Chương 5:Giai đoạn quyết định để khẳng định năng lực 2
___Chương 5:Giai đoạn quyết định để khẳng định năng lực 2___
-Sư phụ nay luyện tập gì?
-Hôm nay chúng ta sẽ...ta chưa biết.
-Chưa biết?
-Thôi hôm nay ngươi cứ đi theo sư tỷ làm việc đi tuần sau ta sẽ dạy cho ngươi.
-"Ông già này rắc rối thật chứ" Cũng được,nay làm gì sư tỷ.
-đừng gọi ta là sư tỷ nữa gọi ta là tỷ thôi là được.
-Oke
-Bây giờ đệ đi theo ta nấu cơm.
-Ừ,hợp lý đấy nay ngươi ở lại nhà ăn cơm đi.
-Cũng được thôi.
-Đi nào.
-Nấu ở đâu tỷ?
-Đấy nấu bếp củi ấy.
-"Nấu bếp củi mình chưa bao giờ làm" nhưng tôi chưa bao giờ nấu bằng bếp củi.
-Chưa bao giờ thì nay nấu ta dạy cho.
-"Sao giống lợi dụng mình thế nhỉ" ừ cubgx được.
-Bây giờ ngươi nhóm lửa đi ta rửa gạo.
-Nhóm lửa à,lấy lá đã
*Xoẹt xoẹt*
-Bây giờ thì đốt lên,rồi giờ để vào"sao cứ nóng nóng thế" tỷ ơi cháy tay rồi.
-Hả,cháy tay,băng tỏa.
-Ổn rồi,giờ lại lạnh quá.
-Nhanh nhét tay vào lửa.
-Được rồi nhưng cháy tiếp thì sao.
-Yên tâm ta có nước rồi.
-ờ được.
*Ào ào*
-Có chút việc cũng không xong.
-Hehe.
-Thôi để ta làm cho ngươi đi quét sân đi.
-Được thôi" càng ngày càng giống bốc lột".
1 lúc sau.
-Tỷ ơi tôi quét xong rồi,tôi đi dạo tí.
-Ừ đi đi.
-Hm,"Vân Nguyệt vẫn yên bình không biết khi nào mới đẫm máu như giấc mơ mà để ý sau khi nhập học giấc mơ đã biến mất hay đó chỉ là ác mộng nhưng tại sao mình lại muốn Vân Nguyệt đẫm máu mình bị điên rồi à,không mình không điên có lẽ trận chiến ấy có thể có manh mối hay nó có 1 sức hút gì đấy mình mới mong vậy,thôi bỏ đi yên bình vẫn hơn".
Ở văn phòng trường Chu Văn An.
-Thầy hiệu trưởng,tôi thấy em Diệp Vô Thần không phải sở hữu nguyên lực có vai trò hỗ trỡ.
-Em Diệp Vô Thần là em nào vậy?
-Cái em mà bị tên họ Triệu chửi ấy.
-À cậu ta sao,cô nói không phải hỗ trợ thì là gì chứ.
-Tôi cũng không biết nhưng kĩ năng cơ bản của nguyên lực hỗ trợ em ấy cũng không sử dụng được.
-Không dùng được sao,kĩ năng cơ bản không học cũng phải biết dùng chứ.
-Tôi cũng không biết được.
-Hm,cô về đi để tôi tìm hiểu.
-Được.
Tại nơi của Diệp Vô Thần.
-Hm, cũng hơi đói rồi, về thôi.
-Cứu, cứu mạng với.
*lùm xùm bán tán*
-Ở kia có gì vậy.
-Cứu, cứu với tỉnh lại đi anh ơi.
-Có chuyện gì vậy chị?
-Tôi cũng không biết,chồng tôi vừa đi ra quán ăn này thì lăn đùng ra ngất,tôi sợ quá.
-Chị bình tĩnh để tôi xem.
-Vâng anh xem hộ tôi với.
-"Triệu chứng gì đây,
mình chả biết nhưng đây là cả 1 mạng người phải cược thôi"
.......
-Được chưa cậu.
-Tôi cũng không biết nữa.
-Đây rồi, dược y đến rồi.
-Dược y ông nói xem chồng tôi làm sao đây.
-Được để tôi xem,.....,
chồng cô đây là bị trúng độc.
-Trúng độc sao? chồng tôi vừa ăn ở quán này là lăn ra ngất,chính ông,ông cho chồng tôi uống thuốc độc hả,bớ người ta chủ quán này giết người.
-Chị bình tĩnh đã,chị cũng ăn cùng chồng chị mà chị có sao đâu.
-Im lặng,tôi rất tiếc chồng cô đã mất rồi.
-Mất, mất rồi chồng ơi là chồng sao lại bỏ tôi thế này.
-"Mất người rồi sao mình gián tiếp giết người sao,nếu mình không ra tay có lẽ dược y đã coa thể cứu người rồi,chạy thôi".
Sau khi mọi người rời đi hết.
-Chồng ơi,em về lấy chiếu đã.
*Lộp cộp*
-Ừa,đau quá,vợ ơi em đâu rồi.
-Ai kêu mình vậy,...,chồng là anh phải không anh tỉnh rồi.
-Anh làm sao à mà tỉnh?
-Huhu,em tưởng anh chết rồi,đủng rồi cậu trái trẻ đâu rồi?
-Cậu trai nào?
-Ơn nhân cứu mạng của anh.
-Chắc cậu ta về rồi,mình cũng về thôi mai tìm cậu ấy sau.
-Ừ.
*Cót két*
-Sư phụ con về rồi,có cơm chưa.
-Về rồi à vô đi cơm canh nguội rồi.
-Vâng.
-Diệp Vô Thần nay con có chuyện gì à?
-Con đâu có chuyện gì đâu?"sao ông ấy biết được"
-Ta thấy con lạ lắm.
-À đúng rồi con gọi cho anh trai cắt cơm đã.
*Bíp bíp*
-Alo,anh à em ăn cơm nhà bạn,anh ăn đi nhé không cần chờ em đâu.
-Ăn nhà bạn à, ừ anh ăn rồi, chờ sao nổi,thôi tắt máy đi nhá.
-Vậy à vâng.
*Bíp bíp*
-(Cười nham hiểm) cuối cùng cũng đã có cơ hội hahaha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com