Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4


Tôi ngồi đó, trong một góc nhỏ của bệnh viện, lặng lẽ như một bóng ma. Trần nhà trắng toát, mùi thuốc sát trùng xộc lên mũi khiến dạ dày tôi cứ quặn lại từng cơn. Mọi thứ xung quanh như đang chậm lại – hoặc chính thời gian đang nhạo báng tôi bằng sự dai dẳng tàn nhẫn của nó. Từng giây, từng phút trôi qua như những giọt nước rơi xuống một vực sâu không đáy. Tôi không biết mình đã ngồi đây bao lâu. Mười phút? Một tiếng? Hay đã là nửa ngày? Cảm giác như cả thế giới này đã ngừng lại, chỉ còn nỗi lo trong tôi là sống.

Tôi khẽ lẩm bẩm, môi khô khốc:
“Mấy giờ rồi…?”

Anh – người đã cùng tôi đến bệnh viện – khẽ liếc nhìn đồng hồ rồi đáp, giọng bình thản đến lạ:
“Gần sáu giờ chiều.”

Tôi ngước lên, nhìn qua ô cửa kính mờ. Trời đã bắt đầu sẩm tối. Ánh nắng cuối cùng của một ngày sắp tắt len lỏi qua kẽ lá ngoài vườn, vàng nhạt, yếu ớt như ánh sáng cuối cùng của sự sống. Lúc ấy, tôi không thể không nghĩ đến bố mẹ mình – họ cũng đang chiến đấu với tử thần, ánh sáng của họ cũng mờ nhạt và mong manh chẳng kém gì những tia nắng kia.

Một y tá trẻ đi ngang qua hành lang. Không thể kìm chế thêm, tôi bật dậy, lao đến níu tay cô.
“Chị ơi… bố mẹ em… sao rồi ạ?”

Cô gái dừng lại, ánh mắt thoáng chút ngỡ ngàng rồi chuyển sang do dự. Tôi cảm nhận rõ ràng điều đó – ánh nhìn ấy nói lên rằng cô đang không biết nên trả lời thế nào để không khiến tôi sụp đổ. Cuối cùng, cô dịu giọng:
“Ca phẫu thuật vẫn đang diễn ra. Chúng tôi sẽ làm hết sức có thể. Cậu ngồi đợi thêm một chút nữa nhé.”

Tôi gật đầu, đôi chân như mất đi sức lực, lảo đảo quay lại ghế ngồi. Không khí quanh tôi đặc quánh, nặng nề. Anh vẫn ngồi ở đó, đôi mắt sắc lạnh thường ngày bỗng chốc có chút mềm mại. Một cái nhìn đầy thấu hiểu.

“Cậu đừng lo. Bố mẹ cậu sẽ ổn thôi.” – Anh nói khẽ, giọng trầm, ấm. Rồi anh nghiêng người, nói gần như thì thầm vào tai tôi – một cách nói mà chỉ người muốn xoa dịu người khác mới dùng. “Cậu không cần phải gồng mình như vậy. Cậu được phép sợ, được phép yếu đuối, được phép khóc. Không ai trách cậu cả.”

Tôi quay sang nhìn anh, ánh mắt chứa đầy cảm xúc đang bị kìm nén. Tôi muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng như bị nghẹn lại. Cuối cùng tôi chỉ có thể thì thầm, một cách khó nhọc:

“Anh không hiểu đâu… Họ là tất cả của tôi. Nếu họ… nếu họ không còn nữa…”

“Thì cậu vẫn sẽ còn sống,” – anh đáp, không chút do dự. “Và cậu sẽ sống để kể lại câu chuyện của họ.”

Câu nói ấy đánh thẳng vào tâm trí tôi như một tiếng chuông vang giữa đêm tối. Sống… để kể lại câu chuyện. Một câu nói giản dị, nhưng như một lời hứa, một sứ mệnh trao vào tay tôi. Tôi ngồi bất động, cố gắng nuốt từng giọt nước mắt đang rưng đầy trong mắt. Tôi không được khóc. Không bây giờ. Không khi chưa biết họ thế nào.

Bất ngờ, một tiếng “ting” nhỏ vang lên từ phía thang máy. Tôi quay đầu lại và nhìn thấy chị gái tôi xuất hiện. Khuôn mặt chị hoảng hốt, mái tóc rối tung, áo khoác xộc xệch như thể chị vừa chạy một quãng dài. Chị lao đến tôi, chẳng kịp thở:

“Jiyong! Em không sao chứ? Bố mẹ đâu? Họ thế nào rồi?”

Tôi không trả lời. Tôi chỉ nhào vào vòng tay chị, vùi mặt vào bờ vai quen thuộc ấy. Và rồi, không thể chịu đựng thêm, nước mắt tôi vỡ òa – như một con đê bị vỡ sau những ngày mưa dài. Tôi nấc lên từng hồi. Chị không nói gì thêm, chỉ siết chặt tôi, truyền cho tôi chút hơi ấm mà tôi đang tuyệt vọng kiếm tìm giữa cơn ác mộng này. Trong khoảnh khắc đó, thế giới vẫn đang sụp đổ, nhưng tôi biết ít nhất, tôi còn chị. Một mảnh ghép chưa bị cuốn trôi.

