Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

141+142+143+144+145


141

Lúc này, Yêu Vương đi ra hỏi Phù Vân: "Lão tổ, chúng ta có thể xuất phát chưa?"

Phù Vân gật đầu: "Bây giờ chúng ta sẽ xuất phát."

Bạch Dạ tò mò: "Mẹ, hai người muốn đi đâu?"

Phù Vân trả lời: "Ta định nhân lúc trời tối đến địa bàn của đám người tu chân ở đại lục Đông mượn vận sinh con, hút hết vận may con cái của bọn chúng tới đại lục Nam, giúp Yêu tộc khôi phục lại sự phồn thịnh của ngày xưa."

"......" Bạch Dạ nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn quyết định lên tiếng ngăn cản: "Mẹ, người cho con thời gian ba ngày, nếu như con không nghĩ ra biện pháp giúp đỡ Yêu tộc thì đến lúc đó mượn vận cũng không muộn."

Phù Vân nhướng mày: "Con có biện pháp sao?"

"Tạm thời vẫn chưa có." Bạch Dạ lắc đầu: "Vậy nên con mới cần ba ngày để có thời gian suy nghĩ cẩn thận, nếu nghĩ ra được thì tốt, còn nếu không được thì mọi người cứ tiếp tục việc đang làm. Suy cho cùng thì trộm vận may sinh con của người khác cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì."

Phù Vân và Yêu Vương quay sang nhìn nhau: "Vậy thì chờ thêm ba ngày nữa đi."

Yêu Vương tất nhiên không dám có ý kiến gì, cho dù có cũng chẳng dám nói ra.

Bạch Dạ trở lại phòng, nhìn thấy một bóng đen bay ra khỏi túi gió nhanh như chớp: "Bạch Dạ, ta nghĩ kỹ rồi, ta đồng ý hợp sức với ngươi cùng nhau giúp Yêu tộc khôi phục lại việc sinh con đẻ cái."

Cậu thấy đó là búp bê tặng con thì vô thức nhướng mày: "Mày thật sự nghĩ kỹ chưa? Mày có đổi ý nhất thời không đấy?"

"Nghĩ kỹ rồi." Búp bê tặng con bay đến trước mặt Bạch Dạ: "Có điều ta có một yêu cầu, chính là không được gửi vận khí của ta vào trong những lá bùa như trước kia nữa. Ta muốn Yêu tộc xây miếu Tống Tử nương nương, mỗi ngày bọn họ đều phải đến đó tế bái, giúp cho chủ nhân của ta được nhiều người tín ngưỡng hơn. Ngươi cảm thấy thế nào?"

Bạch Dạ cũng không muốn chuẩn bị nhiều bùa chú, rất phiền phức: "Tao cảm thấy cũng tạm ổn. Có điều khiến Yêu tộc xây thần miếu, tế bái thần linh thật sự không phải là chuyện dễ dàng."

Búp bê tặng con giận dỗi: "Vậy thì đừng có nghĩ đến chuyện sinh con đẻ cái."

"Tao sẽ cố hết sức để thuyết phục mẹ."

Sáng sớm hôm sau, Bạch Dạ tới tẩm cung của Phù Vân lão tổ g: "Mẹ, con đã nghĩ ra cách rồi."

"Nhanh như vậy đã nghĩ ra rồi sao?" Phù Vân đang chải tóc vội vã đứng dậy kéo Bạch Dạ ngồi xuống rồi hỏi: "Thế con nghĩ ra cách gì?"

Bạch Dạ nói ra điều cậu đã thống nhất với con búp bê tối hôm qua: "Cách của con chính là xây miếu Tống Tử nương nương trong thành."

Phù Vân lão tổ sửng sốt.

Những nô bộc trong tẩm cung cứng đờ người, vừa khiếp sợ vừa buồn cười nhìn về phía Bạch Dạ.

Phù Vân lão tổ đứng phắt lên, hạ giọng nói: "Chúng ta là Yêu tộc, sao có thể xây miếu thần trên địa bàn của mình được. Tiểu Dạ, con đừng nghĩ đến việc này nữa, về sau cũng đừng nhắc lại. Mà cho dù miếu thần được xây trong thành cũng sẽ chẳng có ai đến đó cúng bái đâu."

Bạch Dạ cũng đã đoán trước được bà sẽ có phản ứng như vậy: "Nếu như mọi người không làm theo lời con thì việc cướp vận may sẽ thất bại, Yêu tộc không bao giờ sản sinh ra thế hệ sau được nữa. Vậy người có xây không?"

Phù Vân lão tổ khẳng định: "Không xây."

"Vậy được rồi." Bạch Dạ đứng lên.

Phù Vân cảm thấy câu nói vừa rồi của mình hơi nặng nề nên vội vàng giữ chặt tay cậu lại: "Tiểu Dạ, con cũng biết rằng ta hận thấu xương đám thần tiên trên kia. Chính bọn chúng đã khiến hai mẹ con chúng ta phải chia lìa nhau, cũng chính những tên cao cao tại thượng đó đã phong ấn ta dưới nền đất mấy vạn năm. Làm sao ta có thể xây thần miếu, sai bảo người trong Yêu tộc tế bái đám thần tiên được."

"Mẹ, con biết rồi." Bạch Dạ hiểu được tâm lý của mẹ mình: "Tiếc rằng đây là cách duy nhất con nghĩ ra để giúp Yêu tộc."

Phù Vân biết cậu nói vậy cũng là vì Yêu tộc, bà mỉm cười hiền dịu: "Đừng lo lắng quá nhiều về vấn đề này nữa, ta và Yêu Vương sẽ lo liệu mọi chuyện."

"Vâng."

Phù Vân quyết định tiến hành kế hoạch theo dự định ban đầu. Màn đêm buông xuống, Yêu Vương mang theo thuộc hạ lén chuồn vào đại lục Đông, sắp xếp người thiết lập trận pháp ở bốn hướng Đông Tây Nam Bắc, sau đó khởi động chúng để hấp thụ vận may sinh con ở đây.

Phù Vân nhìn trận pháp bắt đầu lay chuyển, khóe miệng từ từ nhếch lên: "Chỉ qua đêm nay nữa thôi, Yêu tộc chúng ta sẽ sinh ra gấp mười lần số tiểu yêu bình thường, lấy lại sự hưng thịnh đã từng có."

Yêu Vương cứ nghĩ đến việc Yêu tộc phục hưng trong tay nàng ta là lại không giấu được nụ cười: "Lão tổ, chúng ta trở về chờ tin tức thôi."

"Được."

Đến khi bọn họ trở lại trong cung điện thì trời đã sáng. Dù thức cả một đêm nhưng lúc này mọi người đều thấy hưng phấn, không một ai buồn ngủ cả.

Tối hôm qua Bạch Dạ ngủ cực kỳ ngon. Cảm giác được mặt trời đã mọc, cậu vươn vai ngáp một cái rồi đi ra khỏi phòng, sau đó nghe thấy có người cười cợt: "Mấy người không biết vị tiểu thiếu gia trong phòng ngây thơ thế nào đâu, chẳng hiểu nghĩ gì mà lại bảo lão tổ xây miếu thần trong thành của chúng ta, lại còn yêu cầu người trong Yêu tộc đến đó cúng bái nữa chứ. Các ngươi nói xem có buồn cười không?"

"Chúng ta là yêu, làm sao có thể cúng bái thần tiên được. Có phải đầu óc của tiểu thiếu gia có vấn đề nên mới nghĩ ra chủ ý đó không?"

"Nếu như lão tổ làm theo lời của thiếu gia, chắc chắn thanh danh của ngài sẽ bị hủy hoại hết. Ngươi nói thử xem, lão tổ là một đại yêu lợi hại như vậy, tại sao lại sinh ra một người con đầu óc đơn giản thế chứ."

"Ta nghe nói rằng từ nhỏ tiểu thiếu gia đã bị phụ thân bắt lên trời, không được ở cùng với lão tổ, vậy nên ngài ấy không có cơ hội dạy cho thiếu gia những chuyện trong Yêu tộc."

"Phụ thân của tiểu thiếu gia là ai?"

"Không biết, ta đoán là người tu chân."

Bạch Dạ giả vờ như không nghe thấy cuộc nói chuyện của bọn họ, tình cờ bước ngang qua.

Đám nô bộc nhìn thấy Bạch Dạ thì mặt biến sắc, vội vã hành lễ với cậu.

Bạch Dạ tới đại điện tìm Phù Vân lão tổ: "Mẹ, chào buổi sáng. Yêu Vương đại nhân, chào buổi sáng."

Yêu Vương gật đầu. Thật ra lúc ban đầu ấn tượng của nàng ta với Bạch Dạ khá tốt, nhưng sau khi nghe thấy cậu đề cập việc xây miếu thần với lão tổ, ấn tượng lập tức tụt xuống con số âm.

Bạch Dạ nhìn thấy đại điện trống rỗng thì hỏi: "Mọi người đang chuẩn bị mở họp sao? Con đến đây có quấy rầy không? Hay là giờ con rời đi nhé?"

Phù Vân lão tổ kéo cậu ngồi xuống: "Chúng ta đang đợi tin tức tốt."

Bạch Dạ tò mò: "Tin tức tốt gì"

Yêu Vương nói: "Tối qua chúng ta đã thiết lập trận pháp rồi. Nếu như không có gì bất ngờ, hôm nay sẽ thấy hiệu quả."

"Ồ." Bạch Dạ cảm thấy thái độ của mình hơi lạnh nhạt nên nói thêm: "Vậy thì con phải chúc mừng Yêu Vương đại nhân rồi. Về sau Yêu tộc nhất định sẽ trở nên phồn thịnh dưới sự dẫn dắt của ngài."

Yêu Vương cười nói: "Xin nhận lời chúc may mắn của thiếu gia."

Nhưng ba người chờ mãi trong đại điện cả một buổi sáng vẫn không thấy ai đến bẩm báo cả.

Yêu Vương và Phù Vân lão tổ đều nhíu mày mất kiên nhẫn.

Yêu Vương nói với thủ hạ của mình: "Tinh Doanh, ngươi đi xem xem tại sao đến giờ này vẫn chưa có tin tức gì truyền tới điện Yêu Vương. Kiểm tra xem có phải những hộ vệ phụ trách tìm hiểu tin tức xảy ra việc ngoài ý muốn không "

"Vâng." Tinh Doanh rời khỏi điện Yêu Vương.

Khoảng hai nén hương sau, thủ hạ đó quay về, phía sau là khoảng mười mấy tên hộ vệ phụ trách tìm hiểu tin tức.

Yêu Vương vội vàng hỏi: "Tình hình thế nào rồi? Số tiểu yêu ra đời có nhiều hơn so với trước không?"

Mấy tên hộ vệ quay sang nhìn nhau, sắc mặt ai cũng cực kỳ khó coi. Bọn hắn không biết phải mở miệng với Yêu Vương như thế nào.

