Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Mai Phi

Lê Uy Tông hắn gần đây ngày càng hung bạo, tâm tình hắn lúc nào cũng đi xuống, hắn ăn rất ít, đa số thức ăn đều bị ném xuống đất, Ngự Thiện Phòng phải luôn sống trong nom nớp lo sợ, họ không biết cái đầu phải rơi lúc nào. Có thể nói nếu Lê Uy Tông không lúc nào tính tình cũng thất thường thì hắn chính là một mĩ nam, người nhìn người thẹn.  Lông mày hắn mảnh, đôi mắt phượng hẹp dài, dưới đôi mắt sâu ấy lại có một nốt ruồi son càng tôn lên vẻ ma mị của hắn. Với cái khí chất đầy hung bạo đó cái tên Quỷ Vương lại càng hợp với hắn. Hắn ngồi trên ghế rồng, một thân bào đen, vì tập trung duyệt tấu chương mà môi mỏng hắn mím lại, lông mày cũng nhăn lại khiến các nội quan bên cạnh cảm thấy đầy sợ hãi. Nếu hắn tức giận hắn sẽ giết một hai người để tâm tình hắn bình thản lại, tỳ nữ bên cạnh hắn cũng đã đổi gần chục người. Tổng thái giám Lê Tiết bên cạnh hắn chính là vị thái giám trẻ cầm đầu 10 vạn cẩm vệ y đi tàn sát quan lại bất chính nhiều ngày trước. Hắn vẫn bình tĩnh châm trà, mài mực cho Đức hoàng thượng, điều đó có thể thấy được bản lĩnh của vị thái giám này.

Lê Uy Tông ngồi thẳng lưng, húp một ngụm trà rồi ném ly trà đi. Cung nhân đồng loạt quỳ xuống.
- Đại Thân bọn chúng đúng là ép người. Hắn hừ lạnh.
- Tiểu Tiết.
Y dập đầu.
- Có nô tài.
- Đi chuẩn bị một vạn rương châu báu dâng qua Đại Thân đáp lễ. Cảm ơn ý tốt Đại Thân đã hữu ý khi quả nhân lên ngôi.
Y cung kính đáp rồi lui ra ngoài chuẩn bị.
Giọng hắn càng trầm thấp hơn:
- Gọi Mai Phi.

Mai Phi là phi của tiên hoàng, nàng nhập cung khi mới 12 tuổi, lên được hàng phi cũng là do nàng là cháu của tiên hậu nhưng lúc đó tiên hoàng đã hơn 50 tuổi, sức khoẻ lại không tốt vì thế lâm hạnh phi tử cũng không nhiều. Nàng nghĩ  mình sẽ cô đơn cả đời, nhưng nàng không muốn như vậy, nếu không được sủng ái, nàng muốn là cánh tay đắc lực bên cạnh tiên hoàng, bầu bạn với ông, chăm sóc ông. Phi tử không được tham gia vào triều chính nhưng nàng lại cố tình giả vờ nói những câu liên quan khiến ông phải kinh ngạc, khiến ông nghĩ nàng là một viên trân bảo hiếm có. Tiên hậu cảnh cáo nàng, nàng lại cho bà ta thấy sự trung thành tuyệt đối của nàng, khiến bà ta tin tưởng, yêu thích nàng. Cả đứa con trai của bà ta, nhị hoàng tử Lê Tất. Hắn cực kì yêu thích nàng, hắn lại cố tình như vô tình làm những hành động quá phận với nàng, nhưng nàng giả bộ không quan tâm, có lẽ bởi vì cô đơn quá lâu nên những lần hắn hôn, ôm nàng đều khiến nàng say đắm. Có lần hắn nói hắn yêu nàng, nàng cũng chỉ cười, hắn muốn lên giường với nàng, nàng cự tuyệt hắn, bởi đó là sự tôn nghiêm cuối cùng của nàng, nàng là phi tử của phụ thân hắn. Hắn không quan tâm, hắn vẫn một mực chiếm đoạt nàng, nàng lại không thấy ghê tởm mà cực kì thoả mãn. Rồi điều gì đến cũng đến, tiên hậu biết tiên hoàng chưa bao giờ sủng hạnh nàng, nhưng nàng lại mất nốt chu sa trên tay, trong sạch của nàng đã mất. Tiên hậu nhìn nàng cười lớn, bà ta nghĩ đã nắm được điểm yếu của nàng. Nàng đi đến bên cạnh bà ta nói.
- Nhị hoàng tử tuổi trẻ thật sung sức.
Bà ta tát nàng một bạt tai, bà ta giận dữ nói nàng nói láo, sẽ giết chết nàng, nhưng thật đúng lúc Lê Tất vào bảo vệ nàng, bà ta sụp đổ, khóc rống lên, kêu nàng và hắn cút đi. Nàng biết nàng và hắn không thể sống như vậy mãi, nàng hỏi hắn:
- Ngươi muốn làm Vua chứ?
Hắn nhìn nàng, đôi mắt hắn tràn đầy ngạc nhiên, sau đó là tự tin và cuối cùng là khát vọng, hắn như một con dã thú đã tìm thấy con mồi của mình.
- Vậy ngươi phải  biết hi sinh.
Hắn nhìn nàng, vuốt ve gò má hồng hào của nàng.
- Ta hiểu.
Tin tiên hậu chết không rõ nguyên do đã được lan truyền rộng, nhưng nàng biết, bà ta bị chính người bà ta tin tưởng nhất giết chết. Vì là cháu gái nà ta, nhị hoàng tử mới 12 tuổi nên tiên hoàng đã giao cho nàng chăm sóc hắn, trở thành mẹ kế của hắn. Thời gian cạnh hắn quang minh chính đại nhiều hơn, nàng lại vừa yêu vừa sợ hắn, chỉ mới 12 tuổi hắn đã ra tay với mẹ ruột của hắn. Để sau đó hắn giết cha, giết anh em hắn cũng không khiến nàng ngạc nhiên lắm. Kẻ máu lạnh mới là người có thể nắm quyền lực tối cao nhất. Mà kẻ có quyền lực không cần có một tình yêu vô dụng.

