Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Bố mẹ tôi mất. Cái tin đó đến như một cơn ác mộng mà tôi không thể nào tỉnh dậy. Tai nạn xe hơi – hai chữ khô khốc như nhát dao lạnh lẽo cắt vào mọi xúc cảm, để lại một khoảng trống không thể lấp đầy trong tâm hồn.

Tang lễ được tổ chức nhanh chóng. Có lẽ vì người lớn sợ càng kéo dài thì vết thương càng khó lành. Nhưng đối với tôi, chuyện gì diễn ra quá nhanh cũng đồng nghĩa với việc tôi không thể chuẩn bị, không kịp chấp nhận, không kịp nói lời tạm biệt.

Ngày đưa tang, trời Seoul không có nắng. Không khí lạnh buốt, mây phủ kín bầu trời, như một tấm khăn tang khổng lồ trùm lên thành phố. Tôi không biết đó là sự trùng hợp, hay ông trời cũng đang tiếc thương cho bố mẹ tôi. Nhưng tôi biết rõ một điều – cả thế giới này bỗng trở nên lạnh lẽo và hoang hoải như chính trái tim tôi lúc này.

Tang lễ được tổ chức tại nhà tang lễ của bệnh viện lớn nằm ngay trung tâm thành phố – nơi mà mỗi ngày đều có người đến và ra đi, người sống và người đã khuất, những cuộc chia ly không lời báo trước. Nhưng với tôi, đó không phải là nơi đưa tiễn… mà là nơi kết thúc – nơi cắt đứt tất cả những gì tôi từng gọi là gia đình.

Di ảnh của bố mẹ tôi được đặt song song trên bàn thờ phủ khăn trắng. Trong ảnh, họ mỉm cười – nụ cười ấy từng là cả tuổi thơ của tôi, là bầu trời của tôi, là chốn bình yên nhất sau mỗi ngày trở về nhà. Giờ đây, nụ cười ấy không còn mang theo sự ấm áp, mà hóa thành con dao nhọn cắm sâu vào ngực tôi, cứa nát trái tim tôi không thương tiếc.

Không khí tang lễ đặc quánh mùi nhang khói. Vị cay của nó len lỏi qua từng hơi thở, qua từng cơn run rẩy. Tiếng tụng kinh của vị sư già đều đặn vang lên – âm thanh trầm thấp đó như đánh thức linh hồn những người đã khuất, và cũng là nhịp điệu của một cuộc chia ly không thể níu kéo.

Hoa cúc trắng – loài hoa dành cho sự ly biệt – được đặt kín căn phòng. Trắng đến nhức mắt. Trắng đến rợn người.

Tôi và Dami mặc hanbok tang truyền thống màu trắng, đầu đội khăn vải trắng theo đúng nghi lễ. Cả hai đứng bên linh cữu, không nói một lời. Tôi cảm nhận được tay chị run lên từng cơn lạnh, nhưng vẫn cố nắm chặt tay tôi – như thể nếu buông tay, một trong hai đứa sẽ gục ngã.

Chúng tôi cúi đầu ba lần thật sâu trước quan tài bố mẹ. Cúi sâu đến mức trán chạm đất lạnh. Tôi không biết mình đã lạy bao nhiêu lần. Chỉ biết mỗi lần cúi đầu là một lần trái tim tôi như bị bóp nghẹt. Nỗi đau không còn hình thù, nó là thứ âm ỉ, lan rộng, cháy ngầm, thiêu rụi từng mảnh ký ức trong tôi.

Khách viếng bắt đầu đến. Người thân, bạn bè, đồng nghiệp của bố mẹ – tất cả đều ăn mặc trang nghiêm, mặt buồn rười rượi. Họ đến trước di ảnh, cúi đầu, lặng lẽ đặt từng đóa hoa, rồi quay sang nhìn chúng tôi bằng ánh mắt đầy tiếc thương. Có người bật khóc. Có người chỉ lặng im, đặt tay lên vai tôi và Dami, rồi thở dài. Vì họ biết – chẳng có lời nào có thể xoa dịu được sự mất mát này.

Anh rể tôi là người cố gắng giữ bình tĩnh nhất trong tang lễ. Anh thay mặt gia đình tiếp đãi khách viếng, sắp xếp từng nghi thức, lo từng chút hậu sự. Anh an ủi tôi và chị – “hãy mạnh mẽ lên, bố mẹ không muốn tụi em gục ngã đâu”. Nhưng làm sao có thể mạnh mẽ khi chính người từng dạy tôi cách đứng dậy mỗi lần vấp ngã giờ đây đã không còn?