Yêu Vương sầm mặt, tức giận gắt lên: "Mau nói đi."

Đám hộ vệ sợ đến rụt cả vai, một tên lớn mật trong số đó lên tiếng: "Khởi bẩm Yêu Vương. Chúng thần...chúng thần đến những thành khác để hỏi thăm tin tức nhưng đợi hơn nửa ngày không thấy ai báo tin sinh đẻ cả, kiểm tra cũng không thấy tiểu yêu nào được ra đời. Chúng thần đi tới từng nhà một để hỏi nhưng không thu được tin tức tốt nào, thậm chí còn có một vài trường hợp thai nhi chết trong bụng mẹ."

Phù Vân lão tổ và Yêu Vương ngẩn người ra.

"Đợi cả nửa ngày nhưng không có một tiểu yêu nào ra đời ư?" Yêu Vương hỏi những hộ vệ khác: "Các ngươi thì sao?"

Bọn họ trả lời ấp a ấp ủng: "Bọn... bọn chúng thần cũng như vậy."

"Sao có thể thế được!!?" Yêu Vương khó tin nhìn bọn hắn: "Dù trước kia tỷ lệ sinh đẻ không cao nhưng nửa ngày cũng có ít nhất vạn tiểu yêu được ra đời, tại sao bây giờ không có một ai hết. Huống chi chúng ta còn ......"

Nàng ta nhanh chóng nhìn về phía Phù Vân lão tổ: "Lão tổ, trận pháp không có vấn đề gì chứ?"

Phù Vân lão tổ khẳng định: "Chắc chắn không có vấn đề gì. Mà cho dù có xảy ra sự cố đi chăng nữa cũng chỉ không hút được vận may thôi chứ không ảnh hưởng đến việc sinh nở của Yêu tộc."

Yêu Vương ngẫm lại cũng thấyđúng: "Vậy thì tại sao trong vòng nửa ngày trời không có một tiểu yêu nào được sinh ra?"

Phù Vân lão tổ than nhẹ một tiếng: "Có phải trận pháp mới khởi động nên vẫn chưa ổn định không?"

"Cũng có thể là khả năng này"

Phù Vân lão tổ đứng dậy: "Để ta đi xem trận pháp có xảy ra vấn đề hay không."

"Được."

Phù Vân lão tổ có thể dịch chuyển tức thời nên tốc độ đi lại cực kỳ nhanh, không đến mười lăm phút đã trở lại rồi.

Yêu Vương gấp gáp hỏi: "Lão tổ, trận pháp có xảy ra vấn đề gì không?"

Phù Vân nhíu mày: "Ta đã kiểm tra cẩn thận rồi, không có vấn đề gì hết. Chúng ta chờ thêm một thời gian xem sao, biết đâu lại có thay đổi tích cực."

Yêu Vương thở dài: "Cũng mong là như thế."

Mọi người đợi thêm ba ngày nữa. Trong vòng ba ngày này, không có thêm tiểu yêu nào ra đời, thậm chí còn xảy ra hàng loạt trường hợp thai chết lưu trong bụng mẹ. Đến lúc này, bọn họ rốt cuộc cũng ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc.

Phù Vân cho rằng trận pháp xảy ra vấn đề nên phản tác dụng, vội vã chạy đến đó huỷ sạch toàn bộ những gì đã sắp xếp, nhưng mọi việc không có gì thay đổi hết.

Thấy sắp đến thời điểm qua năm mới rồi mà còn gặp phải chuyện xui xẻo như vậy, mọi người đều ủ rũ, không cách nào vui vẻ lên được.

Nô bộc Tri Ngọc hầu hạ bên cạnh Phù Vân lão tổ cẩn thận mở miệng nói: "Lão tổ, Yêu Vương. Có câu này không biết nên nói ra hay không."

Yêu Vương hỏi: "Nói cái gì?"

Tri Ngọc nhìn Phù Vân lão tổ, nhỏ giọng trả lời: "Tiểu nhân nhớ rõ mấy ngày trước tiểu thiếu gia có đến đây nói với lão tổ rằng đã tìm ra biện pháp để giúp thay đổi tình hình sinh đẻ, nhưng sau đó đã bị lão tổ từ chối. Lúc ấy tiểu thiếu gia có hỏi một câu, nếu như không làm theo lời ngài ấy thì việc cướp vận may sẽ thất bại, Yêu tộc không bao giờ sản sinh ra thế hệ sau được nữa. Ngài ấy còn nói nếu xảy ra trường hợp đó, lão tổ có xây miếu thần không không?"

Yêu Vương ngẩn người ra.

Phù Vân lão tổ nhớ lại chuyện đã xảy ra, đúng là Bạch Dạ có nói như vậy thật. Sắc mặt của bà bỗng chốc trở nên u ám: "Ý của ngươi là Yêu tộc lâm vào cảnh khốn cùng là con ta tạo ra?"

Yêu Vương: "......"

Nếu Bạch Dạ thật sự có năng lực làm ảnh hưởng tới thế hệ sau của Yêu tộc thì đúng là đáng sợ.

Gặp phải kiểu người thế này, một là tiêu diệt tận gốc, hai là nhờ vả để được giúp đỡ.

Bạch Dạ có Phù Vân lão tổ và Ma Vương che chở, chắc chắn không thể động đến được, vậy nên chỉ có thể lựa chọn cách sau.

Phịch một tiếng, Tri Ngọc cuống quít quỳ xuống sàn: "Tiểu nhân tuyệt đối không ý này. Ý của tiểu nhân là có khi tiểu thiếu gia biết được một số ẩn tình bên trong, chúng ta có thể tìm ngài ấy đến đây hỏi một chút, biết đâu lại giải quyết được vấn đề."

Phù Vân lão tổ nheo mắt: "Được, ngươi đi gọi Tiểu Dạ tới đây. Ta sẽ cho mọi người một câu trả lời rõ ràng."

"Vâng." Tri Ngọc nhanh chóng lui ra ngoài, vội vã gọi Bạch Dạ tới đại điện.


142

Khi Tri Ngọc gọi cậu đến đại điện, Bạch Dạ cũng lờ mờ đoán được mục đích của Phù Vân lão tổ và Yêu Vương, thế nhưng cậu vẫn hỏi: "Mẹ, Yêu Vương. Hai người có việc gì vậy?"

Phù Vân lão tổ kéo tay Bạch Dạ cùng ngồi xuống bảo tọa: "Tiểu Dạ. Con có thể kể cho mẹ nghe tại sao mấy ngày trước lại nói "Nếu như mọi người không làm theo lời con thì việc cướp vận may sẽ thất bại, Yêu tộc không bao giờ sản sinh ra thế hệ sau được nữa?" Có phải con biết chuyện gì đó không? Nếu không tại sao mọi việc xảy ra lại giống lời con nói như vậy?"

Bạch Dạ đã sớm chuẩn bị lý do từ trước: "Bởi vì con biết bói toán. Ngày hôm đó con nói cần thời gian ba ngày chính là để tính toán biện pháp tốt nhất giúp đỡ Yêu tộc. Nhưng tính đi tính lại vẫn chỉ cho ra một kết quả, chính là phải xây miếu cho Tống Tử nương nương, vậy mới có thể khiến Yêu tộc hùng mạnh được. Nếu như không làm vậy, việc mượn vận may sẽ thất bại, Yêu tộc sẽ không còn ai kế thừa huyết thống nữa. Nếu người không tận mắt nhìn thấy những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay, chắc chắn người sẽ không tin lời con nói. Hơn nữa từ trước đến nay Yêu tộc luôn đứng ở phe đối đầu với thần tiên, muốn bọn họ cúng bái miếu thần gần như là chuyện không thể. Cho dù người đồng ý xây dựng nó, nếu như không có ai tới tế bái thì cũng coi như vô dụng. Chỉ khi tận mắt nhìn thấy mọi chuyện đang xảy ra, mọi người mới nhận thức được lời con nói là thật, mới biết sợ mà nghĩ đến việc cúng bái thần tiên."

Trên thực tế, chính cậu là người đã bảo con búp bê đè vận may của Yêu tộc xuống, khiến không đứa trẻ nào được ra đời. Đây cũng là cách duy nhất khiến bọn họ tình nguyện cúng bái Tống Tử nương nương. Tuy rằng cách này hơi tàn nhẫn, nhưng để tạo phúc cho đời sau của chủng tộc,

đành phải để bọn họ chịu ấm ức một thôi. Chờ đến khi miếu thần được xây dựng xong, cậu sẽ bảo con búp bê bù đắp gấp bội phần cho họ.

Phù Vân lão tổ: "......"

Yêu Vương nhíu mày: "Nhưng thần tiên đã biến mất rồi, cúng bái thì có tác dụng gì chứ?"

Bạch Dạ hỏi nàng ra: "Chẳng lẽ Yêu Vương chưa từng nghe chuyện thần tiên sẽ trở lại sao? Hiện tại khắp đại lục Đông đang bàn tán xôn xao về việc này, làm gì có chuyện ngài không biết được?"

Yêu Vương: "......"

Một việc lớn như vậy, sao có thể không biết được.

Yêu Vương hỏi: "Nhưng từ xưa đến nay, mối quan hệ giữa chúng ta và đám thần tiên trên đó như nước với lửa vậy, thần tiên sẽ phù hộ Yêu tộc của chúng ta sao?"

"Đúng. Chỉ cần mọi người thành tâm chắc chắn sẽ được phù hộ. Nếu như không có việc gì thì ta xin phép ra ngoài trước." Bạch Dạ biết bọn họ cần phải bàn bạc với nhau nên không ở lại quấy rầy nữa.

Yêu Vương nhìn về phía Phù Vân lão tổ: "Lão tổ, ngài nói phải làm sao bây giờ?"

Phù Vân lão tổ: "......"

Lúc trước bà từng khẳng định chắc chắn rằng cho dù việc mượn vận may thất bại, Yêu tộc không có thế hệ sau để nối dõi, bà cũng sẽ không xây miếu thần. Hiện tại mới qua có mấy ngày, bà không muốn tự quay ra tát vào mặt mình.

Phù Vân lão tổ ho nhẹ một tiếng: "Ngươi quyết định thế nào ta cũng sẽ nghe theo."

Yêu Vương cũng lờ mờ đoán được điều bà đang nghĩ trong đầu, muốn cười nhưng lại không dám, cố gắng tỏ vẻ nghiêm túc hỏi lại: "Ta không thể để Yêu tộc lụi bại trong tay mình được. Nếu như có thể giúp giống nòi hưng thịnh trở lại, ta nguyện ý xây miếu thần, ngày ngày dẫn người tới tế bái."

Phù Vân lão tổ gật đầu: "Vậy hiện tại ngươi hãy đi làm đi, tốt nhất là hoàn thành xong mọi việc trước khi qua năm mới."

