Chap 5
Seung Hyun vừa khuất bóng nơi hành lang bệnh viện thì cánh cửa phòng cấp cứu đột ngột mở ra. Một nữ bác sĩ trong bộ đồ phẫu thuật vội vã bước ra, gương mặt lấm tấm mồ hôi, ánh mắt chứa đầy vẻ khẩn trương khiến cả tôi và chị gái lập tức đứng bật dậy, tim đập thình thịch không rõ vì lo hay hy vọng.
“Bác sĩ! Bố… bố mẹ tôi sao rồi ạ?” – Chị tôi là người lên tiếng trước, giọng run rẩy, đôi mắt đỏ hoe vì đã khóc suốt gần ba tiếng đồng hồ.
Nữ bác sĩ dừng lại, ánh mắt thoáng hiện vẻ ái ngại khi nhìn hai chị em tôi. Bà ấy hít một hơi thật sâu, nét mặt dịu lại, rồi điềm tĩnh trả lời:
“Người nhà bệnh nhân xin hãy bình tĩnh. Hiện tại, cả hai bệnh nhân đều đang trong tình trạng rất yếu. Họ bị mất máu quá nhiều, lại được đưa đến bệnh viện hơi muộn, nên chúng tôi đang phải cố gắng hết sức để giữ lại sự sống cho họ.”
Tôi cảm thấy lồng ngực như thắt lại. Chị gái tôi thì nắm chặt lấy tay bác sĩ, gần như van xin:
“Vậy… họ có qua khỏi được không bác sĩ? Làm ơn…”
Bác sĩ không trả lời ngay. Bà ấy chỉ lắc đầu nhẹ, rồi nói nhanh, gần như vội vã:
“Tôi xin lỗi, tôi phải vào trong lấy thêm máu. Nếu không kịp thì thật sự nguy hiểm lắm. Xin hai người tránh đường giúp tôi.”
Nói rồi, bà quay người, chạy đi, để lại hai chị em tôi chết lặng giữa hành lang trắng xóa, chỉ còn nghe tiếng bước chân bác sĩ dần xa.
Chị tôi khuỵu xuống sàn như không còn sức lực. Đôi mắt chị mở to, vô hồn nhìn về phía cánh cửa phòng cấp cứu – nơi đã khép lại với những người thân yêu nhất của chúng tôi bên trong.
“Jiyong…” – chị nấc lên từng tiếng, giọng như xé lòng. “Bác sĩ nói thế… chẳng khác nào kêu mình chuẩn bị tinh thần nhận tin xấu. Bố mẹ… nếu họ mà đi thật thì chị cũng chẳng muốn sống nữa đâu…”
Tôi cúi xuống, đỡ lấy chị. Cơ thể chị run bần bật. Cơn đau trong lòng tôi lại trào dâng. Chị – người đã thay mẹ chăm sóc tôi suốt những năm tháng trưởng thành, giờ đây lại gục ngã thế này, còn tôi phải làm sao để giữ chị ở lại, trong lúc chính mình cũng đang vật lộn với cảm xúc.
Tôi siết chặt chị trong vòng tay, nước mắt không kìm được nữa trào ra.
“Bố mẹ đã như vậy rồi mà chị còn định bỏ em đi nữa sao?” – Tôi nghẹn giọng, nấc lên từng tiếng. “Sao chị có thể làm vậy với em chứ… Nếu chị đi, rồi bố mẹ cũng đi… thì em còn ai? Em sẽ cô đơn giữa cái thế giới này mất.”
Chị tôi ôm chặt tôi hơn, cả hai chúng tôi như hai chiếc lá bị bứt khỏi cành trong cơn bão, không biết sẽ rơi về đâu.
“Chị… chị xin lỗi… Jiyong…” – chị nghẹn ngào. “Nhưng em hiểu không… nếu bố mẹ thật sự mất đi… thì chị chẳng còn niềm tin nào nữa… chẳng còn gì đáng để chị níu kéo ở thế giới này nữa…”
Những lời nói ấy khiến tôi thấy nghẹt thở. Nhưng rồi, như một luồng ánh sáng lóe lên trong tâm trí, tôi bỗng nhớ đến câu nói mà Seung Hyun đã nói với tôi hôm trước, khi tôi ngồi bệt trong hành lang, không còn chút sức sống nào:
> “Thì cậu vẫn sẽ còn sống. Và sống để kể lại câu chuyện của họ.”
Như thể câu nói đó là một lời thức tỉnh. Tôi lau nước mắt, cố gắng lấy lại bình tĩnh, dù tim tôi vẫn đập loạn nhịp vì sợ hãi.
“Chị à…” – tôi khẽ nói, nhìn vào mắt chị – “Nếu bố mẹ có mệnh hệ gì… thì chúng ta vẫn phải sống. Sống thay phần của họ. Sống để kể câu chuyện của họ. Chúng ta phải thay bố mẹ làm những điều mà họ chưa kịp làm… sống một cuộc đời mà họ từng mơ ước cho chúng ta…”
Chị tôi im lặng, giọt nước mắt vẫn lăn dài, nhưng không còn là sự tuyệt vọng – mà là một nỗi đau đang dần tìm được điểm tựa. Cuối cùng, chị gật đầu nhẹ, như thể chấp nhận lời tôi nói là điều đúng đắn duy nhất lúc này.