Suốt buổi lễ, tôi gần như bất động. Cứ thế nhìn chằm chằm vào di ảnh bố mẹ, để cho những mảnh ký ức ùa về như thác lũ:

Tôi nhớ những buổi tối bố đưa tôi ra công viên tập xe đạp, nhớ mẹ cười tít mắt khi tôi làm được món trứng chiên đầu tiên. Nhớ giọng bố gằn lên mỗi khi tôi bị điểm kém, rồi lại là mẹ nhẹ nhàng rót cho tôi cốc sữa nóng và bảo “Không sao, lần sau làm lại.”

Những tiếng “Bố”, “Mẹ” vẫn còn rất gần, như thể chỉ cần quay đầu lại là tôi sẽ thấy họ ở đó. Nhưng tôi biết… dù có quay bao nhiêu lần, thì phía sau tôi cũng chỉ là khoảng trống và sự im lặng kéo dài mãi mãi.

Dami thì khác – chị không gào khóc, không ngã quỵ. Nhưng trong đôi mắt trũng sâu ấy là cả đại dương mặn đắng. Có lúc chị đứng trước linh cữu rất lâu, rồi lại ngồi xuống, rồi lại đứng lên như một cái bóng. Người chị gầy đi trông thấy, mái tóc xõa ra dưới lớp khăn tang, gương mặt tiều tụy đến mức không ai nhận ra là chị từng rất rạng rỡ.

Đến chiều, trời bất ngờ đổ mưa. Những giọt mưa lặng lẽ rơi, rơi trên mái tôn, tạo nên tiếng lộp bộp nghe như tiếng nấc nghẹn của đất trời. Cơn mưa ấy lạnh buốt, như thể ông trời cũng đang rơi lệ.

Một nhân viên nhà tang bước tới, cúi đầu báo nhỏ:

– Gia đình chuẩn bị tiến hành nghi lễ nhập quan cho hai người đi ạ.

Tôi chết lặng.

Giây phút ấy, tim tôi nhói lên từng nhịp. Nhập quan – nghĩa là lần cuối được nhìn thấy họ. Một khi nắp quan tài đóng lại, là hết. Là vĩnh viễn. Là chia ly không thể gọi tên.

Tôi và Dami cùng quỳ xuống. Lạy ba lần thật sâu. Lần này, tôi không cố gắng kìm nén nữa. Tôi bật khóc. Tiếng khóc bị đè nén quá lâu cuối cùng cũng bùng nổ như một con sóng trào dâng, cuốn trôi tất cả lý trí và lòng kiêu hãnh. Tôi ôm lấy chiếc quan tài lạnh ngắt, gục đầu lên đó như một đứa trẻ.

– Bố ơi… mẹ ơi… đừng bỏ tụi con mà…

Dami cũng quỳ bên cạnh tôi, nước mắt ướt đẫm khăn tang. Chị gào lên, giọng vỡ ra từng khúc, như thể tim chị đang nổ tung ra từng mảnh.

Giây phút ấy, cả gian phòng chỉ còn lại tiếng khóc, tiếng gió lạnh và mưa rơi.

Sau nghi lễ nhập quan là lễ di quan – quãng đường cuối cùng tiễn bố mẹ tôi về với đất mẹ. Mọi người cùng nhau đưa tiễn, trong tiếng chuông chùa ngân dài như tiếng gọi hồn từ cõi xa xăm.

Tôi đứng bên huyệt mộ, nhìn hai cỗ quan tài lần lượt được hạ xuống. Mỗi tảng đất rơi xuống tạo nên tiếng động khô khốc, vang dội trong tim tôi như hồi chuông cuối cùng khép lại một cuộc đời.

Gió thổi mạnh hơn. Mưa cũng rơi dày hơn. Tôi không biết mình đã đứng đó bao lâu. Chỉ biết tay tôi lạnh ngắt, và bàn tay chị vẫn còn nắm chặt tay tôi – như một sợi dây duy nhất níu chúng tôi lại với cuộc sống.

Lúc ấy, tôi nhận ra… giờ đây, tôi và chị không còn là những đứa trẻ nữa. Chúng tôi đã mất đi hai bờ vai lớn nhất đời mình. Từ giờ phút này, chúng tôi chỉ còn nhau để dựa vào.

Tang lễ kết thúc. Mọi người lần lượt rời đi. Không khí loãng dần, mùi nhang cũng tan vào gió. Chỉ còn tôi, Dami, và một khoảng trời xám xịt.

Chúng tôi không nói gì. Cả hai chỉ ngồi thẫn thờ trước mộ bố mẹ, mặc cho gió thổi lạnh tê người.

Có những nỗi đau… không thể nói thành lời.

Chỉ có thể cùng nhau lặng lẽ cố gắng bước tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com