"Được, giờ ta sẽ đi làm luôn." Yêu Vương lập tức bắt tay vào việc.

Nếu như đặt vào hoàn cảnh mấy ngày trước, những yêu thần chắc chắn sẽ kiên quyết phản đối quyết định này. Nhưng hiện tại Yêu tộc phải đối mặt với nguy cơ diệt vong ngay trước mắt, bọn họ bỏ ngay ý định lên tiếng phản đối, thậm chí còn chủ động tích cực giúp đỡ.

Ngôi miếu nằm ở chân núi bên ngoài thành, được xây dựng theo cấu trúc từ đường của vương thất. Những nô bộc có thể sử dụng bản vẽ từ đường và có kỹ năng xây dựng được phái đến làm việc. Bằng tay nghề thuần thục và nhiều người giúp đỡ, chắc chắn bọn họ có thể hoàn thành công trình trong vòng mười ngày.

Khi tượng thần được đưa vào trong miếu, Bạch Dạ cố ý chạy tới xem. Phải nói rằng lần này Yêu tộc cực kỳ có tâm, bức tượng thần cao tới mười mét, bề ngoài vô cùng tinh xảo tỉ mỉ, trên thân tượng còn điêu khắc vài đứa trẻ đáng yêu đang bám vào người.

Nhân lúc mọi người không chú ý, cậu lặng lẽ đặt phân thân của con búp bê lẫn trong đám trẻ con.

Không lâu sau, có hai hộ vệ đi ngang qua, nhìn lướt về phía bức tượng rồi sững lại một giây.

"Một, hai, ba...... Tám. Ủa, ta nhớ rõ ràng trên bức tượng chỉ có bảy đứa trẻ thôi mà, sao bây giờ lại thành tám rồi?"

"Chắc chắn ngươi nhớ nhầm rồi."

"Khi khiêng tượng thần vào đây, ta còn cẩn thận đếm thêm một lần cơ mà, không thể nào sai được."

"Cũng có khả năng ai đó vừa cầm thêm một đứa đặt vào đấy."

"Nhưng......"

"Thêm hay bớt một đứa trẻ thì cũng có làm sao đâu. Đi thôi."

"Ừ."

Nhờ có sự nỗ lực của đám thợ lành nghề, ngôi miếu được xây xong trước giao thừa một đêm. Yêu Vương tự mình đặt tên cho nó —— Miếu Tổng Tử, sau đó sắp xếp sáng mai tới đây cúng bái.

Buổi sáng ngày cuối năm, Yêu Vương dẫn theo các yêu thần tiến vào ngôi miếu.

Khung cảnh cực kỳ hoành tráng và náo nhiệt, vô số yêu tu cũng tới đây để xem xét.

Yêu Vương nhớ kỹ lời của Bạch Dạ, thực hiện nghi lễ cực kỳ thành tâm thành ý với thần tiên, không dám để xảy ra bất cứ sai sót nào.

Sau khi đã quỳ đủ ba lần và lạy chín vái, nàng ta bảo mọi người đứng lên

Yêu Vương ra lệnh cho các yêu tu tiến vào dâng hương: "Mọi người vào dâng nén hương đi."

Nhưng những yêu tu lại không làm gì cả. Họ vẫn thấy nghi ngờ quyết định của Yêu Vương.

"Chúng ta là yêu mà, sao có thể vái lạy thần tiên được."

"Có phải vương thượng phát điên rồi không?"

"Ta thấy không phải phát điên mà là làm phản thì đúng hơn. Có khi nghe thấy lời đồn thần tiên trở lại nên muốn ôm đùi nịnh nọt đây mà."

Yêu Vương nghe thấy những lời bàn tán bất mãn của mọi người thì nén thở dài trong lòng. Khi ra quyết định này, nàng ta cũng đoán trước được sẽ có ngày như vậy rồi.

Có đầy tớ phản bác thay cho Yêu Vương: "Đã gần nửa tháng rồi cả Yêu tộc của chúng ta không có một tiểu yêu nào được ra đời, Yêu Vương cực kỳ sốt ruột. Khi biết được tế bái thần tiên là biện pháp mang lại hy vọng, Yêu Vương mới quyết định ra hạ sách này. Mọi người không thông cảm cho thì thôi, lại còn ở đó oán giận nữa. Nếu như có bản lĩnh thì hãy nghĩ cách để cho đám tiểu yêu ra đời đi."

Những yêu tu nghe vậy liền thấy không vui: "Nếu như chúng ta có cách thì sớm đã lên làm yêu thần rồi."

"Hiện tại Yêu Vương đã tế bái rồi, nhưng đã thấy ai sinh con chưa? Có không?"

Yêu Vương và thuộc hạ: "......"

Lúc này, một hộ vệ bay vọt tới từ Yêu thành, ở phía xa xa nhìn thấy Yêu Vương thì hưng phấn hô lớn: "Yêu Vương, sinh rồi. Yêu Vương, sinh rồi. Có rất nhiều đứa trẻ bình yên vô sự ra đời, mẹ tròn con vuông."

Đám yêu quái xung quanh đều thấy sững sờ.

Trước đó nửa tháng không có đứa trẻ nào ra đời hết, vậy mà vừa bái tế xong đã thấy có người sinh rồi, như vậy có nhanh quá không.

Vái lạy thần linh thật sự linh nghiệm sao?

Yêu Vương cùng những yêu thần mừng rỡ như điên. Có điều xung quanh nhiều người quá, không thể để mất hình tượng được, bọn họ nhanh cháu bày ra vẻ mặt nghiêm túc hỏi han: "Thực sự có trẻ con ra đời sao?"

Hộ vệ khẳng định: "Quả thật có việc này. Nếu như vương thượng không tin, có thể vào trong thành xem xét một chuyến, chắc chắn sẽ nghe thấy không ít tiếng khóc trẻ con mới chào đời."

Yêu Vương cuối cùng cũng có thể nở mày nở mặt, nàng ta nói vọng với mọi người: "Mọi người nghe kỹ đây. Nếu như muốn sinh con thì phải thành tâm thành ý, còn nếu không muốn thì làm gì cũng được."

Nàng ta dẫn các yêu thần rời khỏi ngôi miếu, trở lại điện Yêu Vương. Khi về tới nơi, nàng ta mệt mỏi ngồi xuống ghế.

Thật ra trước kia có không ít Yêu tộc cung phụng thần tiên, chỉ là sau này giữa hai bên xảy ra tranh cãi lớn nên yêu quái bọn họ không được trọng dụng nữa, toàn bộ miếu thần trên lãnh địa bị dỡ bỏ, dần dần mọi người đều coi thần tiên là kẻ thù của mình. Điều đó cũng giải thích cho việc tại sao hôm nay mọi người lại phẫn nộ như vậy.

Nếu như mấy hôm trước không xảy ra tình trạng nghiêm trọng, chắc chắn nàng ta sẽ không nóng lòng xây miếu thần như vậy. Nàng ta lo lắng rằng nếu xây dựng chậm chạp sẽ gây ra tình thế bất lợi đối với Yêu tộc.

May mắn rằng thần tiên hiển linh nhanh, nếu không thật sự nàng ta không biết phải giải thích thế nào với mọi người, có khi còn mất hết uy nghiêm trước mặt thần dân ở dưới, thậm chí yêu tu sẽ không nghe theo mệnh lệnh của nàng ta nữa.

Sau khi ngôi miếu được xây dựng, những tin vui cứ liên tiếp truyền đến. Trong vòng nửa canh giờ ngắn ngủi, ở đại lục Tây có không ít người hạ sinh con cái, mới đó thôi mà đã lên tới mười mấy vạn tiểu yêu. Có thể đạt được con số như vậy, phần lớn thuộc về công của yêu cây.

Sau khi thần tiên biến mất, yêu quái có nguồn gốc từ thực vật cùng lắm chỉ có thể sinh từ hai đến ba đứa trẻ, đạt được đến con số ba đã là rất nhiều rồi. Thế nhưng hiện tại một cái thai có đến mười mấy cho đến cả trăm đứa trẻ, con số khủng khiếp như vậy, chỉ có thời kỳ hưng thịnh nhất mới thấy được.

Mọi người nghe được tin tức này đều sợ đến ngây người.

Những tin vui cứ kéo đến không ngớt, Yêu Vương cười đến méo cả mồm. Mà điều khiến nàng ta mừng rỡ nhất chính là người mình thích tới điện Yêu Vương ăn tết.

Sau khi nhận được tin tức, nàng ta vội vàng trang điểm cẩn thận rồi phi tới cung điện của Phù Vân lão tổ với tốc độ nhanh như gió. Đến nơi thì thấy Bạch Dạ đang đè Bạch Cạnh ra cấu véo.

"Nếu còn có lần sau nữa, có tin rằng em có thể khiến giây nào anh cũng gặp xui xẻo không." Bạch Dạ thúc một cú cuối cùng vào bụng Bạch Cạnh, quay sang nói với Bạch Giám: "Cảm ơn anh hai đã bắt tên lừa đảo này tới đây."

Bạch Giám khẽ nhếch môi, nhìn cực kỳ yêu mị: "Anh em trong nhà với nhau không cần phải khách sáo như vậy."

Bạch Cạnh bị em trai đánh cho ra bã oan ức lên tiếng: "Em cũng là anh em trong nhà mà, sao lại đối xử với em như vậy?"

Bạch Giám lười biếng trả lời: "Đối xử như thế đã là quá khách sáo rồi, chờ đến khi anh cả nhìn thấy chú mày, chắc chắn chú sẽ xong đời."

Bạch Cạnh: "......"

Lúc này, Phù Vân lão tổ mang sủi cảo bà đích thân làm vào phòng: "Đám trẻ con mấy đứa đừng náo loạn nữa, mau lại đây ăn cơm thôi."

Ở trong mắt bà, Bạch Giám, Bạch Cạnh và Bạch Dạ đều là đám con nít vắt mũi chưa sạch. Theo bản năng, bà đối xử với tất cả bọn họ như con của mình.

Bạch Cạnh và Bạch Giám không thấy ngại chút nào, Bạch Cạnh còn vội vã chạy đến trước mặt Phù Vân lão tổ làm nũng: "Mẹ, người mau nói chuyện với Tiểu Dạ và anh hai đi, bọn họ quá đáng chết đi được. Mặt mũi người ta đẹp trai thế này mà đánh cho không ra gì hết, thế này về sau làm sao tìm được vợ?"

Bạch Dạ và Bạch Giám lập tức quay sang khinh thường nhìn hắn.

Phù Vân lão tổ nhìn thấy mặt Bạch Cạnh thâm tím bầm dập, buồn cười lấy ra lọ thuốc mỡ tốt nhất đưa cho hắn: "Đúng là xuống tay hơi nặng thật. Mai bôi lên đi, một chút nữa sẽ khỏi."