Nàng đi đến sau hắn, hắn đã miễn cho nàng không cần quỳ mỗi khi gặp hắn. Nàng nhẹ nhàng xoa bóp trán cho hắn, rồi từ từ trượt xuống vai, rồi vuốt ve bộ ngực rắn chắc của hắn.
Hắn thở hắt, giọng nói hắn khàn đặc:
- Quả nhân mới ngồi lên ghế rồng chưa được bao lâu chắc sắp chết vì tức giận quá độ.
Nàng cười cười, cắn nhẹ lên bả vai hắn:
- Đức hoàng thượng phải sống thật lâu, An Nam này không thể thiếu ngài.
Người hắn rủn rẩy, thân thể bắt đầu nóng lên nhưng vẫn cố kiềm chế.
- Loạn ở Hà Châu, Nghệ Lộc chưa dẹp xong lại thêm một đám khác.
Nàng vừa xoa bóp cơ thể cho hắn vừa nói.
- Vậy phải triệu tập binh lính sớm hơn dự tính rồi. Cho bọn họ ra chiến trường sớm cũng để rèn luyện.
Hắn bắt lấy bàn tay ngọc của nàng, cắn một cái.
- Không phải quả nhân không nghĩ đến nhưng giờ thế lực chỉ nắm được ở kinh thành, An Kinh, Hà Tiên. Bọn chúng lại chỉ là lũ chân yếu tay mềm.
- Đức Hoàng Thượng, bọn hắn là kẻ có đầu óc.
Hắn cười, xoay người rồi ôm nàng vào lòng.
- Đúng ý quả nhân chỉ có nàng, bọn quan lại kia chính là sợ con em mình chết sớm mà thôi.
Hắn ngửa cổ cười lớn, rồi gặm lấy cái cằm tinh xảo của nàng. Nàng giãy dụa:
- Ngài trả thù thiếp.
Đúng vậy, hắn cũng đã nghĩ đấu với bạo lực thì cần mưu kế tốt, dù có một số người hắn cảm thấy thật thông minh nhưng lại chưa dám tin tưởng dùng. Vậy thì không phải dùng mà là lợi dụng trước. Hắn nhìn nữ nhân đang nằm trong lòng mình, hắn cảm thấy mình thật may mắn khi gặp được nàng, có được nàng, hắn muốn giữ nàng mãi bên cạnh hắn, nàng vừa có thể thoả mãn tinh thần hắn lại còn có thể làm thân thể hắn sung sướng. Nhưng hắn biết nàng vẫn còn phòng bị hắn, nhà ngoại nàng hắn cũng phải thanh trừ. Chuyện này không thể từ từ, vì vậy nàng hãy mong dâng hiến hết cho hắn thật nhanh.
Hắn mạnh mẽ cúi đầu hôn nàng, hôn khắp khuôn mặt nàng, hắn muốn tất cả mọi thứ ở nàng, cả trái tim, thể xác,trí thông minh và cả quyền lực. Hắn hung bạo lột đồ nàng ra, từ từ đánh giá toàn bộ thân thể trắng nõn, mượt mà của nàng. Dù đã thấy rất nhiều lần nhưng hắn vẫn chìm đắm trong đó.

- Tiểu Tiết.
Lê thái giám ở ngoài vội vàng tiến vào, nhìn thấy sự lộn xộn bên trong, cả Mai Phi đang nằm trong lồng ngực Đức Hoàng thượng ngủ thì hắn cũng đã tập cho mình một khuôn mặt thờ ơ hết cỡ.
- Có nô tài.
- Triệu Triệu Đại Nguyên soái.
- Thưa vâng.
Nói rồi hắn ôm nữ nhân đang ngủ say của mình vào tẩm điện phía trong, đặt nàng cẩn thận lên chiếc áng lớn, hôn nhẹ lên tóc nàng, từng cử chỉ đều yêu thương, sủng nịnh. Nhưng liệu tình yêu đế vương có là thật?

Thân ảnh cao lớn, một thân giáp sắt uy nghiêm tiến vào.
- Thần, Triệu Tu bái kiến Đức Hoàng thượng. Đức Hoàng thượng an khang.
Lê Uy Tông khoát tay:
- Ái khanh không cần đa lễ.
Hắn ngẩng đầu lên, khuôn mặt nghiêm nghị, khôi ngô, đôi mắt hắn đen và sâu, nhìn vào đôi mắt ấy chỉ cảm thấy rét lạng. Trên lông mày lại lưu lại một vết sẹo ngắn khiêng hắn càng thêm nét hung dữ hơn.
Lê Uy Tông hài lòng nhìn trung thần của mình, giọng hắn có vẻ hoà hoãn hơn:
- Ái khanh, trẫm có việc cần ngươi thực hiện.
Triệu Tu chắp tay, trả lời đầy dõng dạc:
- Phục vụ Đức hoàng thượng là trách nhiệm cao cả của thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com