Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1


Âm thanh hỗn loạn vang vọng khắp nơi—tiếng người rì rầm, bàn tán, tiếng xe chạy ầm ầm trên đường, và sau cùng là tiếng còi xe inh ỏi vang lên như xé toạc bầu không khí. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, quá đột ngột. Thế giới xung quanh tôi như bị đảo lộn, tất cả âm thanh trở thành một thứ âm thanh hỗn tạp và méo mó. Nhưng trong cái hỗn độn ấy, tôi lại thấy mình như đứng tách biệt khỏi thực tại.

Tôi không nghe thấy gì rõ ràng nữa. Mắt tôi chỉ còn chăm chăm nhìn về phía trước—nơi hai người tôi yêu thương nhất đang nằm bất động giữa làn máu đỏ sẫm đang loang dần trên mặt đường lạnh lẽo. Chiếc xe vẫn còn ở đó, trơ trọi như bằng chứng của một bi kịch tàn khốc vừa xảy ra. Mọi thứ trở nên mờ ảo, méo mó và không thật.

Trái tim tôi bị bóp nghẹt. Không phải kiểu đau mà người ta bật khóc, mà là kiểu đau khiến cả linh hồn như bị kéo rời khỏi thể xác. Tôi không thể khóc. Tôi cũng chẳng thể hét lên. Gương mặt tôi lúc đó trống rỗng, lạnh lùng đến vô hồn. Chẳng còn nước mắt. Chẳng còn biểu cảm nào có thể thoát ra nổi nữa. Nỗi đau dường như đã vượt xa giới hạn chịu đựng của con người.

Xung quanh tôi, người ta bắt đầu tụ lại. Những ánh mắt tò mò, thương hại, hoảng loạn. Một vài người lấy điện thoại ra, không rõ là để gọi cứu trợ hay chỉ đơn giản là ghi lại khoảnh khắc bi kịch của người khác. Tất cả họ, ai cũng có biểu cảm. Chỉ có tôi là đứng giữa đám đông, như một cái bóng không còn hơi thở, không còn linh hồn.

Giữa đám đông ấy, có một chàng trai trẻ tuổi lao đến, nét mặt hoảng loạn nhưng ánh mắt đầy quyết tâm. Cậu ấy vội rút điện thoại gọi xe cấp cứu. Giọng cậu vang lên trong vô vọng, như thể muốn kéo cả thế giới này quay lại đúng vị trí của nó. Tôi nghe tiếng cậu ấy, nhưng chỉ như vọng lại từ nơi xa xăm nào đó, như một giấc mơ méo mó.

Vài phút sau, tiếng còi xe cấp cứu vang lên, chói tai nhưng cũng đầy hy vọng. Xe lao tới, thắng gấp. Những nhân viên y tế bước xuống trong sự vội vàng quen thuộc, nhưng với tôi lúc đó, họ như những bóng ma đang di chuyển trong một thế giới không còn thật nữa. Họ nói gì đó với tôi, lay vai tôi, hỏi han… nhưng tôi không đáp lại. Cơ thể tôi vẫn đứng đó, nhưng tâm trí tôi đã tan vỡ, bị chôn vùi dưới lớp ký ức đau đớn đang trỗi dậy như sóng cuốn.

Tôi ước gì đó chỉ là một cơn ác mộng, rằng khi tỉnh dậy, tất cả sẽ trở lại như cũ—cha tôi sẽ lại cười hiền, mẹ tôi sẽ lại nấu món canh mà tôi thích. Nhưng không. Mùi máu tanh nồng, tiếng còi xe cấp cứu, tiếng người xì xào... tất cả đều quá thật. Và chính cái thật ấy đã đánh sập cả thế giới của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com