"Chỉ có mẹ yêu thương con cái thôi." Bạch Cạnh cười hì hì.

Bạch Dạ đang muốn tiến lên trước đá cho ông anh đểu giả một cái thì bị Yêu Vương chen vào.

Yêu Vương cười khanh khách ngồi xuống bên cạnh Bạch Giám: "Lão tổ, mau ngồi xuống ăn cơm đi, những chuyện khác cứ sao đám nô bộc là được."

Bạch Dạ: "......"

Bạch Cạnh vừa nhìn liền hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra. Hắn cười tủm tỉm hỏi: "Yêu Vương, có phải muốn làm chị dâu nhà ta không?"

Yêu Vương là yêu, vậy nên không biết thẹn thùng giống như con gái nhà người ta, nàng thẳng thắn thừa nhận: "Đúng vậy, có điều không biết người ta có để ý đến mình không."

Nói xong, nàng ta nhìn về phía Bạch Giám, nhưng cái người này lại chẳng có phản ứng gì hết.

Bạch Cạnh lộ ra ánh mắt đồng cảm: "Cái tên này chẳng hiểu gì về tình yêu nam nữ đâu, phải cố gắng thêm gấp vạn lần may ra mới có tia hy vọng. Chúc thành công nha."

Yêu Vương: "......"

Phù Vân lão tổ vừa nhìn đã biết Bạch Giám không dễ theo đuổi, không cẩn thận có khi còn rước họa vào thân, khiến cho cả người đầy thương tích. Bà chính là ví dụ rõ ràng nhất.

Bà giơ chén rượu lên rồi nói: "Đêm nay là đêm giao thừa, mọi người làm chén rượu mừng chứ."

143

Đến khi mọi người ăn no nê xong đã là giờ Tuất, Bạch Dạ lấy quà tất niên ra tặng cho mọi người.

Yêu Vương không ngờ rằng mình cũng được tặng quà tất niên, hơn nữa món quà còn đến từ Bạch Cạnh và Bạch Giám.

Phù Vân là người lớn nhất ở đây nên phát lì xì cho mọi người, sau đó bà nói với Bạch Dạ: "Con còn phải đón giao thừa với anh cả và một người bạn nữa đúng không? Còn không mau qua đó đi?"

Trước đó mấy ngày, Bạch Dạ đã nói cho bà về việc này. Tất nhiên là bà không có ý kiến gì hết. Trên cương vị là một người mẹ, bà hy vọng con mình có thể quen biết nhiều bạn bè, ngày nào cũng vui vẻ hạnh phúc.

Bạch Dạ rất muốn đưa mẹ mình qua đó đón giao thừa cùng nhau, nhưng hiện tại vẫn chưa phải là lúc. Đợi sau này có cơ hội nhất định cậu sẽ kể hết đầu đuôi mọi chuyện cho bà.

Cậu đứng lên nói: "Mẹ, con đi nhé."

Tối nay Phù Vân lão tổ thật sự quá vui vẻ, kể cả mấy anh em Bạch Dạ rời đi bà cũng không cảm thấy có gì mất mát. Nhưng Yêu Vương lại vô cùng tiếc nuối.

Trên bàn cơm, nàng ta năm lần bảy lượt khiêu khích Bạch Giám nhưng đối phương đều thờ ơ. Dường như hắn rất quen thuộc với việc người khác nhào vào ngực nhưng không hiểu tại sao người đó lại làm thế. Giống hệt với câu nói của Bạch Cạnh, Bạch Giám thật sự không hiểu tình yêu nam nữ.

Phù Vân lão tổ nhìn biểu cảm của Yêu Vương thì lắc đầu lén thở dài. Bà là người từng trải, bà cũng hiểu rằng hiện tại dù có khuyên nhủ cũng chẳng có tác dụng gì. Một khi đã yêu, có khi thương tích đầy người cũng chưa biết đường quay đầu lại.

Khi bà đứng dậy trở về phòng, Bạch Cạnh, Bạch Giám mang theo Bạch Dạ dịch chuyển tức thời về đỉnh Cửu Phong.

Đại thái thượng trưởng lão nhận thấy có người xông vào kết giới của ông, vội vàng thả thần thức ra thăm dò. Khi thấy Bạch Dạ đi cùng hai gã nam nhân, ông mới quyết định không ngăn trở, quay sang nói với Hạ Sâm: "Bạch Dạ trở lại rồi."

Lời này vừa thốt lên, bầu không gian trở nên yên tĩnh tới lạ thường. Mười sáu đứa nhóc đang ầm ĩ chơi đùa cũng yên lặng nhìn ông.

Hạ Sâm nhanh chóng túm lấy Chuyển Luân Vương đang giật tóc hắn: "Cha đến rồi kia kìa, xem mấy đứa còn dám nghịch ngợm không."

Hạ Quân nhìn đám trẻ con một giây trước còn là lũ giặc non, giây sau đã biến thành những thiên sứ ngây thơ, hắn không khỏi bật cười: "Bọn nó sợ Bạch Dạ hả?"

Hạ lão gia lườm cho hắn một phát: "Lần đầu tiên ta cảm nhận được trẻ con đáng sợ như vậy. Chúng trêu trọc nhưng ta lại không được tức giận, cũng không được trách mắng, đã thế còn phải dỗ cho bọn nhóc vui vẻ. A Sâm, cháu khẳng định rằng bọn nhóc này là chắt nội chứ không phải là tiểu tổ tông đấy chứ."

Con trai ông cùng với hai đứa cháu đều vô cùng ngoan ngoãn và hiểu chuyện, chẳng hiểu sao tự dưng mọc đâu ra mười sáu đứa chắt nghịch như quỷ.

Hạ Quân cười vui vẻ: "Ông nội, ông nói cũng có lý đấy."

Đại thái thượng trưởng lão hừ lạnh: "Giờ hai người mới biết bọn nhóc này không dễ trông coi à? Nghĩ lại lúc trước A Sâm và Tiểu Dạ vứt bọn nhóc này lại chỗ ta, bao nhiêu việc đau đầu dồn lại một chỗ, còn đáng sợ hơn cả việc mạo hiểm vào mặt đạo thời thượng cổ."

Mọi người đều bật cười.

Tiếp theo, Bạch Dạ đi vào đại điện vui mừng kêu lên: "Nhóc con, cha về rồi đây. Có thấy nhớ cha không hả?"

Mười sáu đứa trẻ nhìn về phía Bạch Dạ, cười khanh khách cùng nhau bay về phía cậu.

Bạch Dạ ôm chặt bọn nó, luân phiên hôn mỗi đứa một cái: "Lại đây giới thiệu chút nào. Đây là bác hai Bạch Giám và bác ba Bạch Cạnh."

Bạch Cạnh cười tủm tỉm đi đến trước mặt đám trẻ, đưa tay nhéo thử mặt của Phong Bá. Nhìn thì có vẻ giống như đang nựng trẻ con nhưng thực chất lực tay khá mạnh: "Tiểu Dạ, đám nhóc này đều là con của chú phải không? Đúng là đáng yêu thật đấy."

Tiểu Phong Bá bị nhéo đau quá nên nhíu mày, sau đó tạo ra một lưỡi đao bằng gió đánh về phía Bạch Cạnh.

"Ôi mẹ nó." Bạch Cạnh cả kinh, vội vàng tránh sang một bên.

Lưỡi đao gió đập vào cánh cửa chính giữa, cửa lớn bị vỡ làm hai hai nửa.

Bạch Cạnh đổ mồ hôi lạnh: "Đứa nhỏ này hung dữ quá."

Bạch Dạ nhẹ nhàng vỗ lưng đứa nhỏ: "Mấy đứa nhóc, cha cho phép các con được tấn công bác ba bằng đủ cách thức, điều kiện là không được hủy hoại tài sản ở đại điện."

Mắt của mười sáu đứa trẻ sáng rực lên, nhanh chóng bay về hướng Bạch Cạnh.

"Tiểu Dạ, có cần thiết phải đối xử với anh chú như vậy không?" Bạch Cạnh nhanh chóng rời khỏi đại điện.

Bạch Dạ không thèm để ý đến hắn, dẫn Bạch Giám ngồi xuống bên cạnh Bạch Liệt và Công Cửu.

"Anh cả, ông nội." Bạch Giám khá ngoan ngoãn trước mặt Bạch Liệt. Hơn nữa trước khi về đây, Bạch Dạ đã bảo hắn và Bạch Cạnh giấu ma khí và quỷ khí trên này, vậy nên lúc này nhìn bọn họ chỉ giống như người bình thường.

Bạch Liệt có thói quen tỏ vẻ uy nghiêm bệ vệ trước mặt bọn họ, hắn lạnh nhạt ho khan một tiếng.

Công Cửu nhìn Bạch Giám một hồi lâu, sau đó nở nụ cười tươi rói: "Ngươi là Tiểu Giám."

Bạch Giám vui vẻ nói: "Ông nội nhớ ra cháu rồi à?"

"Không." Công Cửu đứng dậy, chạy ra ngoài đại điện chơi với bọn nhỏ.

Bạch Giám: "......"

Bạch Dạ lấy quà tất niên ra phân phát cho mọi người, đồng thời giới thiệu luôn thân phận của Bạch Cạnh và Bạch Giám, có điều cậu chưa nói hai người là anh của cậu mà chỉ bảo là anh em của Bạch Liệt.

Sau khi người nhà nhận được quà, không ai hỏi xem lúc trước Bạch Dạ đi đâu mà chỉ quan tâm đến tình trạng cơ thể của cậu gần đây. Khi biết được Bạch Dạ đã lên Trúc Cơ, mọi người ai cũng thấy vui mừng. Sau này bọn họ không cần phải lo lắng cậu sẽ chết già sau vài thập niên nữa.

"Trúc Cơ rồi hả." Hạ Quân khó tin nhìn Bạch Dạ: "Cậu lên Trúc Cơ á? Tốc độ này hình như hơi nhanh?"

Bạch Dạ nhìn hắn nhếch môi cười: "Có thấy hâm mộ không? Hay là chưa chi đã sợ hãi rồi?"

Hạ Quân trừng cậu một cái: "Hâm mộ thì có, nhưng vì gì mà phải sợ hãi chứ?"

Bạch Dạ trêu hắn: "Rõ ràng cậu tu luyện sớm hơn tôi mười mấy năm, vậy mà tôi chỉ cần tu luyện trong một năm đã lên được Trúc Cơ. Nếu còn tiếp tục như vậy, sớm hay muộn cũng có một ngày tôi vượt qua cậu, chẳng phải cậu nên thấy sợ hãi sao? Cậu được gọi là thiên tài mà, không thấy khó chịu khi tu luyện chậm hơn tôi à."

