Em đi anh hạnh phúc chứ!
Khi cậu vừa ik thì anh cũng vừa về tới nhà , anh và ả đi lên phòng và thấy bức thư của cậu để lại. Anh vội vàng mở thư ra đọc , nội dung thư :
Tuấn Khải xin lỗi vì thời gian qua đã lm phiền đến anh , em biết anh ko yêu em, nhưng tại sao em lại ảo tưởng đến vậy chứ! Tại sao ông trời lại cho em yêu anh mù quáng như vậy? Em ko hiểu tại sao ? Cảm ơn anh vì đã cho em được yêu 1 người mà người đó lại ko yêu em , chắc em ik anh hạnh phúc lm đúng ko? Vậy em ik trước để 2 ta coi như ko quen bt nhau, em sẽ tập sống ko anh .
Gửi người em yêu Vương Tuấn Khải.
Vương Nguyên gửi.
Anh đọc xong thì tim đau thắt lại , anh ko hiểu vì sao lại như vậy? Anh thấy chiếc nhẫn cưới trên thư anh liền nhớ ra : tại sao em bỏ anh ik chứ vương nguyên. Anh đọc được 1 câu trong thư : anh à khi anh đọc xong bức thư này thì em đã ik xa thật xa rồi. Chúc anh hạnh phúc nhé!
Người đi rồi ta ở lại,
Có ko giữ mất đừng tìm.
Mn cmt cho ad bt với nha!
Mới lm truyện ko dc hay lém nhưng có hứng thì viết mà ko suy nghĩ. Ad sẽ lm 1 câu chuyện về tình yêu học đường của khải nguyên nha.
Hình ảnh khải nguyên nì
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com