Chương 7:Nguyên lực thật sự
-Không đừng đi mà.
1 tiếng hét vang vọng dường như đang cầu xin 1 điều gì đó.
-Con tỉnh rồi sao?
-Con làm sao thế này?
-Con vừa lăn đùng ra ngất.
-Ngất sao,đau đầu quá.
-Tỉnh rồi à đệ,ăn cháo đi cho khỏe.
-Cháo sao,vâng.
-Ăn từ từ thôi,mà nãy con nói vớ vẩn gì vậy?
-"Nói vớ vẩn,......,đúng rồi anh trai của mình" sư phụ anh trai con đâu.
-Con lại bị gì vậy,con làm gì có anh đâu?
-Không,con không làm sao cả nhưng con nhớ con có anh.
-Không có đâu,ngươi ở với ta từ nhỏ mà.
-Ở từ nhỏ,con mới quen sư phụ mấy ngày trước mà.
-Ơ,sao mất hết trí nhớ rồi.
-Đệ làm sao vậy,đệ không nhớ gì à?
-Nhớ gì là nhớ gì?
-Hm,ta với đệ lớn lên cùng nhau từ nhỏ,mấy bữa nay đệ cứ như bị ai nhập cứ đòi ra ở bãi đất trống hôm qua mới thấy ổn về đây ngủ mà nay lại dở chứng rồi.
-"Chuyện gì xảy ra vậy đây liệu có phải là sự thật không"
-Thôi đi nấu cơm đi muộn rồi.
-Ừ đúng rồi,muộn rồi đệ vào với ta nấu cơm nào.
-Ừ,(nói nhỏ) lạ quá.
-Nay ăn gì tỷ.
-Nay ăn bánh bao đi.
-Ờ cũng được đấy,ăn ngon đấy.
-Đệ lấy bột ra nhào bột đi.
-Ta chuẩn bị nhân.
-Oke thôi.
5 phút sau.
-"Mãi mới thấy"
-Lấy xong chưa lâu vậy.
-Đây rồi.
(Trượt chân)
*Bịch*
-Đệ sao không vậy?(cười mỉm)
-Thấy vậy rồi còn cười đau lắm chứ.
-Ừ cho ta xin lỗi.
-Thôi lên nghỉ đi tí xuống hấp bánh.
-Oke,đệ nghỉ chút.
Diệp Vô Thần bước đi nghỉ mà bước chân lại nặng trĩu có thể cảm nhận được cú ngã ấy quá đau.
-(Cười) tên nhóc vô dụng này,làm ta cười chết mất.
Sau khi ăn và nghỉ ngơi xong.
-Ây mệt quá, mấy khi thấy thoải mái như này,mãi mới đợi được đến ngày nghỉ,phải đi dạo chút,...."Ây da mình quên thứ gì ấy nhờ,........, đúng rồi anh trai mình, sao có cảm giác không nhớ về chuyện này 3 tiếng là quên ngay ấy nhờ,không được mình không được quên,có thể đây là manh mối quan trọng,anh trai em sẽ tìm được anh"
.......
-Thôi không nghĩ nữa đi dạo thôi,...,hả tối rồi sao? quái quỷ gì đây,sư phụ ơi.
-Hả tỉnh rồi à.
-Tỉnh gì? mà sao trời tối nhanh vậy.
-Nhanh là phải ngươi đứng thất thần chục tiếng rồi bây giờ 12h kém rồi.
-"12h kém rồi,nếu vậy sao mình vẫn nhớ được anh mình chẳng phải 3 tiếng không nghĩ là mình sẽ quên đi sao"
-Thôi vào đi ngủ đi,muộn quá rồi.
-Sao sư phụ không ngủ trước?
-Nhà ngươi đứng yên ở đó ta sao yên tâm được.
-Rồi, ngủ thôi.
-Vô đi.
Trong giấc mơ
-Tỉnh dậy đi,tỉnh đi sao nằm ngất ra đây vậy,lại thêm 1 người nữa.
-Hả tỉnh là sao,ông là ai?