Khóe miệng Hạ Quân giật giật: "Nếu như chỉ vì vậy mà phải cảm thấy sợ hãi thì người tôi sợ chắc xếp hàng dài đến tận cổng. Lấy ví dụ đơn cử là những người tu luyện chậm hơn so với tôi lúc trước đi, thời điểm hiện tại tu vi của họ đều cao hơn tôi. Đừng có lấy chuyện này ra để công kích, tôi hơi bị tỉnh đấy."

Đại thái thượng trưởng lão cười nói: "Tiểu Quân. Giữ được tâm trạng ổn định mới có thể đi xa hơn nữa, khi tấn thăng cũng sẽ không xuất hiện tâm ma. Việc này rất có ích cho quá trình tu luyện."

Hạ Quân được khen nên rất ngượng ngùng.

Mẹ Hạ hỏi Bạch Dạ: "Tiểu Dạ, năm sau con sẽ về phàm giới chứ?"

Bạch Dạ nói: "Dạ không, chờ đến khi cuộc tỷ thí trăm năm mới có một lần diễn ra rồi tính sau."

Cha Hạ cũng định nói gì đó với cậu: "Tiểu Dạ......"

Hạ Sâm thấy mọi người đều muốn nói chuyện với Bạch Dạ thì cũng ngại chen vào giữa, vậy nên hắn đành phải ngồi bên cạnh nghe bọn họ trò chuyện, mãi đến thời khắc giao thừa, bên ngoài bắt đầu đốt pháo hoa thì mọi người mới buông tha cho Bạch Dạ.

Hạ Sâm nhân lúc mọi người chăm chú xem pháo hoa, lặng lẽ đưa Bạch Dạ rời khỏi đỉnh Cửu Thanh.

Bạch Dạ hỏi: "Bây giờ chúng ta đi đâu?"

"Đến một nơi khá nghèo." Hạ Sâm ngự kiếm đi về phía Bắc thành Tây Thanh.

Nơi này tương đối hẻo lánh, hơn nữa còn cực kỳ tối tắm, cả một khu vực rộng lớn mà chỉ có hai ba ngọn nến thắp sáng.

Bạch Dạ nhìn qua thì thấy nơi này có rất nhiều người ở, có điều những căn nhà đều cũ kỹ sập xệ, nhìn không giống nơi cho con người sinh sống mà giống khu vực sắp tháo dỡ hơn.

Đêm đã khuya nhưng những người lớn cùng với lũ trẻ con đều chưa nghỉ, mọi người đều đứng mình bần thần nhìn bầu trời đầy pháo hoa.

Nhờ ánh sáng yếu ớt từ những chùm pháo, Bạch Dạ nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi, tiều tụy và gầy yếu của họ. Người nào người nấy mặc quần áo rách tả tơi, thế nhưng trên mặt ai cũng giữ nét cười vui vẻ hạnh phúc.

Có đứa nhỏ chỉ lên bầu trời mừng rỡ kêu lên: "Pháo hoa, là pháo hoa thật kìa. Pháo hoa thật xinh đẹp."

Có người lớn thì vui vẻ, nhưng cũng có người tỏ vẻ u sầu: "Nếu như chúng ta có được số tiền tiêu tốn vào đống pháo hoa này thì thật tốt, như vậy có thể làm được tận mấy mâm cơm ngon."

Hiện tại số tiền bọn họ kiếm được chỉ vừa đủ để giúp họ có một nơi ấm áp ngủ trong mùa đông, không đói bụng chết đã là may mắn lắm rồi.

Bạch Dạ nhìn về phía Hạ Sâm: "Anh đưa tôi tới nơi này làm gì? Định đưa tiền cho bọn họ sao?"

Nhưng nếu làm vậy chỉ có thể cứu được thời điểm này chứ không cứu được cả một đời, hơn nữa hiện tại trên người cậu cũng không có nhiều tiền, cùng lắm chỉ có thể đủ cho vài người.

Hạ Sâm hỏi lại cậu: "Nếu như tôi chỉ muốn đưa tiền cho bọn họ còn cần cậu tới đây sao?"

"Ý của anh là......" Ánh mắt Bạch Dạ chợt lóe lên, vội vã lấy ra thỏi vàng là thần khí của thần tài: "Bây giờ là lúc thích hợp nhất để dùng nó."

Hạ Sâm mỉm cười nhìn cậu giống như đang hài lòng với một đứa trẻ dễ dạy bảo.

Bạch Dạ bắt đầu điều khiển thỏi vàng to cỡ lòng bàn tay, tiếp theo nó phát ra những tia lấp lánh ánh vàng, sau đó bắn một cột sáng lên bầu trời.

Cột sáng bay lên trên cao thì bắt đầu nổ tung giống như pháo hoa, trên bầu trời xuất hiện hình ảnh một người đàn ông mập mạp mặc cao khoảng năm mươi mét, trên người mặc quan phục, tay cầm thỏi vàng cười thật lớn. Hình ảnh đó cực kỳ bắt mắt, mọi người vừa liếc qua một cái đã không thể rời mắt khỏi.

Phản ứng đầu tiên của mọi người là cho rằng thứ trên trời là pháo hoa, phản ứng thứ hai là cảm thấy hình tượng này rất quen thuộc nhưng không biết đã gặp ở đâu. Dù gì thì những người dân này lâu lắm rồi chưa từng thấy thần tài, vậy nên không nhớ rõ cũng là chuyện bình thường.

"Lần đầu tiên ta nhìn thấy pháo hoa có hình người đấy."

"Cách ăn mặc của người này nhìn quen mắt thật, hình như giống với ai đó."

"Ta cũng cảm thấy giống người nào đó."

Mọi người nhìn một hồi lâu cũng không nhận ra đây là ai, pháo hoa trên trời cũng không hề biến mất.

Có người tò mò bay lên không trung xem xét, phát hiện ra những đốm sáng tạo thành hình người chính là những thỏi vàng. Đến lúc này, cuối cùng hắn cũng nhớ ra được hình ảnh này giống ai.

"Ta nhớ ra rồi, tượng thần trong miếu thần tài ở thành Tố Môn cũng giống như thế này. Chẳng lẽ đây là thần tài sao? Nhưng ai rảnh rỗi mà lại dùng thỏi vàng để xếp hình thế này."

Đáp án đúng rồi, hình ảnh trên trời bắt đầu rơi xuống những thỏi vàng và xâu tiền nặng trịch. Một cơn mưa tiền rơi xuống vùng đất khốn cùng đó, những tiếng lạch cạch vang lên thật vui tai.

Mọi người đều ngẩn người.

Có người nhặt được thỏi vàng thì cho ngay lên miệng cắn thử, sau đó kinh ngạc nói: "Là thật sao?"

Tuy vậy nhưng không hề xảy ra tình trạng tranh cướp khi cơn mưa xảy ra. Bởi vì đối với bọn họ mà nói, vàng chỉ là nguyên liệu để chế tạo những món vật phẩm trang trí mà thôi, chỉ có người bình thường mới dùng nguyên liệu chế tạo là vàng bạc. Vậy nên mọi người ai cũng bình tĩnh thu thập mang về nhà cất giữ.

Bạch Cạnh và Bạch Liệt lại không giống như vậy. Một người thì muốn nhặt vàng về phàm giới để tiếp tục bài bạc, một người thì đam mê những món đồ lấp lánh. Cứ như vậy, thỏi vàng nào rơi vào trong tầm mắt của bọn họ sẽ được ngoan ngoãn cất vào túi. Hơn nữa đây chính là cơn mưa tiền do Bạch Dạ dùng thần khí của thần tài để tạo nên, có chứa vận may liên quan đến tiền bạc. Vậy nên có được càng nhiều thì càng tốt.

Bạch Liệt nhìn thấy thằng em giật tiền của mình thì nghiêm mặt lại: "Mau giao ra, không thì chết với anh đây."

Bạch Cạnh: "......"

Bạch Giám bật cười.

"Anh cả, có cần thiết phải như vậy không?" Bạch Cạnh nhìn thấy Bạch Liệt nheo mắt, nhanh chóng giao nộp thỏi vàng vừa nhặt được: "Anh cả, chẳng phải buổi tối anh không nhìn thấy gì sao? Tại sao lại biết trời đang đổ cơn mưa vàng bạc?"

"Anh chú bị bệnh quáng gà chứ không phải mù. Thỏi vàng sáng lấp lánh như vậy, không nhìn thấy mới là lạ." Bạch Liệt cầm lấy thỏi vàng trong tay hắn: "Mau giúp anh thu thập vàng và tiền xu đi, anh sẽ không tính toán chuyện chú mày bán đứng Tiểu Dạ."

Bạch Cạnh: "......"

Bạch Liệt búng một cái vào trán của hắn, truyền một sợi thần thức vào trong cơ thể: "Chú mày đừng hòng chạy thoát."

"......" Bạch Cạnh nhận lệnh xoay người: "Em đã sớm biết anh chẳng phải là thứ tốt đẹp gì."

Bạch Liệt không nói nhiều, giơ chân ra đá bay hắn xuống núi.


144

Bạch Dạ thấy những người tu chân và phàm nhân ở thế giới này chỉ coi vàng như bình hoa tinh xảo đặt trang trí trong nhà, có cũng được mà không có cũng chẳng sao, vậy nên người nhặt nhạnh cũng không nhiều lắm. Cậu bất lực nói: "Nếu như việc này xảy ra ở phàm giới, chắc chắn số vàng rơi xuống đã bị cướp sạch rồi."

Hạ Sâm nhìn những thỏi vàng nằm chỏng chơ trên đất không ai cần, hắn cũng thấy rất bất đắc dĩ: "Vàng ở giới Tu chân không được coi trọng, chẳng bằng cho bọn họ sắt còn rèn được vũ khí. Cậu thử xem có thể tạo ra cơn mưa linh thạch không."

"Linh thạch?" Bạch Dạ không dám khẳng định: "Thần Tài còn có thể tạo ra linh thạch qá?"

"Từ trước đến nay chưa từng thấy, nhưng cậu có thể thử xem sao." Hạ Sâm chỉ vào thỏi vàng trên tay cậu: "Cậu có thể hỏi nó xem làm được hay không."

Bạch Dạ cúi đầu nhìn về phía thỏi vàng trong tay: "Có thể không?"

"Ta có thể." Thỏi vàng trả lời một cách lạnh lùng: "Nhưng tu vi của ngươi không thể chống đỡ cho ta rải linh thạch."

Bạch Dạ: "......"

Hạ Sâm hỏi thỏi vàng: "Nếu ta độ thần lực cho cậu ấy thì sao?"

Thỏi vàng cũng không dám khẳng định có được hay không: "Ngươi có thể thử xem."

Bạch Dạ nghi hoặc nhìn Hạ Sâm: "Anh định độ thần lực cho tôi thế nào?"

Hạ Sâm bảo cậu nâng thỏi vàng lên, tay còn lại đặt trên nó, sau đó hắn để tay mình lên tay cậu rồi truyền thần lực vào trong.