Hai chị em quay lại hàng ghế dài trong hành lang. Tay chị vẫn siết lấy tay tôi không rời, còn tôi thì tựa vai chị. Chúng tôi ngồi đó, bất động, nhìn cánh cửa phòng cấp cứu như thể muốn xuyên qua nó để thấy bố mẹ một lần nữa.
Thời gian trôi chậm đến nghẹt thở. Một tiếng… rồi hai tiếng. Từng giây từng phút trôi qua như gặm nhấm tâm trí, khiến tôi cảm thấy mỏi mệt hơn cả khi chạy một quãng đường dài. Chị tôi thỉnh thoảng lại lau nước mắt. Tôi thì ngồi bất động, không dám nhúc nhích, như thể chỉ cần tôi cử động, mọi hy vọng cuối cùng sẽ vỡ tan.
Và rồi, cánh cửa phòng cấp cứu lại mở ra. Một bác sĩ trung niên bước ra, áo blouse trắng loang lổ máu. Ông nhìn quanh một lượt, rồi ánh mắt dừng lại nơi chúng tôi.
Tôi và chị bật dậy, gần như lao đến chỗ ông.
“Bác sĩ… bác sĩ… bố mẹ tôi sao rồi? Họ có… họ có qua khỏi không ạ?” – Tôi hỏi, giọng run rẩy, gần như van nài.
Bác sĩ không trả lời ngay. Ông nhìn chúng tôi một lúc lâu, rồi thở dài. Một cái thở dài thật nặng nề, khiến cả hai chúng tôi lập tức cảm nhận được… điều không ai muốn nghe.
“Chúng tôi… xin lỗi…” – bác sĩ nói, giọng trầm và chậm – “Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Nhưng… cả hai bệnh nhân đã không qua khỏi.”
Tôi chết lặng.
“Trên đường tới bệnh viện, họ đã mất quá nhiều máu. Khi đến nơi, chúng tôi lập tức tiến hành truyền máu, nhưng nguồn máu dự trữ đã hết sạch. Trong quá trình phẫu thuật, chúng tôi còn phát hiện cả hai đều bị chấn thương sọ não nghiêm trọng…”
Tôi không nghe rõ nữa. Từng lời nói của bác sĩ như những mũi dao, đâm thẳng vào trái tim. Thế giới trước mắt tôi quay cuồng, tất cả âm thanh trở nên xa xôi, chỉ còn lại một tiếng vang duy nhất trong đầu: Bố mẹ đã không qua khỏi.
Chị tôi ngã quỵ, lần nữa. Tôi ôm lấy chị, cả hai chúng tôi bật khóc. Không còn kiềm chế, không còn giữ lại. Chúng tôi khóc như những đứa trẻ bị bỏ rơi, như thể cả thế giới này vừa đổ sụp xuống trong một khoảnh khắc.
“Không… không thể nào… bố mẹ… bố mẹ tôi không thể chết được…!” – Tôi hét lên, như để phản kháng lại sự thật tàn nhẫn ấy.
Nhưng dù tôi có gào thét đến mức nào, thì cũng chẳng ai có thể xoay ngược thời gian. Bố mẹ tôi – người từng che chở tôi suốt quãng đời thơ ấu, người từng mỉm cười dặn dò tôi học hành, từng ôm tôi mỗi lần tôi mơ thấy ác mộng – giờ đây, đã vĩnh viễn không còn.
Không một lời trăn trối. Không một lời tạm biệt.
Chị tôi gục mặt vào ngực tôi, nức nở đến nỗi gần như ngất đi. Tôi vừa ôm chị, vừa khóc, vừa cảm nhận cơn lạnh dần bao trùm tâm trí mình.
Vậy là… chúng tôi mồ côi rồi sao?
Từ nay, căn nhà kia sẽ không còn tiếng cười của mẹ, cũng chẳng còn dáng bố ngồi đọc báo mỗi chiều. Mâm cơm sẽ thiếu đi hai người quan trọng nhất. Mỗi buổi sáng thức dậy, tôi sẽ chẳng còn ai nhắc tôi mặc thêm áo ấm, chẳng còn ai lặng lẽ để sẵn đồ ăn sáng trên bàn.
Chúng tôi – chỉ còn hai chị em – sẽ phải đối mặt với thế giới này, không có ai che chở nữa.
Giữa hành lang lạnh lẽo của bệnh viện, chỉ còn tiếng khóc nức nở của hai đứa con mất cha mẹ. Mọi thứ xung quanh mờ đi, nhòe trong màn lệ. Và thế giới trong mắt tôi giờ đây… chỉ còn lại màu xám của nỗi đau, màu đen của sự mất mát, và một khoảng trống không gì có thể lấp đầy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com