Anh đứng dậy, bước lùi lại vài bước như muốn để không gian riêng tư cho chúng tôi. Tôi thoáng thấy anh quay mặt đi, ánh nhìn xa xăm, trầm mặc. Dường như anh hiểu rằng đây là thời khắc chỉ dành cho gia đình – cho những người còn lại đang níu giữ nhau giữa bão tố.

Ngay lúc đó, một bác sĩ bước đến, gương mặt nghiêm nghị, khoác áo blouse trắng.
“Xin lỗi, ai là người nhà bệnh nhân? Chúng tôi cần người đến làm thủ tục và đóng tiền viện phí.”

Tôi toan đứng lên, nhưng chưa kịp bước, anh đã đưa tay cản lại.
“Cậu ở đây với chị đi. Tôi đi làm thủ tục cho.”

Tôi sững người. Anh không phải người thân. Anh chỉ là người lạ – một người xa lạ xuất hiện khi tôi cần nhất. Tại sao anh lại sẵn sàng làm tất cả những điều này?

Anh đi rồi, tôi và chị tiếp tục ngồi đó, tay trong tay, nước mắt vẫn chưa khô. Chị lau mặt tôi rồi hỏi:
“Sao lại thế này hả em? Tại sao bố mẹ lại bị tai nạn? Chuyện gì đã xảy ra?”

Tôi nhìn chị, đôi mắt đỏ hoe. Mọi hình ảnh ùa về – tiếng phanh xe, tiếng hét, ánh đèn loang loáng và hai cơ thể đổ xuống… Tôi kể trong sự run rẩy:

“Lúc đó… đèn đỏ. Mọi xe đều đã dừng lại. Bố mẹ định đi qua đường để đến siêu thị mua ít đồ. Nhưng… một chiếc xe tải mất phanh… nó lao tới… em chỉ kịp hét lên… rồi bố mẹ bị cuốn vào gầm xe… Mọi thứ… như chị thấy đấy…”

Chị gái tôi lặng người, khuôn mặt tái đi. Những tiếng nấc thoát ra khỏi môi chị như một bản nhạc gãy.
“Jiyong… chị sợ… nếu bố mẹ bị thương nặng thế… nếu họ không qua khỏi… chỉ còn hai chị em mình…”

Tôi nắm chặt tay chị. Tôi sợ lắm chứ. Sợ đến mức cả người tôi run lên. Tôi không thể tưởng tượng nổi một thế giới không còn bố mẹ. Một thế giới chỉ có tôi và chị – lạc lõng giữa dòng người vô cảm. Nhưng tôi không dám nói. Tôi sợ lời nói sẽ biến thành hiện thực.

Chúng tôi cứ thế ngồi, ôm nhau, cùng khóc. Không ai nói gì nữa. Chỉ có tiếng thút thít, hòa vào tiếng loa phát thanh vọng qua hành lang bệnh viện.

Một lúc sau, anh quay lại.
“Thủ tục tôi làm xong rồi, tiền viện phí tôi cũng đóng luôn rồi. Hai người ở lại nhé, tôi có việc phải đi trước. Tạm biệt.”

Tôi bật dậy, hoang mang:
“Tại sao anh không để tôi hay chị tôi đóng? Sao anh lại làm vậy?”

Anh chỉ cười nhẹ, ánh mắt vẫn bình tĩnh như lúc đầu gặp nhau.
“Có đáng bao nhiêu đâu. Giúp người là việc nên làm mà. Cậu và chị đây không cần khách sáo đâu.”

Tôi và chị tôi nhìn nhau, không biết nói gì hơn. Trong cơn hoạn nạn, có người lạ làm tất cả những điều ấy… là điều kỳ diệu.
“Cảm ơn anh… vì đã gọi xe cấp cứu cho bố mẹ tôi, và cùng tôi tới viện, đã ậy anh còn thay chị em tôi đóng viện phí … Thật sự! Chị em tôi không biết nói gì hơn ngoài cảm ơn anh rất nhiều vì tất cả.”

Anh chỉ gật đầu, cười mỉm.
“Không có gì đâu. Việc nên làm ấy mà. Tôi có việc phải đi trước đây. Tạm biệt.”

Tôi nhìn theo bóng anh đang dần xa. Bất giác, tôi gọi với theo:
“Khoan! Anh tên gì?”

Anh dừng lại, không quay đầu lại. Giọng anh vang lên, thấp, trầm, nhưng rõ ràng:
“Seung Hyun.”

Rồi anh bước đi, để lại tôi giữa hành lang dài hun hút – với hàng trăm câu hỏi chưa kịp thốt ra thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com