Ngay sau đó, thỏi vàng tỏa ra ánh sáng rực rỡ chói mắt, một cột sáng lại được phóng lên bầu trời. Hình ảnh thần tài ban đầu tỏa ra ánh vàng nhàn nhạt, lúc này lại đột nhiên chuyển thành màu trắng. Sau đó trời bắt đầu đổ cơn mưa, rào rào mãi không ngớt.

Mọi người nhìn thấy thứ rơi trên mặt đất vẫn có hình dạng của một thỏi vàng, chỉ là màu sắc thay đổi mà thôi, vậy nên không ai để ý đến. Thẳng cho đến khi có người tò mò nhặt lên xem thử thỏi vàng được làm bởi chất liệu gì mới phát hiện ra đây là linh thạch, bên trong tràn ngập linh khí.

Người đó sửng sốt thốt lên: "Linh thạch cấp thấp ư?"

Người bên cạnh đang tỏ thái độ chê bai, nhưng khi vừa nghe thấy hai chữ linh thạch thì vội vàng nhặt một thỏi vàng lên xem xét, sau đó khiếp sợ nói: "Đúng là linh thạch thật. Là ai hào phóng rải linh thạch cho người dân trong toàn thành thế này."

Cho dù chỉ là linh thạch cấp thấp nhưng cũng phải tiêu tốn rất nhiều tiền mới có thể phân phát khắp thành được.

Có người kêu to: "Là linh thạch, mọi người mau nhặt đi."

Những người nghèo chuẩn bị về nhà đánh một giấc no nê. Khi nghe thấy hai chữ linh thạch, cơn mệt mỏi trong người họ bị cuốn sạch, thay vào đó là sự tỉnh táo và sức sống cuồn cuộn. Mọi người xắn tay áo lên, xách theo túi bắt đầu điên cuồng nhặt linh thạch nhét vào trong.

Những người đã đi ngủ cũng bị đánh thức, vội vàng bò dậy nhặt linh thạch rơi trên bậc thềm trước cửa.

Có người vì muốn cướp được nhiều linh thạch nên gây sự đánh nhau với người khác, cũng có một số thành phần cậy bản thân mình là người tu chân nên uy hiếp những người yếu thế hơn, bắt họ đưa ra số linh thạch đã nhận được.

Ở phía Bắc đều là người bình thường, hơn nữa trong nhà còn nghèo kiết xác, sao có thể chống lại được đám người tu chân lớn mạnh kia. Họ chỉ có thể trơ mắt nhìn linh thạch mình nhặt được bị đám người hung dữ cướp sạch.

Có một ông lão cố gắng giữ lấy bao tải của mình, khóc rống lên: "Tu sĩ, xin ngài thương xót để lại cho ta một cái thôi. Chỉ cần một cái để mua đồ ăn là được."

Gã tu sĩ đang cướp linh thạch không quan tâm đến sự sống chết của ông lão, dùng sức giật bao tải về phía mình rồi đi luôn.

"Đời người chính là như vậy đấy." Bạch Dạ thấy một màn như vậy thì cười lạnh: "Thần tử, anh còn dám nói tất cả tu sĩ trên đời này đều có tâm địa lương thiện, lấy việc giúp đỡ người khác làm niềm vui không?"

Hạ Sâm lạnh nhạt nhìn đám hỗn tạp đang cướp bóc của người nghèo: "Hình như tôi chưa từng nói rằng tất cả tu sĩ trên đời này đều có tâm địa lương thiện, lấy việc giúp đỡ người khác làm niềm vui."

"Nếu như anh biết không phải người tu chân nào cũng là người tốt, vậy anh có nhận ra rằng đám người này thật ra chỉ là phiên bản thu nhỏ của thần tiên trên đó không? Không phải thần tiên nào cũng là người lương thiện."

Hạ Sâm: "......"

Đột nhiên, bao tải linh thạch trong tay tên cướp vừa rồi biến mất không dấu vết.

Gã tu chân đó khiếp sợ nhìn tay mình: "Bao tải đâu rồi? Đi nơi nào rồi?"

Hắn cúi đầu nhìn mặt đất, sau đó quay lại nhìn về phía sau, bao tải đã ngoan ngoãn trở lại trên tay ông lão vừa rồi.

Ông lão kinh ngạc nhìn bao tải trong tay mình, đứng đơ người một hồi lâu không thốt lên lời.

"Trả linh thạch cho ta." Gã tu chân nổi giận đùng đùng quay lại cướp lấy bao tải rồi xoay người rời đi, nhưng chưa đi nổi ba bước thì chiếc bao lại biến mất trong tầm mắt của hắn.

"Chuyện quái gì thế này." Hắn khó tin quay đầu nhìn về phía ông lão, chỉ thấy bao tải lại trở về bên đó rồi: "Ta không tin rằng hôm nay không mang được bao tải này về"

Gã tu chân đó quay lại giật lấy bao tải, nhanh chóng ngồi lên kiếm rời đi như một cơn gió. Hơn nữa gã còn quay mặt đối diện với ông lão để xem có phải chính ông đang giở trò quỷ hay không.

Ông lão ngơ ngác ngồi trên mặt đất nhìn gã đàn ông đang bay đi, chỉ thấy gã chưa bay được bao xa thì bao tải đã trở lại trước mặt mình.

"Là ngươi, là ngươi giở trò quỷ đúng không?" Gã tu chân phẫn nộ lấy pháp khí ra tấn công ông lão. Tiếp theo, thỏi linh thạch bắn ra ánh sáng màu trắng khiến gã ngã lăn ra đất, toàn bộ tu vi bị phế bỏ. Sự đau đớn còn đáng sợ hơn cả cái chết khiến gã hoảng sợ kêu gào thảm thiết.

Ông lão nhìn bao tải trong tay mình, sau đó lại nhìn gã đàn ông đang lăn lộn trên mặt đất, ông vội vã quỳ xuống kích động nói với thần tài trên trời: "Nhất định là thần tài hiển linh. Cảm ơn thần tài, cảm ơn thần tài."

Đám người tu chân: "......"

Thật ra không chỉ có gã đàn ông này rơi vào kết cục thảm hại, những người đi cướp bóc cũng không khá khẩm hơn. Tất cả số linh thạch cướp được và những tài sản có sẵn trong người chúng đều tự động bay về phía những người nghèo khổ.

Mọi người không dám tranh giành linh thạch với nhau nữa, nhặt được bao nhiêu thì dùng bằng đó.

Bạch Dạ thấy mọi người trở nên hòa hoãn hơn thì cũng yên tâm. Đột nhiên cơ thể cậu trở nên mềm nhũn, yếu ớt ngã vào lòng Hạ Sâm. Cậu kỳ quái hỏi: "Chẳng phải vừa rồi anh độ thần lực cho tôi sao? Tại sao hiện tại cơ thể lại không có chút sức nào thế này?"

Hạ Sâm đỡ cậu: "Thần lực của tôi chỉ có tác dụng giúp một phần thôi, nhân vật chủ đạo vẫn là cậu. Hơn nữa cậu không chỉ phát tiền cho thành Tây Thanh mà còn cho những thành khác và đại lục khác."

Bạch Dạ: "......"

Hạ Sâm nhanh chóng bế cậu trở về Diệp Sắc Viện ở Hạ Viên, đặt cậu lên giường rồi ngồi xuống bên cạnh: "Có cần tôi độ thần lực cho cậu nữa không? Đảm bảo ngày mai cậu có thể hoạt bát bay nhảy."

Bạch Dạ nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của Hạ Sâm, cũng không biết vì say nụ cười của hắn hay do sử dụng pháp lực quá mức nên cả người đều quay quay, không có chút sức lực nào. Cậu cảm thấy choáng váng, cơ thể cực kỳ khó chịu, vậy nên tức giận gắt ầm lên: "Nếu anh có thể giúp tôi hoạt bắt bay nhảy, sao lúc trước không làm luôn đi? Hay là muốn tôi nằm trên giường không nhúc nhích cả ngày mới thấy vui vẻ."

Hạ Sâm nhớ lại những chuyện xảy ra trước kia, vẻ mặt trở nên hơi ngại ngùng: "Bởi vì một số nguyên nhân nên lúc đó tôi chỉ có thể tác động vào những yếu tố bên ngoài. Nhưng bây giờ không giống như vậy nữa, tôi có thể giúp cậu chữa trị từ bên trong."

Bạch Dạ cũng không hỏi hắn nguyên nhân tại sao: "Hai thứ đó có gì khác nhau à?"

"Tác động vào những yếu tố bên ngoài giúp cậu tỉnh lại trong thời gian ngắn nhất có thể, còn chữa trị từ bên trong sẽ giúp cậu khôi phục tình trạng ban đầu cực kỳ nhanh. Cậu nói xem có khác nhau hay không?" Hạ Sâm ngồi sát vào cậu, dùng giọng nói mê người thủ thỉ: "A Dạ, cậu muốn bên ngoài hay là bên trong?"

Vốn dĩ đầu óc Bạch Dạ đang quay vòng vòng, hơn nữa lại bị đối phương dụ dỗ, vậy nên vô thức rơi vào bẫy: "Vậy, vậy thì bên trong đi."

Hạ Sâm chống tay xuống gối của cậu, khóe miệng nhếch lên nụ cười gian xảo: "Cậu chắc không?"

Bạch Dạ u mê lạc lối bởi nụ cười mê hồn của hắn: "Chắc."

"Sẽ không đổi ý chứ?"

Bạch Dạ thấy hắn hỏi mãi như vậy thì mất kiên nhẫn: "Đàn ông đàn ang thì làm ăn nhanh nhẹn một chút, đừng có lề mà lề mề như các bà các mẹ ......"

Câu nói còn chưa thốt ra hết, chiếc miệng nhỏ đã bị đối phương khóa chặt lại.

Bạch Dạ trợn trừng mắt, theo bản năng muốn đẩy Hạ Sâm ra.

Nhưng giây tiếp theo, cậu cảm giác được đối phương đang truyền thần lực vào trong cơ thể mình. Trong nháy mắt, mọi cảm giác mệt mỏi đều tan biến, đầu óc không còn quay cuồng nữa, cơ thể cũng có sức lực hơn.

Vốn dĩ lúc đầu Bạch Dạ muốn đẩy đối phương ra, nhưng hiện tại lại dùng lực kéo người đối diện rồi ôm chặt lấy cổ đối phương, vội vã liếm mút miệng của hắn. Đôi môi này vừa mềm vừa mỏng, lại còn ngọt ngào như kẹo sữa khiến cậu luyến tiếc mãi không muốn buông ra. Một người bình thường hoà nhã bỗng trở nên bạo dạn hơn hắn, thậm chí còn có ý đồ dùng đầu lưỡi tách đôi môi người đối diện ra rồi càn quét mọi ngóc ngách bên trong.

