Chương 3: Duyên gặp kì nhân
-Triệu Diễm Phong,hôm nay tôi gọi em lên đây,em biết mình có tội gì không?
-Tội?tôi có tội sao?
-Giờ còn không biết nhận lỗi em có biết hôm qua em làm như thế có thấy xấu hổ không,em định ra oai với ai ra oai với tôi à.
-Ây da,nói thì nói hẳn vậy đi làm mất công tôi phải động não,ra oai hả?tôi ra oai với ông thì sao,khoe ưu điểm là không được sao.
-Ưu điểm,ưu điểm cái khỉ gì chứ,em không thấy mất mặt hả,em có biết em làm vậy trường mất danh tiếng không?
-Ây da,cái danh tiếng rách nát ấy mà tôi cần quan tâm à.
-Không được,em quá lộng hành rồi,tôi sẽ gọi phụ huynh em đến.
-Tùy ông,tôi chơi game đây.
-Được được lắm!
Sau khi gọi điện
-Tôi đã gọi rồi,em chờ bị chửi đi.
-Được thôi.
*cót két*
-Ôi con trai tôi,con có làm sao không?
-À anh chị đến rồi,anh chị có biết con trai anh chị rất láo không?
-Láo hả,con trai tôi ở nhà ngoan lắm,ông đừng vu khống.Chồng ơi ông ta vu khống con mình.
-Vu khống cái gì chứ,tôi xin lỗi thầy 2 ta ra ngoài nói chuyện.
-Anh nói gì vậy,anh không thấy xót sao.Con ơi có sao không.
-Thôi kệ cô ta,2 chúng ta đi nào?
-Uk,đi thôi.
*Cót két*
-Rồi,tôi muốn nói với anh trước rằng anh cần phải dạy lại con,tôi thấy con anh quá hư.
-Được tôi sẽ dạy lại nhưng anh cũng phải biết điều mà nói nó nhẹ nhàng thôi chứ.
-Nhẹ nhàng,không thể.
-Không thể à,vậy thì Ngưng Thân Ấn.
-Anh định làm gì?
-hahaha
-Ựa,không thể di chuyển nữa.
*Cót két*
-Vợ à chúng ta đi thôi,nãy anh chỉ diễn thôi.
-Hứ,tôi tha cho anh đấy,đi nào con.
*Cót két*
-Cha mẹ đi trước đi,con làm cái này.
-Uk,nhanh nhé.
-Thầy à,tôi khuyên ông đừng động vào tôi,hahaha.
-Các ngươi được lắm.
-Hahaha
-Đại ca,đại ca!
-Ngươi sao,tên họ diệp kia nói gì?
-À,hắn ta nói là đương nhiên là không.
-Hắn nói vậy có nghĩa là không đến vì khinh ta,
vậy hắn ta để cho ta leo cây sao...vậy thì đợt đánh giá năng lực này ta sẽ cho hắn biết tay ngươi đi đi.
-Vâng ạ.
Ở 1 góc của Vân Nguyệt
-Ông gọi cháu sao?
-Đúng vậy,cháu có thể đưa ta về nhà không,ta đau quá.
-"Vừa kêu không sao,giờ lại nói đau nhưng mình không thể từ chối được" dạ,được thôi.
7 phút sau
-Đến nhà ta rồi,cậu vào uống nước đã rồi về.
-Dạ vâng cũng được ạ.
*Cót két*
-Ông về rồi à,cậu ta là ai?
-Cậu ấy là bạn của ta.
-Bạn,vậy thì vô nhà đi.
-"Cô gái này,sao lại cho mình một cảm giác khó tả vậy"
-Cháu ngồi đi,Diệp Thanh Hàn pha cho ông ấm trà.
-Vâng.
-À này,cháu sỡ hữu nguyên lực gì vậy?
-"Sao ông ấy biết mình có 2 nguyên lực" dạ cháu sỡ hữu pháp lực.
-Pháp lực,có thể sai rồi.
-Sai là sao ạ.
-Ta thấy nguyên lực của cháu không phải là pháp lực mà nó là 1 nguyên lực rất mạnh.Ngày mai cháu đi học,cháu sẽ không tiếp thu được gì đâu.
-Tại sao?
-Vì nguyên lực của cháu sở dĩ không phải hỗ trợ mà là tấn công.
-Tấn công sao?
-Nếu mai cháu đi học,
cháu có thể xác minh,
nếu đúng hãy đến gặp ta,ta sẽ luyện cho ngươi.
-"Mình có nên tin không ta,cứ thử đi" dạ vâng, cháu về đây.
-Uk,về đi.
Sáng hôm sau,tại trường học.
-"Mình phải kiểm tra thử xem"
45 phút sau.
*Reng reng*
-Đến giờ thực hành rồi,lần lượt lên nhé,Liễu Thanh Yên
-"Thực hành rồi"
...
-Diệp Vô Thần.
-Diệp Vô Thần,em hãy dùng pháp lực để hồi phục cho cái cây này đi.
-Vâng"trước tiên vận dụng linh lực thi triển kĩ năng đầu tiên của pháp lực"yaaaaa.
-Dừng lại,em không vượt qua
-Tại sao chứ?
-Em đã cướp đi mạng sống của cây rồi.
-Hả.
Sau khi tan học.
-"Mình không làm được sao,ông cụ ấy nói đúng mình nên tìm ông ấy"
10 phút sau
*Cót két*
-Cậu đến rồi à,tôi nói không sai chứ.
-Ông biết tôi sẽ đến sao,đúng vậy ông nói không sai.
-Hahaha,giờ ngươi muốn mạnh lên phải đi theo lão già nãy.
-"Chỉ còn vậy thôi,mình phải tin ông ấy,mình phải đánh cược" Được,
tôi theo ông, Sư Phụ.
-Sao vậy,ở đây sao ồn thế.
-Hahaha,con đến đúng lúc lắm,từ giờ đây là sư đệ của con,tên nhóc kia ngươi tên gì?
-Con tên Diệp Vô Thần.
-Hahaha,từ giờ đây là sư tỷ của con,Diệp Thanh Hàn.
-Sư đệ?
-Sư tỷ?
-Đúng,hahaha,thôi về đi mai học xong đến đây.
-Vâng.
-Sáng hôm sau
*Reng reng*
-Cuối cùng cũng ra chơi,mệt quá.
-Anh Diệp,anh Diệp.
-À,tôi đây.
-Ra đây tôi bảo.
-Cậu bảo gì.
-Tôi nói anh nghe,cạnh lớp tôi là lớp tấn công.
-Thì sao
-Lớp đấy có 1 cô gái xinh lắm,lại còn giỏi nữa.
-Có liên quan đến tôi à?=))
-Ây da,anh khôbg thấy tò mò à.
-Tò mò gì chứ.
-Thôi hôm nay anh phải đi với tôi,đi nào.
Sau đó Tống Vương Mã đẩy Diệp Vô Thần đi.
-Đừng đẩy nữa ngã đấy.
-Không sao đâu.
2 phút sau.
-Chậm chậm.
-Có gì đâu mà chậm làm gì,chưa đến đâu.
-Trời ơi có người.
-Có người á.
-"Thôi xong rồi" cẩn thận.
-Ê,gì vậy.
*Bùm*
-Ui da,cô có sao không.
-Tôi không sao,anh đi kiểu gì vậy.
-Ơ,sư tỷ.
-Ai là sư tỷ của cậu chứ? Hả,sư đệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com