   Đế chế này chia làm hai thế lực lớn gồm phe hoàng tộc và phe quý tộc , hầu tước là một kẻ đứng ở phe trung lập đợi bên nào ra giá cho mình cao hơn và có phần trăm thắng cao hơn thì hắn sẽ không gần ngại về phe là kẻ có thể nghĩ mọi cách bóc lột những món ' đồ chơi ' của mình một cách triệt để hắn liền nghĩ tới những vị hoàng từ hoàng tộc và những đứa con cháu quý tộc có thể giúp củng cố địa vị gia tộc bằng cách liên hôn . Nên hắn đã quyết định sẽ biến đứa con gái mình thành một món đồ mà ai ai cũng thèm muốn cũng phải khao khát có được và chờ đợi để bán món đồ đó với giá cao 

 Vậy là cô gái bẻ nhỏ đó được hầu tước ra lệnh là phải trở lên hữu ích hơn nếu không hắn ra sẽ vứt bỏ sản phẩm lỗi đó đi một cách không thương tiếc . Cùng với hồi bé ám ảnh với sự bạo hành của người hầu và sự lạnh nhạt của người cha Nhưng giờ nếu cô bé đó mà trở nên hữu ích hơn thì cha sẽ quý cô bé . Vậy là không kể ngày đêm mưa nắng từ văn sử địa âm nhạc múa mọi môn học cô bé đều chăm chỉ học tập và được những kẻ hầu người hạ biến mình thành một con búp bê xinh đẹp tài năng . Nhưng liệu người cha đó có nhìn đứa con gái đó và khen lấy một câu không ? câu trả lời là không bao giờ ! hắn ta luôn luôn ám ảnh về một món đồ hữu ích và độc nhất hắn luôn ép cô trở thành nó ' món đồ mà ai ai cũng ao ước ' để hắn có thể bán với giá cao

 Dần dần thời gian thấm thoát thoi đưa một ' con búp bê ' xinh đẹp đã được tạo thành và chỉ chờ được đem bán nhưng trời luôn thích trêu người .

 Trong căn phòng lạnh lẽo u ám một ' con búp bê ' xinh đẹp như kiệt tác mà thượng đế đã tạo ra khi ngài ấy hạ phàm vậy , quý cô nương xinh đẹp nhất trong giới quý tộc người mà bao chàng trai nguyện chết để được một lần hôn vào bàn tay xinh đẹp đó , bao kẻ mất hồn khi nhìn ngắm đôi mắt đỏ rực tựa như những viên hồng ngọc đáng giá vậy , Quý cô rufus helen người mà cả con gái cũng phải trúng tiếng sét ngay một lần đầu tiên .

Phá tan sự tĩnh lặng trong căn phòng là tiếng gõ cửa dồn dập cùng với giọng nói gấp gáp hối hả :

" Chủ nhân ngài hầu tước đang trên đường thì bị lật xe ngựa .... mất ... mất rồi ạ ..."

Theo thông lệ của đế chế thì khi quý tộc mất thì tài sản tước vị đều chia đều cho con cái và vợ của họ nhưng helen là con một vì vậy tất cả những gì ngài hầu tước gây dựng cả cuộc đời đều rơi vào tay cô vì vậy giờ cô là nữ hầu tước rufus helen

Đối mặt với tin người cha của mình đã mất thì những giọt lệ tuôn rơi từ đôi mắt đỏ rực của cô nhưng người hầu gái ở bên ngoài thay vì cảm thấy chủ nhân của mình phải đau khổ thì cô lại cảm thấy sợ hãi trước chủ nhân của mình , chỉ nghe thấy rằng 

" Đáng .... đáng tiếc thật ... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com