Trong mắt Hạ Sâm lóe lên ý cười. Hắn ôm lấy người trước mặt rồi xoay người lăn lên giường, tiện thể với tay lấy chiếc gối lót bên dưới.

Hắn thấy Bạch Dạ vội vàng như vậy, cố ý tránh sang một bên không cho cậu hôn mình, sau đó nở nụ cười ranh mãnh: "Đừng nóng vội."

"Anh tiếp tục đi mà." Vừa rời khỏi đôi môi của hắn, cả người Bạch Dạ lại trở nên yếu ớt, đầu óc thì choáng váng. Cậu vội vã cúi đầu tìm kiếm đôi môi của Hạ Sâm, khoá chặt nụ cười của hắn trong cổ họng. Thẳng cho đến khi cơ thể hoàn toàn trở nên thoải mái mới nằm yên trên người Hạ Sâm rồi chìm vào giấc ngủ.

Hạ Sâm không đẩy cậu ra khỏi người mình. Ngày dài rồi, hắn không muốn bận rộn với đống suy nghĩ vẩn vơ, quyết định nhắm mắt lại đi ngủ.

Sau khi Bạch Dạ ngủ say, lờ mờ nghe được có người đang hỏi cậu: "Dạ Dạ, sao đợt này ngươi xem bói lại mất nhiều thời gian thế, thế đã bói ra kết quả chưa?"

Bạch Dạ chậm rãi mở mắt, nhìn thấy bốn con quái vật khổng lồ đang bao vây mình thì sợ tới mức vội vã lùi về phía sau. Nhưng cơ thể cậu lại giống như bị đóng đinh xuống nền đất vậy, có làm thế nào cũng không thể cử động được. Sau đó cậu nghe được chính giọng nói của mình vang lên, nghe vẻ cực kỳ nghiêm trọng: "Kết quả bói toán lần này thật sự rất xui xẻo, thậm chí còn liên quan đến tính mạng của tất cả các loài thú trên núi Hỗn Thú."

Một yêu quái to lớn có thân hình của một con hổ nhưng lại mọc cánh lên tiếng hỏi: "Ngươi đã tính ra chuyện gì vậy?"

Bạch Dạ trầm ngâm một lát: "Ta nhìn thấy thần tiên đến đây và sát hại tất cả các loài thú trên núi, từ đó không còn cái gọi là nũi Hỗn Thú nữa."

Bốn con quái vật khổng lồ thở dốc trong vô thức. Thuật bói toán của Bạch Dạ cực kỳ chuẩn xác, kết quả tính ra chưa có lần nào sai sót cả.

Một con chim lớn giống phượng hoàng lên tiếng: "Ngươi có biết nguyên nhân bọn họ tàn sát chúng ta không?"

"Hình như có liên quan đến ta. Nhưng những điều mà thiên cơ lộ ra không rõ ràng lắm, ta cũng không dám khẳng định chắc chắn."

Một ma thú nhìn giống con voi phẫn nộ nói: "Cho dù là nguyên nhân gì đi chăng nữa, nếu như ngươi đã tính ra được thần tiên sẽ đến đây để giết chúng ta, chắc chắn chúng ta sẽ chết."

Một quỷ thú nhìn giống rùa cũng lên tiếng: "Chẳng lẽ chúng ta cứ ngồi chờ chết như này sao?"

Yêu thú giống hổ lạnh lùng nói: "Nếu Dạ Dạ đã tính ra được chuyện của tương lai, vậy thì chúng ta cũng không thể ngồi đây chờ chết được, nhất định phải tìm ra biện pháp nào đó để thoát khỏi kiếp nạn này."

Quái vật nhìn giống phượng hoàng không dám tin vào những gì mình vừa nghe: "Tại sao thần tiên lại tàn nhẫn như vậy. Muốn giết chết tất cả những loài thú trên núi đồng nghĩa với việc tàn sát hơn mấy trăm vạn hoặc cả nghìn vạn sinh mệnh. Sao bọn họ có thể hạ quyết tâm ra tay được."

Quỷ thú hỏi lại: "Chẳng lẽ ngươi nghi ngờ Dạ Dạ bói toán sai sao?"

Con chim lớn lắc đầu: "Ta không nghi ngờ Dạ Dạ, nhưng vẫn không thể nào tin được thần tiên lại muốn tàn sát chúng ta."

Yêu thú giống hổ nói với Bạch Dạ: "Dạ Dạ, ngươi có biện pháp gì không?"

Bạch Dạ nheo mắt nhìn về nơi xa xăm, sau đó thốt ra hai chữ: "Sửa mệnh."


145

Sau khi nghe thấy chính mình nói câu đó thì Bạch Dạ yếu ớt tỉnh dậy, thứ đầu tiên đập vào mắt là khuôn mặt tuấn tú của Hạ Sâm. Nhất thời cậu không phân biệt nổi đây là hiện thực hay là cảnh trong mơ, cậu nhìn chăm chăm vào đối phương một hồi lâu rồi mới thoát khỏi cơn mơ màng.

Cảnh trong mơ vừa rồi khiến cậu lờ mờ cảm thấy lời nói của Vô Tàng có lý. Việc Thiên Đạo sụp đổ, chúng thần biến mất thật sự có khả năng liên quan đến cậu. Có điều bản thân mình làm việc đó thế nào thì cậu không biết, suy cho cùng thì một bộ phận ký ức vẫn chưa quay về.

Hạ Sâm cảm giác được cậu đã tỉnh, mở mắt ra nhìn thì thấy đối phương đang ngẩn người. Hắn tò mò hỏi: "Suy nghĩ việc gì mà thất thần thế?"

Bạch Dạ nửa thật nửa giả nói: "Vừa rồi tôi có một giấc mơ, tôi mơ thấy bốn con yêu thú. Dường như tôi có quen biết với bọn nó, nhưng sau khi tỉnh lại không còn nhớ rõ bốn con thú đó là ai. Hiện tại trong đầu tôi vẫn quẩn quanh với đống suy nghĩ đó."

"Nếu được thì cậu có thể kể những đặc điểm bên ngoài của chúng cho tôi, biết đâu tôi lại trả lời được câu hỏi mà cậu đang thắc mắc."

"Bỏ đi. Cứ để tôi tự mình nhớ ra thì hơn." Bạch Dạ nhìn thấy bầu trời bên ngoài vẫn còn u ám, nhắm mắt lại rồi nói: "Để tôi ngủ thêm một lát nữat."

Hạ Sâm không đẩy cậu xuống khỏi người mình, sau đó hắn nhìn thấy ba đốm sáng nhỏ bay ra khỏi túi gió đi vào trong bụng Bạch Dạ.

Hắn nhướng mày ngao ngán. Tốt ghê, lại mang thai rồi kìa.

Bạch Dạ đang ngủ say nên không nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, ngày hôm sau vừa tỉnh lại thì đã bị Hạ Sâm đưa tới đỉnh Cửu Thanh chúc tết, tiện thể ở lại đó ăn cơm trưa luôn.

Bạch Liệt cả đêm không rời khỏi đỉnh Cửu Thanh. Khi nhìn thấy Bạch Dạ, ánh mắt hắn vô thức hướng xuống phần bụng của cậu, sau đó lạnh nhạt phán một câu: "Chú lại mang thai rồi."

Bạch Dạ: "......"

Không phải chứ, từ lần trước sinh con đến thời điểm hiện tại mới qua có vài tháng, tại sao lại mang thai rồi?

Ngoại trừ Bạch Cạnh và Bạch Giám, những người khác đều khó tin nhìn Bạch Dạ: "Có thai thật sao?"

"Bạch Dạ, cậu cũng mắn đẻ thật đấy." Hạ Quân nhìn bụng Bạch Dạ, sau đó lại nhìn Hạ Sâm: "Anh cả, anh cũng siêu thật. Người ta muốn mang thai còn khó. Anh thì giỏi rồi, bạn đời vừa mới sinh mười sáu đứa trẻ xong, bây giờ lại có thai tiếp."

Hạ Sâm: "......"

Hạ lão gia cười thoải mái: "Là chuyện tốt ngàn năm mới có. Sau này chúng ta có người nối dõi tông đường rồi."

Đại thái thượng trưởng lão mỉm cười gật đầu: "Hy vọng Tiểu Dạ có thể sinh thêm mấy đứa ngoan ngoan giống Tiểu Nhất."

Tiểu Nhất mà ông nhắc đến ở đây chính là tiểu thuỷ thần. Vốn dĩ ban đầu bọn họ muốn đổi tên cho đám nhóc, nhưng sau này phát hiện ra chúng quá đông, cho dù đặt tên hay đến mấy cũng không thể nào nhớ hết được vậy. Thôi thì cứ lấy số thứ tự từ một đến mười sáu để gọi cho dễ nhớ. Vậy nên ông và các thái thượng trưởng lão khác bàn bạc nghiêm túc và ra quyết định không thay đổi tên nữa.

Hạ Quân vui vẻ nói: "Đúng vậy, cứ sinh thêm mấy đứa có linh lực cũng được."

Nói đến việc này, hắn vừa cảm thấy kiêu ngạo vừa cảm thấy mất mặt. Kiêu ngạo là vì mấy đứa cháu của mình vừa mới sinh ra mà đã lợi hại như vậy, chờ đến khi chúng lớn lên nhất định sẽ thiên hạ vô địch. Còn mất mặt là vì một người chú như hắn không đánh lại mấy đứa cháu vừa mới ra đời. Nói ra chắc chắn sẽ bị cười vào mặt, đi đâu cũng không dám ngẩng đầu lên.

Bạch Dạ cười cười rồi gật đầu: "Thái tổ phụ đồng ý giúp cháu trông con, tất nhiên cháu phải sinh thêm vài đứa rồi."

Đại thái thượng trưởng lão: "......"

Bà nội Hạ cười nói: "Ngày mai là mùng hai, ta phải về nhà mẹ đẻ. Ta muốn mang theo Tiểu Dạ tới phái Thiên Âm để gặp di tổ và những trưởng lão khác, chờ tới ngày mùng bốn sẽ về nhà mẹ đẻ của Tinh Đồng. Mọi người có ý kiến gì không?"

Chắc chắn người nhà họ Hạ không có ý kiến gì, chỉ xem xem Bạch Dạ nghĩ thế nào thôi.

Bạch Dạ cảm thấy không sao cả, chỉ là đi du lịch một chuyến thôi mà.

Đại thái thượng trưởng lão đề nghị: "Mọi người đem theo đám trẻ đi cùng chứ."

"Tất nhiên rồi."

Đại thái thượng trưởng lão mừng đến mức suýt chút nữa rơi nước mắt. Cuối cùng ông cũng có thể nghỉ ngơi trong sự yên tĩnh, không bị mười sáu đứa nhóc nghịch như quỷ quấy rối nữa.

