Chương 1:Nguyên Lực
-Nó đến thật rồi linh cảm của mình không sai mà,nhưng ai mới là chủ mưu chứ,ai mới là kẻ đứng sau chứ,thôi không nghĩ nữa để sau đi bây giờ phải phụ nhân tộc đã
-Diệp Vô Thần,cẩn thận!!!
-Hả
-Phong Nguyên Tỏa Mệnh
-Chết tiệt,lại là hắn,Hồn Dực...,không dùng được mình bị áp chế nguyên lực rồi,không thể như thế được,không thể chết mơ hồ như vậy được
*Bùm*
-Ui da,lại gặp ác mộng rồi
1 tuần có 7 ngày mà gặp ác mộng cả 7 ngày mình đang bị gì vậy chứ,chẳng
nhẽ là căng thẳng sao.
*cót két*
-Dậy rồi à Vô Thần
-(ngáp)vâng!
-Đi đánh răng rửa mặt đi nay nhập học ấy
-Ừ nhờ!!chết rồi!muộn rồi
3 phút sau
-Thôi em không ăn đâu anh ăn đi muộn rồi
*cót két*
-Hm,mệt quá
-yeye,đánh đi đánh đi!!
-Gì kia chạy vô thử xem dù sao cũng muộn rồi
-Đánh nó đi nguyên giới giả
-Thì ra là lễ hội tạ ơn các nguyên giới giả,mình cũng muốn trở thành như bọn họ,mà thôi đi học đã
10 phút sau
-Anh Diệp sao giờ mới đến,bọn tôi chờ anh hơi lâu rồi đấy
-À,tôi ngủ muộn
-Nhập học mà ngủ muộn,chán, mọi người đang chờ đi thôi
-Sao vội thế chắc gì đã đậu đâu
-Ây da,anh cứ đùa đi thôi
-"Vân Nguyệt vẫn vậy,vẫn náo nhiệt,đông đúc,vẫn yên bình vậy sao trong giấc mơ lại cho thấy vẻ tàn ác đẫm máu thế nhờ,hay là tiên tri trong tương lai,hm nhiều điều lạ quá"
-Anh Diệp sao ngẩn ngơ thế,anh Diệp anh Diệp
-Hm,ơ à tôi không sao thôi đến lượt anh rồi kia
-tôi đi trước nhá
1 cậu trai trẻ tẩm khoảng 13 tuổi mặc 1 bộ đồ lịch sự và đầy tự tin bước lên trên sân khấu,trên đó có 1 kết giới dường như nó được dùng để thăm dò nguyên lực,sau đó cậu trai trẻ ấy bước vô giữa kết giới thì trên người cậu dần dần xuất hiện 1 màu bạc trắng
1 người đàn ông bỗng dưng cất tiếng nói
-Chúc mừng cậu,đây là dấu hiệu của tinh thần lực,cậu có thể trở thành nguyên giả
-Thật sao,mình không thể tin được
Rồi cậu trai ấy xuống người khác lại lên
-Anh Diệp,tôi đậu rồi này
-Chúc mừng cậu nha
-Hehe
Cứ như thế người này xuống người khác lại lên có người đậu có người trượt
-Số 157 Diệp Vô Thần
-Đến anh rồi kìa
-Tôi lên nhé
Diệp Vô Thần bước vô kết giới và xung quanh anh phát ra màu tím nhạt, mọi người sau khi nhìn thấy có người hô lên
-Màu tím nhạt chẳng nhé là linh hồn lực
-Hả,anh nói đúng không vậy,nguyên lực trong truyền thuyết
1 cậu trai khác trông có vẻ ngông cuồng đứng dậy nói
-Mọi người bình tĩnh tôi biết tên này hắn ta là 1 người cực kì phế vật hắn ta thức tỉnh linh lực là nhờ anh trai mình chứ không thể tự thức tỉnh được nên làm gì có chuyện linh hồn lực chứ
-Thật sao làm tôi tưởng
Mọi người cười lớn thì người đàn ông trung niên lên tiếng
-Im đi,rất tiếc với cậu, đây là pháp lực,1 nguyên lực cấp thấp chỉ dùng để hỗ trợ,... nhưng không sao đâu cậu vẫn đậu mà.
-(cười lớn)tôi nói rồi mà
-không thể như thế được pháp lực,hỗ trợ mình không muốn mà
Sau đó Diệp Vô Thần bước xuống với vẻ mặt ủ rũ
-Anh Diệp đừng buồn,tôi xem phim thấy nhiều người như anh lại là kẻ mạnh nhất đấy
-Thôi anh không cần an ủi tôi đâu
Tại 1 nơi xa lạ,1 người đàn ông kì dị mặc 1 bộ độ như 1 vị vua hay quý tộc cười lớn và nói
-Hahaha,nguồn nguyên lực này hahaha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com