-Chắc thằng bé không tỉnh được nữa,chuẩn bị đồ cho nó yên nghỉ thôi.
-Ok,tôi đi ngay.
-Đi đâu vậy ta đã chết đâu mà yên nghỉ các người có nghe ta nói không, ta chưa chết mà.
......
-Ta chưa chết mà,..., mình vẫn sống sao mơ thôi sao,mơ cũng quá kinh sợ rồi,lại đau đầu quá"anh trai,mình vẫn nhớ thế giới này liệu có phải thật,liệu người anh này là giả hay thật"
Một tiếng nói vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Diệp Vô Thần.
-Tỉnh rồi sao, ngươi ngất 2 tuần rồi ta tưởng ngươi chết rồi.
-2 tuần sao" chẳng phải mình vừa ngủ dậy sao"
-Đúng vậy 2 tuần rồi sắp đi thi rồi dạy để ta tập luyện cho.
-Con dậy rồi.
5 phút sau.
-Trước tiên để ta biết rõ nguyên lực của người là gì đã,ngươi hãy chạm tay vào khối đá này đi.
-Được.
Vừa chạm vào hòn đá kì lại ấy thì hòn đá từ 1 màu xám đen thành màu
tím nhạt.
-Tím nhạt sao,hahaha, màu này ngươi bị hiểu nhầm là pháp lực thì đúng thôi.
-Vậy cuối cùng là gì?
-Nó chính là linh hồn lực.
-Linh hồn lực sao" may quá may mà không vào U hồn lực"
-Đừng vội mừng hiện tại linh hồn lực của người vẫn đang yếu.
-Yếu thì con sẽ luyện tập.
-Có chí khí giờ thì học nào,trước tiên con cần phải thức tỉnh kĩ năng cơ bản của linh hồn lực trước.
– Sư phụ, làm thế nào để con có thể thức tỉnh được kỹ năng cơ bản của linh hồn lực?
– Muốn thức tỉnh, trước hết ngươi phải tĩnh tâm, dồn toàn bộ ý niệm vào huyệt Thức Hải. Linh hồn lực vốn vô hình, chỉ khi tâm hồn và ý chí hòa làm một, nó mới bộc lộ ra.
– Con phải tập trung như thế nào? Con thử nhiều lần rồi, nhưng chỉ thấy đầu óc trống rỗng.
– Đó là vì ngươi nôn nóng. Ngươi hãy hít sâu, tưởng tượng một ngọn lửa nhỏ ngay trong tâm thức. Khi linh hồn lực dao động, ngọn lửa ấy sẽ sáng rực hơn, đó chính là dấu hiệu thức tỉnh kỹ năng cơ bản.
– Vậy sau khi thức tỉnh, con có thể dùng chiêu thức gì đầu tiên?
– Ta sẽ dạy ngươi chiêu cơ sở: “Linh Hồn Chấn”. Chiêu này khuếch tán dao động linh hồn lực thành sóng chấn động, có thể làm kẻ địch hoa mắt, tâm thần chao đảo trong thoáng chốc. Đây vừa là tấn công, vừa là khống chế.
– Nghe lợi hại quá! Nhưng con có đủ sức thi triển không?
– Đừng lo. Ban đầu sức mạnh không lớn, nhưng chỉ cần duy trì được trạng thái tỉnh tâm, điều hòa linh hồn lực, ngươi sẽ dùng được. Hãy nhớ: không phải dùng sức, mà là dùng ý chí dẫn lực.
– Con hiểu rồi, sư phụ. Xin hãy chỉ dạy thêm để con luyện tập!
– Tốt. Bắt đầu từ hôm nay, mỗi canh giờ ngươi phải nhập định một lần, dồn lực vào Thức Hải. Khi nào trong đầu vang vọng âm thanh tựa sóng vỗ, đó chính là lúc ngươi đã thật sự thức tỉnh, ta cũng lưu ý cho ngươi rằng trong khi thức tỉnh ngươi sẽ bị quấy rồi nên hãy tỉnh táo và đừng quan tâm xung quanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com