Sáng sớm ngày hôm sau, ông nhanh chóng tập trung hết mười sáu đứa trẻ lại một chỗ, sau đó đóng gói cẩn thận nhét vào tay Bạch, cũng dặn dò bọn họ đi chơi nhiều thêm mấy ngày hẵng trở về.

Hạ lão gia nhìn thiên tổ phụ gấp gáp tống bọn trẻ ra khỏi nhà thì thấy dở khóc dở cười. Có điều nghĩ lại thì đám nhỏ này khiến người ta đau đầu thật. Nhưng phần lớn thời gian bọn chúng vẫn khá đáng yêu, còn hay khiến cho bọn họ cảm thấy vui vẻ nữa. Nói chung quan trọng nhất nằm ở việc bọn nhóc này có nghịch ngợm gây sự hay không.

Phái Thiên Âm nằm trong thành Ngọc La có lịch sử gần vạn năm, đặc điểm là chỉ nhận nữ tử nhập môn, dạy những công phu chỉ nữ tử mới học được.

Thành Ngọc La nổi tiếng với việc luyện chế quần áo phòng ngự. Mỗi kiện quần áo do bọn họ làm ra đều cực kì tinh xảo, mang trong mình năng lực phòng ngự và trợ giúp chủ nhân rất hiệu quả, rất được tu sĩ ở đây ưa chuộng, đặc biệt là các nữ tu sĩ. Các nàng thích nhất là đến thành Ngọc La mua váy áo.

Sau khi bọn họ vào trong thành, đâu đâu cũng nghe thấy tiếng mọi người thảo luận chuyện thần tài tạo ra cơn mưa tiền tối hôm trước. Phần lớn đều cho rằng thần tài đó thật ra là tu sĩ của một môn phái lớn, hào phóng phát tiền cho người dân. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ nứt cả đầu cũng không nghĩ ra được ai lại giàu có như vậy. Phải có quyền lực lắm mới tạo ra được cơn mưa linh thạch cho tất cả các thành trì và các đại lục ở giới Tu chân. Chỉ có một bộ phận nhỏ dân chúng tin rằng trên thế giới này thật sự có thần tài.

Ngoại trừ việc trên, Bạch Dạ còn nhìn thấy rất nhiều tu sĩ đang sửa chữa miếu thần tài trong thành, nhìn cách ăn mặc có thể đoán là người của phái Thiên Âm. Thực ra môn phái cũng thu nhận một số nam giới để hỗ trợ làm những việc nặng nhọc.

Bà nội Hạ tò mò hỏi một tu sĩ đang quét vôi bên ngoài cổng lớn: "Tu sĩ, là ai phái mọi người tới đây tu sửa miếu thần tài vậy?"

Nam tu sĩ cười nói: "Là chưởng môn bảo chúng ta tới đây sửa miếu. Không chỉ có miếu thần tài mà tất cả những ngôi miếu trong và ngoài thành đều cần tu sửa lại."

Bà nội Hạ cũng không hỏi nhiều nữa, dẫn theo Bạch Dạ tiếp tục đi về phía trước, đến khi tới cánh cổng lớn hùng vĩ bệ vệ mới dừng lại.

Nữ đệ tử đứng cổng canh gác không quen biết bà nội Hạ nên lớn tiếng quát: "Người tới là ai?"

Bà nội Hạ lấy ra lệnh bài đường chủ của phái Thiên Âm. Nói ra thì bà chỉ lấy danh nghĩa như vậy chứ không lo liệu chuyện trong môn phái.

Nữ đệ tử nhìn thấy lệnh bài lập tức cho qua.

Đã lâu lắm rồi bà nội Hạ chưa trở về phái Thiên Âm. Khi bước qua cổng lớn, trong lòng bà thật sự có chút kích động. Nhìn những căn nhà quen thuộc và các nữ đệ tử đang tập luyện, bà có cảm giác bình yên như về nhà.

Có điều hiện tại các nữ đệ tử ở đây không hề thon thả giống như lúc trước. Bụng của mọi người đều hơi nhô ra, cả người cũng phổng phao hơn. Trên đường đi còn gặp vài nữ đệ tử thường đưa tay sờ bụng của mình, nhìn đi nhìn lại đều thấy giống phụ nữ đang mang thai.

Mẹ Hạ đi đến bên cạnh mẹ chồng, nhỏ giọng thì thầm: "Mẹ, tại sao nữ tu trong phái Thiên Âm đều giống như đang mang thai nhỉ, bụng ai cũng to vượt mặt. Chẳng lẽ là mang thai tập thể?"

Thể chất của người tu chân không giống như phàm nhân, có ăn mấy cũng không mập. Nếu như họ không mang thai, bà thật sự không nghĩ ra tại sao ai cũng trở nên mập mạp thế này.

Bà nội Hạ khẳng định: "Không thể nào. Lần trước bà cô tới Hạ gia còn lo lắng phái Thiên Âm không thể sinh con. Tính đến thời điểm hiện tại mới qua có một khoảng thời gian ngắn, sao ai cũng mang thai được?"

Mẹ Hạ cũng từng nghe di tổ nhắc đến chuyện đó: "Chờ đến khi gặp di tổ rồi chúng ta hỏi lại sau, có khi là tại tu luyện thứ gì đó mới mẻ nên mới thế này."

Mấy ông cháu nhà họ Hạ là đàn ông, vậy nên cũng ngại nhắc về chuyện mang thai, nghĩ gì cũng chỉ dám để trong đầu chứ không tiện nói ra.

Di tổ ở hậu viện phái Thiên Âm, cần phải thông báo xong mới được đi vào.

Đệ tử canh gác biết được người nhà họ Hạ tới thì không giấu nổi vẻ vui mừng, vội vàng chạy như điên đến đại sảnh để bẩm báo với di.

Di tổ lập tức ra ngoài nghênh đón.

Bà nội Hạ thấy bà cô như vậy thì thật sự rất ngạc nhiên, không ngờ rằng bà lại tự mình ra ngoài nghênh đón: "Dì......"

Bà nội Hạ vừa mới nói được một chữ đã bị đẩy sang bên cạnh, nhìn bà cô của mình cười nói vui vẻ với Bạch Dạ: "Tiểu Dạ tới đây chắc đi đường mệt mỏi lắm hả? Mau vào nhà nghỉ ngơi nào, để ta đi pha cho con chén trà."

Dường như bà không hề nhìn thấy những người còn lại, nhiệt tình kéo tay Bạch Dạ đi vào trong sân.

Bà nội Hạ và con dâu quay sang nhìn nhau.

Trước kia khi mẹ Hạ mang thai đứa con thứ hai là Hạ Quân, di tổ không hề đối xử chiều chuộng với bà như Bạch Dạ bây giờ. Có điều nghĩ lại thì cậu cũng sinh cho gia tộc mười sáu đứa trẻ, bà không thể so sánh được.

Người nhà họ Hạ đi theo sau di tổ bước vào sân.

Di Tổ là chưởng môn, nơi bà ở tất nhiên to hơn những chỗ khác trong môn phái, hơn nữa còn phân ra làm bốn phần ngoại viện, trung viện, nội viện và hậu viện, đệ tử cũng có rất nhiều. Các đệ tử nghe thấy người nhà họ Hạ tới, ai cũng vụng trộm nghe lén xem họ thảo luận vấn đề gì.

"Nghe nói người nhà họ Hạ tới đây, vậy ai mới là Bạch Dạ?"

"Còn phải hỏi à, tất nhiên là thiếu niên mà chưởng môn đang kéo tay kia kìa."

"Nhìn cũng tuấn tú thật đấy."

"Này, đừng có nhìn trúng người ta đấy nhé, đối phương có bạn đời rồi."

"Nghĩ linh tinh cái gì thế? Ta nói đối phương tuấn tú là vì trước kia tưởng rằng người giúp đỡ chúng ta chữa bệnh vô sinh là một ông lão già đời. Bây giờ gặp mới thấy ngạc nhiên vì tuổi còn trẻ như vậy."

"Việc này có gì lạ đâu. Ở giới Tu chân chúng ta có khối người trên cả nghìn tuổi mà vẫn duy trì được dáng vẻ thời thanh xuân. Vậy nên nhìn đối phương trẻ trung chắc gì đã đồng nghĩa với tuổi còn trẻ."

"Nói cũng đúng."

Hai vợ chồng Hạ lão gia nghe thấy những lời thì thầm của các đệ tử thì trong lòng thấy rất hoài nghi.

Bạch Dạ giúp mọi người chữa trị bệnh vô sinh sao?

Nói cách khác nhìn mọi người như vậy là vì mang thai chứ không phải tu luyện thứ gì đó mới lạ!!

Mọi người khiếp sợ đi theo di tổ vào trong đại sảnh.

Di tổ kéo Bạch Dạ ngồi vào chỗ chính giữa: "Từ năm ngoái tới nay ta vẫn luôn ngóng mấy đứa tới đây chơi, hôm nay rốt cuộc cũng được toại nguyện rồi. Nếu mấy đứa còn không đến, chắc chắn ta sẽ tới tận cửa bắt về nhà."

Bạch Dạ từ lúc đi vào trong cho đến giờ chỉ tập trung quan sát khung cảnh xung quanh phái Thiên Âm. Cậu nghe thấy vậy thì cười nói: "Phái Thiên Âm cũng rộng ngang Hạ Trang, đệ tử cũng đông đúc nữa."

Di Tổ khiêm tốn trả lời: "Chỗ này của ta chỉ là một môn phái nhỏ thôi, làm sao so được với Hạ Trang."

Hạ Quân lấy lại tinh thần rồi nói: "Nếu như nói phái Thiên Âm là môn phái nhỏ, vậy những giáo phái khác nhỏ hơn chắc phải gọi là môn phái tí hon mất."

Di Tổ cười tươi, nhìn thấy mọi người đều đứng thì vội vàng bảo: "Sao mọi người đều đứng hết thế này? Mau ngồi xuống đi."

Bà nội Hạ do dự ngồi xuống, quyết định vẫn nói ra nghi hoặc trong lòng: "Bà cô, những đệ tử ngoài kia đều đang mang thai sao?"

Di tổ cười tươi đến mức không khép miệng lại được: "Đúng vậy, đều đang mang thai. Việc này đều phải cảm ơn công lao của Tiểu Dạ."

Ngoại trừ Hạ Sâm thì những người khác đều tỏ vẻ kinh ngạc nhìn di tổ và Bạch Dạ: "Công lao của Bạch Dạ ư?"

Trên đường bọn họ đi tới đây, ít nhất cũng phải nhìn thấy khoảng hai nghìn đệ tử đang mang thai. Bạch Dạ có bản lĩnh gì mà lại làm được việc đó?

Di tổ cũng không biết tại sao Bạch Dạ lại làm được, vậy nên không biết phải giải thích với bọn họ như thế nào. Ánh mắt bà liếc qua đám trẻ con bọn họ đang ôm trong ngực rồi hỏi: "Đám trẻ mà mọi người đang ôm là......"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com